Đêm trên tầng 21

Thứ Bảy, 21/02/2026, 14:43

Tòa nhà liên cơ 32 tầng hiện lên sẫm đen cuối phố, những ô cửa sáng lác đác như đôi mắt chưa chịu ngủ. Tầng 21 là một vệt sáng trắng - lạnh, đều, như một ý nghĩ không cho cảm xúc chen vào. Tầng 21. Nơi anh đứng. Nơi chữ ký ấy tiếp tục thở. Nơi tôi phải đến nếu muốn biết mình phải giết ai: anh, hay phần còn lại của chính mình.

Gió từ ngoài sông thổi ngược lên phố cổ, len qua những ô cửa sổ xanh bong sơn, lùa vào hành lang ngôi biệt thự cũ. An nghe tiếng gió như ai đó đang gõ nhẹ lên một cánh cửa trong ngực mình. Cô ngồi trước màn hình, đôi mắt đã chai lì trước ánh sáng xanh bám riết nhiều năm. Đoạn cuối bài điều tra hiện ra như một hố đen, nuốt dần mọi ý nghĩ.

“Có phải mọi câu chuyện đều cần một kẻ chịu trách nhiệm?”

Hay chỉ cần một chữ ký?

Con trỏ nhấp nháy sau dòng: “Tài liệu nội bộ cho thấy quyết định phê duyệt trong giai đoạn đầu đã mở ra kẽ hở cho cả một hệ thống lợi ích bẩn thỉu xâm nhập”.

Cô đã xóa chữ “phê duyệt” hai lần, gõ lại rồi lại xóa. Nhưng chữ ký ấy vẫn nằm đó, đậm như một vết bớt không thể tẩy khỏi da. Chữ ký của Vũ. Tiếng gõ phím từ phòng bên, tiếng cười khan, tiếng ấm nước reo vọng sang. Tòa soạn già nua như vẫn cố thức cùng cô. Dưới cửa sổ, cây sấu già nghiêng mình, lá lật mặt trong gió, như một bàn tay đầy vết chai vươn lên giữa phố.

An chợt nhớ năm mười hai tuổi, khi đứng sau cánh cửa hé, thấy cha ôm một người đàn ông khác. Không phải cái ôm của bạn bè, không phải cái nắm tay của xóm giềng - mà là thứ trái với mọi điều người lớn gọi là đúng; còn trái tim cô thì… không hiểu nổi. Mẹ bước ra từ phòng tắm, tóc ướt, nhìn thấy cảnh đó, và thế giới nứt thành chuỗi âm thanh: cửa tủ va mạnh, vali nghiến nền gạch, tiếng bước chân xa dần.

Đêm trên tầng 21 -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

“Đừng tin đàn ông”- mẹ nói. “Và đừng tin vào cái thứ người ta gọi là tình yêu”.

Ngày đó, An muốn hỏi: vậy tin vào cái gì? Nhưng câu hỏi ấy kẹt trong cổ họng suốt mười mấy năm.

Cô tắt màn hình rồi bật lại. Bài viết vẫn ở đó, như một người bị trói tay chờ phán quyết. Không cứu được, không lùi được. Chỉ còn chọn: bấm - hoặc không.

An khoác áo, cầm hồ sơ, bước ra khỏi phòng. Hành lang dài và lạnh, bóng đèn vàng phủ lớp mỏi mệt lên bức tường tróc sơn. Mỗi bước chân cô vang lên, đều và nặng, như của một người quyết định đi tiếp dù chẳng biết mình sắp bước vào vùng sáng hay vực sâu.

Khi cô đẩy cánh cửa gỗ nặng, phố cổ đã vắng. Vài quán cà phê mở muộn, mùi khói thuốc hòa trong hơi mưa cũ. Thành phố đêm giống một người đàn bà đã mệt nhưng vẫn cố trang điểm cho tử tế. An kéo cao cổ áo, nắm tập hồ sơ sát người. Cô không đi về nhà. Chân cô hiểu trước cả đầu: phải đi đâu.

Tòa nhà liên cơ 32 tầng hiện lên sẫm đen cuối phố, những ô cửa sáng lác đác như đôi mắt chưa chịu ngủ. Tầng 21 là một vệt sáng trắng - lạnh, đều, như một ý nghĩ không cho cảm xúc chen vào. Tầng 21. Nơi anh đứng. Nơi chữ ký ấy tiếp tục thở. Nơi tôi phải đến nếu muốn biết mình phải giết ai: anh, hay phần còn lại của chính mình.

