Đáy phố

Thứ Sáu, 05/12/2025, 14:13

Cô gái mang dáng vẻ dịu dàng, quê miền núi xa tít tắp lọt vào mắt xanh của chàng công tử phố Cảng. Hạ nhận lời yêu Khương vào năm cuối đại học. Những đêm trực lạnh lẽo, cô đơn đã kéo Hạ gần Khương hơn. 

1.

Khương bảo, phố Cát Dài là con phố trung tâm của Hải Phòng, Khương tự hào vì sinh ra và lớn lên ở con phố lâu đời, sầm uất bậc nhất nhì đất Cảng. Xung quanh khu này, chả thiếu thứ gì, từ trường học, cơ quan hành chính nhà nước, các bệnh viện lớn, hiệu thuốc, đồ ăn ngon có thương hiệu lâu năm... đến các hiệu sách cũ, quán trà đá, bơm vá xe ở vỉa hè.

Gương mặt Khương phấn chấn, hồ hởi, thao thao bất tuyệt tuôn trào muôn lời vàng ngọc, tự hào về phố nhà khi đang nắm chặt tay Hạ lang thang trên con đường xanh bóng mát quen thuộc. Hạ quay người, véo má Khương, hỏi, thế có biết “đáy phố” không? Khương tròn mắt ngạc nhiên, là gì, em? Ờ, là các khu nhà trọ ọp ẹp trong hẻm sâu hun hút của Hạ chứ là gì. Ngay trong phố nhà mình, mà chỉ khi hò hẹn với Hạ, Khương mới biết, sau những tòa nhà, cửa hàng lộng lẫy, vẫn hiện hữu những con đường ngoằn ngoèo, bé như sợi chỉ dẫn vào khu trọ tập thể ọp ẹp, nhung nhúc người.

Lần đầu chạm chân đến khu ở trọ của Hạ, Khương chờn chợn, thắc mắc, liệu bao giờ thì người ta sẽ cải tạo lại phố, sẽ bỏ đi các ngõ nhỏ chật ních, nhà nhà ốp mặt vào nhau, sẽ đưa những phận người lui cui, bé nhỏ trong các căn phòng tường loang cũ kỹ, ẩm mốc phơi ra dưới thênh thang nắng trời. Hạ cười, làm gì có ai đưa ai ra khỏi nơi đó, chỉ có chính mình tự đưa mình thôi. Công tử như Khương chắc chả hiểu lời Hạ nói.

z7291931070190_f0705a2362687688eeae5f06c02a33cd.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Bao ngày ròng rã nơi khu trọ, Hạ thấm thía gan ruột, thế nào là nỗi thống khổ của cuộc sống “đáy phố”. Ngày nắng nóng đỉnh điểm, bốn bức tường ốp chặt như rang người sống. Mùa mưa lẹp nhẹp thì nước thấm, chảy tong tong từ trần xuống mái hiên, lênh loang khắp, khiến quần áo phơi lẫn cửa nhà đều nhơ nhớp. Phận người chốn này từ nhiều phương tụ lại, cho Hạ biết bao niềm nỗi thống khổ của kiếp nghèo mưu sinh. Trong cái âm u, thỉnh thoảng lại bừng lên chút ánh sáng, đó là câu chuyện phiếm của cái Hương, giọng oang oang của bác Ngà, điệu tếu táo của thằng Chí...

2.

Cô gái mang dáng vẻ dịu dàng, quê miền núi xa tít tắp lọt vào mắt xanh của chàng công tử phố Cảng. Hạ nhận lời yêu Khương vào năm cuối đại học. Những đêm trực lạnh lẽo, cô đơn đã kéo Hạ gần Khương hơn. Mặc dù ngoài mặt tỏ ra cứng rắn, thao tác dứt khoát khi làm thủ thuật trên bệnh nhân, nhưng thực sự, Hạ sợ nghe tiếng la rên, đau đớn, sợ chứng kiến cơ thể dần lịm đi và hơi thở cuối hắt ra của người bệnh.

