Đồ con bất hiếu

Thứ Năm, 21/07/2022, 16:57

Lão Tần không có sở thích nào khác trong đời, ngoại trừ thú ham mê món cờ tướng. Khi còn trẻ, lão Tần thường bỏ bê việc đồng áng ngoài ruộng để chơi cờ, vì lý do này mà lão hay bị vợ la mắng. Già thế này rồi, còn mê đánh cờ, thường ôm bộ cờ đi khắp làng tìm người chơi cùng, mọi người đều quen gọi lão là “sọt cờ di động”.

Thế rồi, lão Tần bị bệnh thấp khớp ở chân và không thể rời khỏi giường, nhưng máu ham chơi cờ tướng của lão thì không có gì thay đổi. Ngày nào không chơi cờ là cảm thấy ngứa ngáy, gạ gẫm con trai phải làm một ván với mình, nếu để lâu lâu, lão Tần sẽ mắng con là đồ bất hiếu. Chẳng còn cách nào khác, dù bận đến đâu, ngày nào con trai lão cũng phải dành thời gian hầu lão ít nhất một ván.

Mãi mười năm sau, lão Tần mới ra đi. Vào ngày chôn cất lão, vợ lão đem bộ cờ tướng mà lão vẫn thường dùng đặt vào quan tài và nói rằng thú vui duy nhất trên đời của lão Tần là chơi cờ tướng nên hãy để bộ cờ tướng đó đi cùng với lão về thế giới bên kia.

Đồ con bất hiếu -0

Sau khi người con trai biết chuyện, anh ta kịch liệt phản đối, nói rằng không thể nào đồng ý cho đặt bộ cờ vào quan tài. Người mẹ bức xúc, vừa khóc lóc vừa nhiếc móc con trai là đồ con bất hiếu, cho rằng lão Tần đã thương con vô ích, đã xây nhà rồi còn lấy vợ cho nó, thật trên đời này làm gì có loại con trai như vậy.

Những người thân và bạn bè có mặt cũng cố thuyết phục anh con trai lão Tần rằng đó chỉ là một bộ cờ bình thường, chưa kể nó đã là đồ cũ chẳng đáng bao nhiêu tiền mà nếu có mua bộ mới thì cũng không tốn kém gì nhiều.

Nhưng người con trai vẫn khăng khăng không đồng ý, nói rằng đó không phải là vấn đề tiền bạc, anh ta nói không cảm thấy lăn tăn gì về số tiền đã phải bỏ ra để chôn cất cha mình, chỉ là không thể đồng ý cho chôn bộ cờ tướng theo cha.

Tất cả mọi người đều không thể khuyên nhủ được con trai lão Tần, mặc dù trong lòng họ đều gọi cậu ta là “con sói mắt trắng dã”. Mặc dù rất thương lão nhưng cuối cùng họ đành phải từ bỏ ý định vì không còn cách nào khác.

Đến tối, việc tang ma đã xong, lão Tần đã mồ yên mả đẹp nhưng chỉ tiếc rằng không có bộ cờ tướng nào được chôn theo. Khách khứa đã về hết, người vợ không cầm lòng được, than thở với chồng: “Anh nói xem, việc anh đã làm hôm nay có thái quá không. Chẳng phải đó chỉ là một bộ cờ cũ sao? Sao anh nỡ lòng sống chết cũng không đồng ý bỏ vào quan tài cho cha?”.

Người chồng trợn mắt, bất bình nói với vợ: “Cha chúng ta rất mê chơi cờ tướng, không phải là cô không biết. Nếu để ông đem được bộ cờ tướng ấy đi, ông nhất định sẽ như có cả thế giới. Nhưng nếu vạn nhất trong trường hợp cha có thể không tìm thấy người để gạ chơi cùng, chắc chắn ông sẽ gọi tôi, bắt ép tôi phải đi cùng ông để có bạn chơi cờ tướng. Cô nói xem, đến lúc ấy thì sao, hả...?”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Tào Hồng (Trung Quốc)
.
.