Thang máy đưa cô lên nhanh và im đến rợn. Cửa thép khép lại, nuốt hết âm thanh thành phố. Chỉ còn tiếng máy và nhịp tim cô. Khi con số 21 sáng lên, cô không kịp hít thêm hơi nào. Cánh cửa kính phòng làm việc của Vũ khép hờ. Ánh sáng trắng đổ thành một vệt dài trên nền gạch xám. Cô thấy bóng anh trước rồi mới thấy anh - một bóng lưng đổ dài, vai hơi cúi, như ngay cả xương sống cũng phải gánh những thứ không thuộc về nó.

Cô đẩy cửa. Không gõ. Vũ quay lại, chậm rãi, như đã biết người bước vào là ai. Ánh mắt anh chạm vào cô, không ngạc nhiên, không vui mừng, nhưng có một điều rất rõ: anh đã chờ em, dù chẳng dám thừa nhận.

“Anh biết tôi sẽ tới”. An nói. Giọng cô bình thản, nhưng bên dưới là sóng.

“Tôi chỉ không nghĩ em đến sớm vậy”. Ánh mắt anh lướt xuống tập hồ sơ rồi trở lại gương mặt cô. “Tối nay gió lạnh”.

“Gió chỉ lạnh với những người còn khả năng cảm thấy”.

Anh nghiêng đầu, như lắng nghe lớp nghĩa ẩn sau câu chữ. Cô bước thêm một bước, đủ gần để thấy rõ quầng mệt dưới mắt anh.

“Đây là chữ ký của anh, đúng không?”. An giơ tập hồ sơ lên. Những con số, dấu đỏ, dòng chữ in như một đội quân vô cảm vây quanh nét bút cong đơn độc.

“Đúng”.

Không phủ nhận. Không vòng vo. Không diễn.

Sự thẳng thắn ấy khiến cô khó chịu hơn cả dối trá.

“Anh biết nó dẫn tới cái gì không?”. Giọng cô khô rát. “Cướp đất. Biệt thự mọc lên. Một hệ thống bẩn. Và bài báo tôi vừa viết”.

Vũ thở chậm, như cố giữ lấy sự bình tĩnh mà cả đời anh xây. “Tôi biết nó đã bị lợi dụng. Tôi không ngờ… nó thành điểm xuất phát của tất cả”. “Tất cả?” - cô nhấn từng chữ - “Anh nói như thể mình đứng ngoài. Nhưng chữ ký nằm đó. Của anh”. “Và tôi đang trả giá cho nó”, anh nói, không nâng giọng. “Em nghĩ tôi không trả giá sao?”.

An nhìn thẳng vào anh. Đừng nhìn tôi như thể chúng ta cùng phía. Anh có ghế, có thời gian, có cả hệ thống để ném lỗi đi nơi khác. Còn những người mất đất thì sao? Còn tôi khi bài viết chạm vào anh thì sao?

“Tôi không quan tâm anh trả giá thế nào”, cô nói. “Tôi chỉ cần biết anh có đủ can đảm để sự thật lộ ra, dù nó xé anh làm đôi”. “Trong đó có em”. Vũ nói. Rất khẽ. Nhưng câu nói đánh trúng một nơi cô không muốn gọi tên. “Tôi chịu được”, cô đáp. Không chắc, nhưng không cho phép mình do dự. “Tôi được sinh ra để chịu những thứ như vậy”.

“Không ai sinh ra để chịu đựng, An”. Anh nhìn cô quá lâu, như nhìn xuyên lớp giáp cô mang.

“Người ta chỉ tự tin điều đó để đỡ buồn”.

Cô quay ra cửa sổ. Thành phố phía dưới như tấm bản đồ bị chằng chịt nét bút nguệch ngoạc - đường, nhà, đèn, tiếng người. Cô nhớ những mái tôn lởm chởm, những khuôn mặt run rẩy trước ống kính nhưng không chịu bỏ cuộc.

“Tôi không quan tâm sinh ra để làm gì”, cô nói, trán chạm kính lạnh. “Tôi chỉ biết nếu không viết, tôi không tồn tại. Nếu không kéo sự thật khỏi bùn thì mọi thứ tôi đã trả giá đều vô nghĩa”.

“Còn chúng ta?”. Vũ hỏi sau lưng.

Hai chữ ấy rơi như một hòn đá xuống vực sâu. Cả chúng ta. Cô chưa bao giờ dám đặt tên cho cái giữa họ. Không phải bạn bè, không phải tình nhân, không phải đồng đội. Giống hai đường thẳng song song tự uốn cong, chạm vào nhau ở điểm không ai ngờ.