Cái hành lang hút gió, lênh láng bóng tối hằng đêm nơi bệnh viện ám ảnh Hạ vô cùng, mỗi lần bị sai đi từ nhà A sang khu tầng 2 nhà B lấy kết quả xét nghiệm gấp của bệnh nhân cấp cứu lúc nửa đêm là tim Hạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái lùm cây um rậm như có ngàn con mắt trừng trừng soi xét chiếc bóng của Hạ. Sinh viên thực tập, sao có thể không nghe lệnh. Đúng lúc mặt mày Hạ xanh lét, lấy hết can đảm, cố nhấc gót chân tuân theo lệnh thì Khương chạy đến bên cười nhăn nhở xin đi cùng. Hạ như vớ được cọc, thở phào.

Một nàng yếu đuối, mong manh. Một chàng nồng nhiệt, cứng cỏi. Hai thỏi nam châm cứ thế hút nhau. Mẹ của Khương liếc xéo từ đầu đến chân Hạ buổi đầu gặp mặt, vằn đỏ hiện lên đôi mắt bà. Bà cố nín nhịn, bình thường cho đến khi cơm nước xong xuôi, khách về, mới ngồi phịch xuống chiếc salon nhung mịn, hai chân trắng muốt, nuột nà của bà giậm bình bịch lên sàn nhà.

“Mẹ nuôi mày ăn học bao năm ở cái trường danh giá, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mày học, sao con mắt nhìn của mày nó hạn hẹp quá, con ạ. Nghĩ gì mà định cưới đứa gái quê, người khẳng khiu, khô khốc như thanh củi làm vợ”. Khương đang vui thì tối sầm mặt mày khi nghe mẹ buông lời không hay về người mình yêu, cổ họng nghẹn lại, cố đáp: “Mẹ thì... thời nào rồi còn phân biệt thế, hơn nữa, Hạ học hành đàng hoàng như con, bọn con đôi lứa xứng đôi”. Khương quay gót lên tầng trên ngay như trốn chạy, sợ phải nghe thêm lời phàn nàn từ mẹ.

Nhà Khương mấy đời làm bác sĩ, từ ông bà đến bố mẹ Khương đều từng công tác ở cái viện to nhất thành phố này, cách nhà khoảng 800m. Phòng khám to đùng của bố mẹ Khương nằm chình ình trên con phố Cát Dài, chả mấy sinh viên y khoa học ở trong thành phố mà không biết. Cơ ngơi đáng để cho dòng họ tự hào và thiếu gì kẻ nhòm ngó.

Trong mắt của mẹ Khương, có lẽ Hạ đến với con trai bà bằng được chỉ vì cái dinh cơ vững chắc nhà mình. Bà sinh được hai đứa con, một gái, một trai. Con gái lớn thì đi du học, lấy chồng Tây, nó chả thèm về, càng chả thèm đụng chạm chút gì cái gia sản bố mẹ ngày đêm hì hục làm việc mới có. Còn mỗi Khương ở gần thì đương nhiên bố mẹ phải chăm chút, để ý từng li từng tí một.

Tính Khương lãng tử, chứ lại chả tham công tiếc việc giống bố mẹ. Rảnh rỗi là Khương đến bar hoặc câu lạc bộ đàn hát để thư giãn. Nhiều khi bố mẹ Khương nghĩ, thằng con trai này chả biết có phải con mình không.

Tuy giàu có, nhưng bố mẹ vẫn cần mẫn làm lụng, tích lũy, coi trọng đồng tiền. Thỉnh thoảng có người nhắc khéo “Làm thế thì thời gian đâu tiêu tiền”, mẹ Khương phẩy tay: “Tiền bạc biết bao nhiêu mới đủ”. Quả thật, chả bao giờ đủ. Người thiếu ăn thì cần thức ăn. Người thiếu quần áo thì cần quần áo. Người thiếu xe đẹp thì cần xe đẹp. Người thiếu nhà lầu thì cần nhà lầu. Bố mẹ Khương có biệt thự rồi, chắc cần thêm vài cái biệt thự nữa để dành. Con người ta sống ở đời dù đang ở nấc thang nào, vẫn chung cảm giác bản thân mình còn thiếu thốn.

Khương cố gắng thế nào cũng không xoa dịu được định kiến tóe lửa của mẹ với Hạ. Mẹ tuyên bố, trừ khi mẹ chết đi, chứ con trai đừng mong cưới cô gái miền núi ấy.

3.

