Đều là ăn mày

Thứ Sáu, 03/11/2023, 18:21

Cuối năm, cơ quan bỗng có rất nhiều việc và do trời lạnh nhiệt độ giảm sâu nên lượng điện tiêu thụ tăng đột ngột làm cho Aptomat thỉnh thoảng lại nhảy. Máy tính đang làm việc bị mất điện đột ngột nên cô nhân viên đánh máy Tiểu Lệ lầu bầu là cứ như thế này thì máy tính bị hỏng và mất hết dữ liệu.

Đây là một vấn đề lớn vì tài liệu trong máy tính đều là tài liệu quý nếu mất đi thì coi như thành quả làm việc cả năm cũng đi theo và mọi người đã bàn bạc để giải quyết vấn đề này.

f139bbd1f16726397f766.jpg -0
Minh họa của Lê Tâm.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Trưởng phòng nói: “Xin mời vào!”.

Hóa ra người gõ cửa là một người đàn ông dáng vẻ cục mịch trên tay cầm mấy tờ tiền lẻ nói: “Các cô, các bác, các anh, các chị hãy rủ lòng thương, nhà tôi rất nghèo ngày tết muốn về thăm nhà nhưng không có tiền lộ phí xin giúp cho một ít ạ”.

- Đi ra, đi ra ngay! - Ông phó phòng quát lên - Đây là cơ quan không phải là cái chợ.

- Xin xỏ cái gì? Nhanh đi ra ngoài! - Trưởng phòng đang lo lắng việc cái máy vi tính bị mất điện nên bực tức cũng quát lên, cuối cùng người đàn ông đành phải đi ra.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, đây là một nhà sư nói là rất hoan nghênh mọi người cùng với nhà chùa tham gia một hoạt động. Sau khi mời tham gia hoạt động sự kiện nhà sư lại níu kéo chúng tôi mua tượng Phật của ông ta, khi chúng tôi nói là không mua nhà sư lại đề xuất chuyện làm từ thiện, phải khó khăn lắm chúng tôi mới mời được nhà sư ra khỏi phòng.

Sau sự việc hai người gõ cửa vào phòng ông Trưởng phòng nói là không nên tùy tiện mở cửa, ai gõ cửa phải hỏi xem đó là ai, không lại gặp mấy ông ăn mày thì thật là phiền. Ông Phó phòng dặn mọi người là nên chú ý không cho người lạ vào phòng.

Giám đốc hỏi Tiểu Hồng làm thế nào để đảm bảo rằng khi mất điện đột ngột vẫn không ảnh hưởng đến máy tính thì Tiểu Hồng cho biết là phải mua bộ lưu điện để khi mất điện bộ lưu điện vẫn có thể tiếp tục cung cấp điện cho máy tính được khoảng một tiếng và trong thời gian này ta có thể lưu tài liệu rồi tắt máy tính bình thường. Giám đốc gọi điện hỏi một vài đại lý bán hàng điện tử, họ đều nói giá bộ lưu điện là hàng ngàn tệ nên đành chịu. Phó giám đốc suy nghĩ rồi lóe một ý tưởng, nói: “Không phải có một công ty là công ty thành viên của chúng ta chuyên sản xuất loại sản phẩm này, tháng trước chúng ta đã đến tham quan nó và thấy ông Chủ tịch hội đồng quản trị có vẻ rất cởi mở vậy chúng ta có thể gọi cho ông ấy tặng chúng ta một cái”.

- Ở phải, thế mà chúng ta không nghĩ đến nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng là cơ quan quản lý họ nên điều này có thể dễ thôi.

Sau đó đích thân Giám đốc gọi điện đến công ty đó yêu cầu được gặp ông Chủ tịch hội đồng quản trị. Người phụ nữ nhận điện thoại nói là ông Chủ tịch hiện không có ở nhà. Ông Giám đốc nói là tôi ở trên Cục quản lý của công ty, do ở chỗ chúng tôi thường xuyên bị mất điện nên muốn mua một bộ lưu điện cho máy tính. Người phụ nữ nói rằng sẽ truyền đạt đề nghị của ông tới ông Chủ tịch hội đồng quản trị khi ông ấy trở về.

Ông Trưởng phòng ngồi đối diện với người phụ nữ hỏi: “Có việc gì đấy?".

Người phụ nữ cười nhạt: “Lại ăn mày xin bộ lưu điện cho máy tính”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Lý Kỳ Tường (Trung Quốc)
.
.