“Chúng ta”, An nhắc lại, chậm rãi. “Từ khi nào đã có “chúng ta”?".

Vũ im một lúc - một sự im lặng của người đang đứng trước lằn ranh thật - giả. Anh đã dối cô một lần, đủ để tự khinh mình nhiều năm. Vết cắn của lương tâm đó, có lẽ, là điều duy nhất anh không giấu nổi hôm nay. “Từ lúc em đâm sầm vào tôi ở cái hẻm tối hôm đó” anh nói. “Khi em thở gấp vào cổ tôi và giả vờ không sợ. Từ lúc đó, ít nhất với tôi”.

Kí ức bật lên: mùi tường ẩm, bước chân đuổi phía sau, anh kéo cô nép vào mình, chắn ánh sáng, chắn nguy hiểm. Một khoảnh khắc vừa đáng sợ vừa dịu dàng.

- Anh không sợ bị bắn lén khi đứng trước người như tôi sao?

- Sợ - Anh đáp - Nhưng sợ em bị bắn hơn.

Tên ngốc, cô nghĩ. Nhưng cổ họng lại nghẹn. “Tôi không cần người bảo vệ”, An gằn. “Tôi không phải nhân chứng yếu đuối”.

“Tôi biết”.

Anh nói. Nhẹ. Nhưng thật.

“Và chính vì em không yếu nên mọi thứ mới khó đến vậy”.

Cô nhìn anh.

Sự ngay thẳng trong mắt anh khiến cô khó chịu hơn tất cả những gương mặt quanh co cô từng vạch trần.

- Nếu tôi đăng phần cuối - Cô hỏi - Anh sẽ mất gì?

- Có thể chức vụ. Sự nghiệp. Cơ hội sửa sai trong hệ thống này. Và rất có thể… em.

Cô nuốt khan. “Tại sao lại là tôi?”.

“Vì em sẽ không chịu yêu một người đàn ông từng mắc sai lầm như thế”.

Giọng anh trầm, như cánh cửa cũ rít mở.

“Và em sẽ tự kéo mình ra ngoài. Em sẽ gọi đó là lòng tự trọng, là đạo đức nghề nghiệp, là lý tưởng… tất cả những từ đẹp đẽ em dùng để che những vết thương sâu nhất”.

“Anh không có quyền phân tích tôi”, An nói, hơi thở dồn. “Tôi không phải hồ sơ. Không phải số liệu. Không phải báo cáo”. “Em là dòng cuối cùng trong mọi báo cáo mà tôi sợ phải ký. Vì ký rồi… là không rút lại được”.

Im lặng. Rồi tiếng mưa bắt đầu gõ lên kính- những giọt đầu tiên run rẩy như câu hỏi không dám thành lời.

“Anh muốn tôi làm gì?”, An hỏi, mắt dõi theo màn mưa. “Viết lại tên kẻ chịu trách nhiệm? Xóa anh khỏi bài? Hay giả vờ không thấy chữ ký đó?”. “Tôi muốn em làm điều em tin là đúng”, Vũ nói. “Nhưng muốn em biết: dù em làm gì, tôi vẫn là người đã ký. Và là người đang đứng trước em, không trốn”.

Cô quay lại. Căn phòng trắng làm bóng anh nổi bật, không che giấu được gì. Không toan tính. Không bào chữa. Chỉ có sự mệt mỏi và một thứ khác… giống như dũng khí.

- Nếu anh đã nói vậy - An thở ra - thì mọi thứ đơn giản rồi.

- Đơn giản?

- Phải. Hoặc anh mất tất cả. Hoặc tôi mất bản thân. Không có lựa chọn thứ ba.

Sự đời không rộng rãi hơn thế. Không ở tầng 21 này. Không giữa hai người họ.

Vũ bước đến gần cô hơn. Khoảng cách đủ để An nghe rõ tiếng thở anh - đều nhưng sâu. Chỉ một người lùi lại thôi, giữa họ sẽ chỉ còn tấm kính lạnh và một khoảng trống không ai lấp được.

- An! - Anh gọi, tên cô trong miệng anh như một lời cầu nguyện khẽ không bao giờ được đọc to - Nếu mai em không còn ở phía tôi nữa… hãy cho tôi một đêm. Một đêm ở bên em như thể ngày mai chưa tồn tại.

Cô bật cười nhẹ, nụ cười không màu, chỉ còn nét gợi. “Anh xin một thứ giống phép xá tội sao?”.

“Không”. Anh lắc đầu, mệt nhưng chân thành. “Tôi xin… một ký ức đủ đẹp, để khi mọi thứ đổ xuống, tôi còn tin rằng mình đã làm đúng một lần”.