Mấy năm sinh viên, từ xa lạ trở nên gắn bó, thân thuộc, Hạ phải lòng phố Cát Dài từ lúc nào không hay. Dưới vòm lá biêng biếc, mặc người xe qua lại tấp nập, đàn bồ câu thản nhiên thong thả rỉa hạt. Nhìn chúng thật an nhàn giữa dòng người bận rộn. Người đàn ông cụt chân, chủ quầy nước chè gần đó, luôn nhìn đàn bồ câu với ánh mắt hết sức dịu dàng, hệt nhìn những con của mình. Đàn bồ câu đáp lại tình cảm của người đàn ông bằng cách sà lên vai, mơn trớn bàn tay của anh ta, chứ không hề bay đi như khi người qua đường đến gần chúng. Chả phải vì thích uống trà đá vỉa hè, mà Hạ cứ nấn ná ở quán nước vỉa hè mỗi ngày, cái cảnh quấn quýt bên nhau của người đàn ông cụt chân và đàn chim bồ câu cho Hạ cảm giác bình yên đến lạ.

Khương quở, em đừng ngồi quán vỉa hè thế, mẹ nhìn thấy không hay đâu. Hạ tròn xoe mắt kinh ngạc trước ý kiến của người yêu. Mẹ Khương ghét những đồ ăn thức uống, quán xá vỉa hè vì cảm giác không sạch sẽ. Người đẳng cấp phải ngồi trong các nhà hàng sang trọng. Khoảng cách quá lớn để Hạ hiểu được điều đó, Hạ lại tưởng người yêu đùa, liền bật cười lí lắc: “Em đã trở thành con dâu chính thức của mẹ đâu nhỉ”.

Khương vò đầu bứt tóc nghĩ cách để mẹ có thể mềm lòng trước mối tình của hai đứa. Hạ cứ nhẩn nha, vô tư hệt bông hoa dại nở giữa người phố đầy toan tính trong từng bước đi. Trong đêm sáng rực ánh đèn, mắt Khương lóe lên ý nghĩ liều lĩnh.

Mẹ Khương mặt đỏ tía tai, mắt long sòng sọc. Từ trước đến nay bà luôn định liệu, quyết được tất tật mọi thứ trong gia đình. Thực ra, bà đã chọn một chỗ cho Khương, tiểu thư đài các, con thương gia ở phố Cầu Đất. Có bầu rồi ư? Cái con bé nhìn mặt ngây ngô thế mà gớm ghê thật. Nó đi cái nước cờ quá ư mưu mô, xảo quyệt, người sành đời như bà vẫn phải ngã ngửa, choáng váng.

Mặt mẹ Khương liên tục thay đổi sắc thái, từ dãn căng đến co lại, nhàu nhĩ, rúm ró hết mức. Bà thở hắt ra một cách bất lực, chì chiết con trai, ai đời bằng ấy tuổi đầu còn dại thế, để nó ụp cho cái sọt, giờ biết thoát thân làm sao. Khương bảo mẹ nghĩ linh tinh, hai đứa yêu nhau, tuy có hơi vội vàng, để lỡ bụng bầu khi chưa cưới, nhưng sự lỡ này là lỡ vì yêu. Khương bấm bụng cười đắc chí, vì biết mẹ mình vừa tính sĩ diện cao, lại chẳng đời nào bỏ máu mủ ruột rà.

Đám cưới diễn ra tưng bừng, trang trọng trong nhà hàng hạng sang. Gương mặt nào cũng rạng ngời niềm vui trong đám cưới, kể cả mẹ Khương. Hạ bước về nhà chồng vô tư với hạnh phúc rộn ràng. Làm sao Hạ biết được cái lý do to đùng để đám cưới mình bắt buộc được diễn ra trang trọng trước toàn thể quan khách, nội ngoại hai bên.

4.

Thầy bói nói liên hồi, Hạ chỉ nhớ được đại khái là: “Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn”, mà vợ chồng nhà này cùng tuổi lại phạm vào tự hình khiến hôn nhân xung đột, dễ đi đến bờ tan vỡ. Hạ mệnh Cấn, còn chồng mệnh Khảm. Cấn và Khảm kết hợp thành Ngũ quỷ, nghĩa là tranh cãi, tai họa. Thầy vừa phán vừa chèm chẹp, lắc đầu.

Hạ có hơi run, hơi buồn, nhưng chả tin hẳn vì trước cưới, mẹ đã đi xem kĩ. Hạ cũng không phải típ người đặt niềm tin vào bói toán, tại muôn nỗi lo giằng rối, nghiến cắn ý nghĩ nên mò mẫm theo lời mách bảo tới đây, như một kênh tham khảo. Đã khám xét chán chê, chị Lan là chuyên gia của viện khám cho thì yên tâm rồi còn gì. Không có bệnh tật gì, sao lại khó quan hệ với chồng.

