Để người lớn làm việc
Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.
Cái sự yêu đời của ông Ngô không phải vì ông ham làm, mà vì mùa gặt đem lại cho ông một thứ “vinh quang” độc bản mà cả thôn không ai có nổi: danh hiệu hộ khó khăn.
Hoàn cảnh của ông thì đúng là khó khăn toàn diện. Vợ mất sớm, con trai con dâu cũng rủ nhau sang thế giới bên kia, bỏ lại ông lão già nua nuôi đứa cháu nội bé loắt choắt. Ngoài vài sào ruộng, ông chẳng biết xoay xở gì thêm, nên nghiễm nhiên trở thành “đối tượng vàng” để Bí thư huyện ủy chọn mặt trong phong trào “Mỗi cán bộ giúp đỡ một hộ nghèo”.
Thế là năm nào cũng vậy, cứ đến vụ, đoàn xe của lãnh đạo huyện lại rồng rắn kéo về thôn, bụi mù mịt để “thăm hỏi” ông Ngô. Ông không chỉ được người ta gặt hộ mà còn được lên báo, lên hình, đứng cạnh các vị quan lớn chụp ảnh lưu niệm vô cùng trang trọng. Trong 5 năm qua, ông đã tiễn đi ba đời Bí thư, và bộ sưu tập báo chí có in tên mình của ông cũng dày lên đáng kể. Dù nhà vẫn dột, bụng vẫn đói, nhưng cứ nghĩ đến việc mình là người duy nhất trong cả nghìn dân thôn được lên báo nhờ cái nghèo là ông lại thấy sướng rơn cả bụng.
Năm nay, “vinh dự” ấy thuộc về Bí thư Thạch Lỗi, vị lãnh đạo khóa mới. Để đón tiếp cho đúng quy trình, ông Ngô lôi đứa cháu nội Điền Điền ra, diện cho nó bộ quần áo rách tươm nhất, lem luốc nhất để hai ông cháu cùng đứng đợi ở đầu làng. Hai mẫu lúa mì trên núi của ông, với sức mạnh của đoàn công tác, chỉ loáng một cái trước buổi trưa là sạch bách.
Đến phần quan trọng nhất: Chụp ảnh kỷ niệm. Bí thư Thạch ngó nghiêng tìm góc chụp sao cho “gần dân”, cuối cùng chọn ngay gốc cây hòe vặn vẹo cạnh ruộng. Ông Ngô cười toét miệng khen lấy khen để lãnh đạo. Trước khi đoàn đi, ông còn không quên năn nỉ xin bằng được tờ báo và tấm ảnh để cất vào hòm làm kỷ niệm.
Mấy ngày sau, Bí thư Thạch lại ghé thăm. Ông Ngô mừng húm, bắt ngay thằng cháu Điền Điền lôi tờ báo mới tinh ra đọc cho bác Bí thư nghe. Thằng bé lớp 5 cầm tờ báo, liếc sơ qua một cái rồi vòng tay ra sau lưng, dõng dạc đọc thuộc lòng làu làu bài báo dài dằng dặc, từ ngày mùng 4/6, Bí thư Thạch dẫn đoàn cán bộ về giúp dân, cho đến các chỉ đạo và đẩy mạnh công tác…
Bí thư Thạch vỗ tay khen lấy khen để:
- Đúng là thần đồng! Bài báo dài mấy trăm chữ mới in mà chỉ nhìn qua đã thuộc lòng, sau này chắc chắn là mầm non của đại học danh giá!
Nhưng đứa trẻ thật thà lại dội ngay một gáo nước lạnh:
- Cháu thuộc từ lâu rồi bác ạ! Năm nào ông cháu chẳng bắt cháu đọc bài này cả chục lần!
Bí thư Thạch ngớ người:
- Tờ báo này mới xuất bản, sao cháu lại đọc từ năm ngoái được?
Ông Ngô Lùn thấy thế liền hồ hởi vào nhà, bưng ra cái hòm cũ kỹ, lôi ra một xấp báo vàng úa và ảnh kỷ niệm. Bí thư Thạch cầm lên xem, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Hóa ra, suốt 5 năm qua, các bài báo đều giống nhau y đúc, chỉ cần thay mỗi cái ngày tháng và tên của vị Bí thư tiền nhiệm là thành bài mới! Nội dung không sai một dấu phẩy.
Nhìn sang đống ảnh, ba vị Bí thư đời trước cũng đều đứng đúng ở gốc cây hòe vặn vẹo đó, cười nụ cười hạnh phúc y như ông bây giờ. Quay lại nhìn căn nhà nát của ông Ngô, rồi nhìn bộ quần áo xanh đen cũ nát ông mặc từ 5 năm trước trong ảnh vẫn y nguyên cho đến nay.
Bí thư Thạch lẩm bẩm đầy chua chát:
- Đây mà là phong cảnh đẹp ư?
- Đúng thế ạ! Rừng núi quê mình chỗ nào chẳng có cảnh đẹp như vậy!
Trong khi đó, cậu bé “thần đồng” Điền Điền bỗng kéo áo ông nội hỏi một câu:
- Ông ơi, thế bao giờ ông mới mua quần áo mới cho cháu?
Ông Ngô xua tay:
- Thôi đi! Đi chơi đi cho người lớn làm việc!
Hiếu Nghiêm (dịch)