Cô muốn gọi đó là điều ngu xuẩn - không đêm nào cân lại nổi những gì anh đã ký. Cô không phải nơi anh tìm đến để an ủi. Nhưng những câu trả lời ấy mắc lại trong cổ, nhường chỗ cho nhịp tim đập nhanh hơn, rộng hơn, mang theo một nỗi sợ rất cũ và một khao khát rất mới.

Cô nhớ những gương mặt lạ lẫm trong những đêm thành phố bốc mùi rượu và khói - không tên, không lịch sử, không tương lai. Những thân thể chạm nhau vài giờ để quên chính mình rồi sáng dậy xa lạ như chưa từng gặp.

Nếu đêm nay cô đồng ý, mọi thứ sẽ khác.

Không phải chạy trốn.

Mà là đứng lại.

- Tôi không phải thứ để người ta gắn vào ký ức - An nói, nhưng giọng mềm đi - Anh nhầm rồi.

- Em là điều tôi chưa từng dám xin - Vũ nói - Hôm nay, tôi mệt đến mức không sợ mình yếu thêm nữa.

Anh đưa tay lên, chậm, cẩn trọng như sợ làm vỡ thứ gì giữa họ. Cô đứng im. Khi bàn tay ấm đặt lên má, cô mới biết mình đã lạnh đến thế nào.

Cô nhắm mắt một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc đủ để cả ký ức nổi loạn - những đêm bản năng, những cú đâm mình vào bụi gai, lời mẹ bỏ lại, bí mật của cha, các vết nhơ tự tay cô ghi. Tất cả trồi lên rồi lùi vào bóng tối, nhường chỗ cho một cảm giác hiếm hoi: được nhìn như một con người, không phải một sai lầm biết viết.

- Được - Cô thầm thì - Chỉ một đêm. Không hứa. Không thương lượng. Không tha thứ. Chỉ… chúng ta, ở đây, như thể mai không ai nợ ai điều gì.

- Anh không muốn không nợ em - Vũ nói - Nhưng anh nhận.

Cô mở mắt. Trong mắt anh, cô thấy bóng mình nhỏ, mảnh, nhưng hiện diện.

Gió ngoài kia mạnh hơn, mưa dày hơn. Thành phố nhòe đi. Hai người đứng giữa cơn bão riêng, chọn bước vào nhau thay vì quay lưng.

Đêm trôi đi như một bản nhạc không lời - nơi mọi nốt thăng trầm được ghi lại không bằng da thịt mà bằng cách hai con người từng lệch lạc, từng chạy trốn, cuối cùng dám đứng yên trước sự thật của nhau.

Những gì diễn ra giữa họ không cần được kể - chỉ cần biết khi ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm, An không thấy mình bẩn hơn hay rỗng hơn. Cô thấy mình còn sống.

Và cảm nhận điều mà cô tưởng đã chết: sự hòa nhập thể xác -  tâm hồn, khi tự nguyện và trung thực, không phải tội lỗi. Đó là cách người ta nói với nhau: tôi nhìn thấy anh, và tôi để anh nhìn thấy tôi.

Cô mặc áo, cài từng cúc như khoác lại giáp, nhưng lần đầu là thứ giáp không để chống lại thế giới - mà để giữ ngọn lửa trong mình không tắt.

- Anh vẫn sai - Cô nói ở cửa - Với chữ ký đó.

- Anh biết - Vũ đáp - Nhưng… tối qua, với em, anh không thấy mình sai.

Cô không đáp, chỉ gật nhẹ.

Cánh cửa đóng lại, âm thanh như dấu chấm hết tạm thời cho điều không gọi tên được.

Ngày hôm đó, tòa soạn náo nhiệt.

Điện thoại đổ. Mail tới. Mạng xã hội gào rú vì hai phần đầu bài điều tra.

An mở bản thảo cuối. Chỉ vài câu, vài chữ nữa - và tất cả sẽ bùng nổ.

Ngoài cửa sổ, cây sấu rụng thêm vài lá - rơi xuống như những quyết định không thể thu hồi.

Ở tầng 21, Vũ nghe giọng bí thư đều và lạnh như văn bản đọc lớn: “Nếu báo đăng tiếp phần cuối, cậu tự xác định. Sự nghiệp không chỉ của cậu. Cả hệ thống thành phố này dựa vào ổn định”.

“Ổn định”. Từ đẹp nhất để che bẩn thỉu.

Ở một phòng khác, Linh nhìn màn hình thấy tên An. Cô không cười.