Cả tháng đầu sau cưới loay hoay, vật vã. Người ta mới cưới nhau thì thăng hoa theo gió mây, mình thì như cực hình, đau điếng. Có đêm, Khương nhẫn nại mơn trớn vợ đến cả tiếng đồng hồ, rồi đành bất lực trước vợ, tự đấm thùm thụp vào giường rồi chạy ra khỏi nhà. N

hớ lại cảm giác đó chỉ khiến Hạ rùng mình. May sau này, Hạ đã làm được. Nhưng, hơn hai năm vợ chồng ở với nhau, cái bụng Hạ vẫn phẳng lì. Tất cả điều đó là do mình, lỗi tại mình. Hạ tự cấu xé, dằn vặt bản thân và biện hộ cho những đổi thay nhanh chóng của Khương. Cam chịu. Câm nín. Làm sao đứa con gái có hiếu như Hạ lại để bố mẹ đẻ mình mất mặt được.

“Cây độc không trái, gái độc không con”.

Đứng trong bếp, tai Hạ nghe loáng thoáng lời mẹ chồng nói với bà cô. Chả biết có phải mẹ đang nói mình hay không, sống mũi cay cay, tự dưng khóe mắt ứa ra dòng lệ. Hạ cúi gằm mặt xuống cái chảo đang nưng nức mùi tỏi phi. Dù Hạ cố gắng chỉn chu, từ góc bếp, góc nhà được lau dọn tỉ mẩn, không vương hạt bụi, sợi tóc. Rửa bát xong, đặt lên giá không được rỏ một giọt nước. Tính mẹ chồng cẩn thận đến mức, chả thuê được người giúp việc ở trong nhà, vì ai cũng không đáp ứng được theo ý bà. Từng ấy thời gian, từng ấy sự cố gắng, cái nhìn của mẹ chồng với cô gái miền núi không hề thay đổi. Lời vừa nói thốt ra từ ai, bác bán nước, hay cô bán rau ngoài chợ còn đỡ, đằng này...

Mẹ chồng đay nghiến không biết bao nhiêu lần về tội dựng vở kịch có bầu của hai vợ chồng Hạ để lừa gạt bà. Ban đầu, Hạ không biết gì thật. Sau cưới, Khương rỉ tai nói, đằng nào chả có con, em khai ra làm gì, nên Hạ thôi. Nào ngờ, hoàn cảnh đưa đẩy thật trớ trêu.

Mỗi lần muốn về thăm nhà đẻ, Hạ rụt rè xin phép, mẹ chồng có đồng ý cũng tỏ thái độ không vui. Cơ quan liên hoan, đồng nghiệp ở lại vui say đến 10 giờ tối chưa ai nhúc nhích, Hạ nhìn đồng hồ điểm 9 giờ là thót tim, vội vã xin phép về trước vì biết rằng mẹ chồng sẽ mặt nặng mày nhẹ. Hạ sợ cái liếc ngang của mẹ.

Hạ buồn sự lạnh nhạt dần của Khương. Hạ dần chỉ dám đi từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Chắc chả ai nghĩ, một gia đình hiện đại như nhà Khương lại nề nếp một cách cực đoan đến vậy. Không, nói đúng hơn, cái nề nếp ấy chỉ từ mẹ chồng đặt lên vai con dâu; mà không, mẹ chồng Hạ rất hiện đại, chỉ tại góc nhìn của mẹ với Hạ nên mọi quy tắc trở nên cực gắt.

5.

- Ra ở riêng đi anh, em không chịu được! - Hạ lí nhí.

- Anh đã nói ngay từ đầu, anh là con trai độc nhất, làm sao ra ở riêng được. Em đừng đề cập đến vấn đề này nữa.