Ánh đèn trắng tôn gương mặt quyền lực, sắc lạnh của cô. Tóc búi cao, áo khoác đen ôm thân hình rắn như thép nguội. Vẻ đẹp của người đàn bà không cần tỏ ra mạnh, mạnh tự nhiên như hơi thở.

Tình yêu của Linh với Vũ chưa bao giờ thánh thiện. Nó mang mùi kim loại của thương lượng đêm, hơi ấm của tham vọng giấu trong lụa, nỗi đau không ai thấy khi cô buộc phải mỉm cười trước những bàn tay chìa ra vì quyền lực, không vì cô.

Một trận chiến mà cô sẵn sàng thua, miễn được chết cùng anh.

Nhưng hôm nay, khi tên An sáng lên mọi bản tin, Linh đứng yên rất lâu như người vừa bị đẩy ra khỏi thứ ánh sáng mình đã cố giữ.

Cơ hội cuối để kéo anh xuống, cô nghĩ. Rồi chợt… không. Có lẽ yêu không phải kéo ai đó xuống, mà là buông tay khi thấy họ đang trèo lên phía sáng.

“Tôi thua rồi” cô nói với bóng mình. “Nhưng ít nhất, lần này, anh ấy thua đẹp”.

An đặt tay lên chuột.

Nút  “Đăng bài” nhỏ đến vô nghĩa, nhưng phía sau nó là cả chuỗi domino cuộc đời. Cô là một trong số rất ít phóng viên trong tòa soạn được Tổng biên tập ủy quyền cho phép sử dụng nút này trên CMS, ngoài Tổng thư ký Tòa soạn.

Tôi là ai nếu không dám nói sự thật? Tôi là ai nếu nói ra rồi đánh mất người duy nhất khiến tôi tin mình đáng được yêu?

Im lặng.

Cây sấu, tường cũ, thành phố cũ… tất cả đều trong trạng thái chờ đợi.

Cô nghĩ tới cha. Tới mẹ. Tới những đêm lạc lối. Tới người dân mất đất run rẩy trước máy quay nhưng không bỏ cuộc. Tới Vũ trong phòng họp đầy kẻ muốn nhìn anh gục. Tới Linh - đẹp, lạnh, cô độc. Tới chính mình - đứa thời đi học từng mang dáng vẻ tomboy dùng nắm đấm để che trái tim mềm như bùn.

“Không có sự thật nào sạch” cô nghĩ. “Chỉ có những người cố giữ mình không quá bẩn khi chạm vào nó”.

Cô bấm. Không tiếng nổ. Chỉ màn hình đổi màu.“Bài viết đã được đăng”

Ở tầng 21, điện thoại Vũ rung. Tin tức ập vào phòng họp như nước lũ. Ai đó chửi thề, ai đó đập bàn. Anh im lặng, nhìn tên mình trong bài báo - không phải ác quỷ, chỉ là một con người phải chịu trách nhiệm.

Anh thấy… nhẹ nhõm. Có lẽ đây là cái giá duy nhất đáng để trả.

“Anh nghĩ gì?”,  một phó chủ tịch hỏi.

 “Tôi nghĩ…”, Vũ nói chậm, rõ “giờ chúng ta không thể giả vờ nữa”.

Ở tòa soạn, An nhận email đầu tiên: đe dọa. Email thứ hai: ủng hộ. Thứ ba: đề nghị phỏng vấn.

Rồi điện thoại, bình luận, tin nhắn - một cơn bão vừa được gọi đến.

Cô bước ra ban công. Thành phố chìm trong nắng chiều vàng, mềm cả những đường gấp trong lòng cô.

Không pháo, không kèn. Sự thật lên báo, thế giới vẫn quay - nhưng với vài người, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Vũ nhắn: “Cảm ơn em đã không biến anh thành thánh hay quỷ”.

Cô đáp: “Cảm ơn anh đã để tôi không phải dối mình”.

Lá sấu rơi vào tay cô - nhẹ như lời hứa không nói.

Tương lai có thể lấy đi anh, nghề nghiệp, hoặc tất cả. Nhưng lúc này, giữa thành phố vẫn quay và gió vẫn thổi, cô thấy một điều hiếm hoi: Bình yên.

Bình yên không vì mọi thứ được giải quyết - mà vì cả bản năng lẫn lý trí, dục vọng lẫn lý tưởng, bóng tối lẫn ánh sáng trong cô… cuối cùng đứng chung một phía.

Phía của sự thật.

Và phía của một tình yêu không cần hoàn hảo để trở nên đẹp.

Truyện ngắn của Nguyễn Tiến Thanh
.
.