Khương cau mày trả lời, lạnh lùng bước ngang qua mặt vợ. Chiếc xe vút đi. Gió hất lại khoảng trống. Hạ khẽ rùng mình, căn nhà bỗng im lặng đến đáng sợ. Mới có hơn hai năm mà Khương khác quá. Chả còn đâu những buổi hai đứa lang thang hè phố, hàn huyên về sở thích, ước mơ. Khương bận tối ngày. Vợ hỏi bận gì thì Khương làu bàu, bận việc chứ bận gì. Khoảng cách gia đình đã làm Hạ chống chếnh, giờ thêm sự thờ ơ của chồng. Cũng tại Hạ vô dụng, không biết cách giữ lửa yêu thương. Càng ngày Hạ càng thấy tự ti về bản thân ghê gớm.

Chuông điện thoại đổ, bài hát “Cho em một ngày” vang lên da diết. Hạ lắng mình nghe bài hát lâu lâu mới chịu nhấc máy:

- Nghe đây. Gọi gì da diết thế?

- Tưởng làm sao, mãi không nghe máy cơ. Gặp nhau chút nhé, tao đợi ở quán Nắng. Lâu quá rồi không ngồi.

Công nhận, gần ngay nhau mà như xa tít tận chân trời. Hương trách Hạ có chồng rồi, quên hết bạn bè. Xưa thì ngày nào cũng rủ rỉ trong căn phòng trọ.

Sau khi ra trường, hai đứa đều rời bỏ cái xóm trọ ọp ẹp, đến với màu sắc khác. Hạ lấy chồng, làm công việc văn phòng trong bệnh viện nên khá nhàn nhã. Hương vừa phải làm vừa học tiếp, có phần vất vả nhưng Hạ cảm tưởng, trước mặt mình đang hiện hữu một bông hoa hừng hực sức sống. Hương đã thuê căn chung cư nho nhỏ, sạch sẽ. Thuê tạm thế, nhất định một ngày không xa, Hương sẽ tự mua một căn cho mình. Cô bạn nói say sưa về các dự định cho tương lai với một niềm tin mãnh liệt.

- Yêu đương đi! - Hạ vừa khuấy cốc cà phê, vừa nhìn đứa bạn thăm dò.

Hương cười cười:

- Kiếm tiền đã. Yêu đương và hôn nhân chỉ mệt đầu. À, xin lỗi nhá. Đấy là tao nghĩ thế. Còn cuộc sống của mày sao? Kể xem nào...

Tự dưng, lại bị soi chiếu ngược. Hương như chạm đúng mạch, ma xui quỷ khiến thế nào, Hạ liền nói hết cái khoảng tối mà mình đang chịu đựng bấy lâu trong cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu này. Chắc tại tâm tư ứ đầy, nỗi bức xúc bị dồn nén, nếu hôm nay không nói ra, sớm muộn gì Hạ sẽ nổ tung như quả bóng. Hạ cứ thế nói, nói như chưa từng được nói. Nước mắt giàn giụa.

Mặt Hương phừng phừng như chính mình đang chịu thiệt thòi, ấm ức:

- Trời ơi, ở thế cũng ở được sao, Hạ ơi? Tao không thể tưởng tượng, sao mày trở nên hèn nhát vậy, ngột ngạt quá thì phải tìm cách thay đổi, không thay đổi được thì phải tháo lồng. Ra ngay ngoài ở cho tao, Khương không đi thì mình mày đi. Mày có công ăn việc làm đàng hoàng, cớ gì phải phụ thuộc nhà người ta vậy? Việc khó quan hệ vợ chồng không phải lỗi của mày, yêu thương nhau thì cùng tìm cách giải quyết. Giờ chỉ thích có con ngay hay chưa vội thôi, chứ gõ cửa IVF là xong. Thế cũng gọi gia đình bác sĩ. Gớm cơ!

Hương tuôn một tràng, xong bĩu môi dài với sự bất bình không thể giấu giếm.

Lời Hương nói làm Hạ sực tỉnh. Năm tháng đầy ước mơ của Hạ đâu rồi. Bao nhiêu vàng bạc sau cưới được tặng, Hạ đưa tất tần tật theo lời yêu cầu của mẹ chồng, rằng “để mẹ giữ cho đảm bảo”. Lĩnh lương hằng tháng, đương nhiên vợ chồng Hạ phải nộp vào quỹ chi tiêu chung của gia đình. Bố mẹ chồng Hạ không thiếu tiền, nhưng tính khắt khe ăn vào máu. Hạ hiện nguyên hình chiếc lá rũ héo trước mặt Hương. Vòng tay ôm choàng lấy bạn, xót xa.

Cởi được chút tâm tư, Hạ thấy lòng mình nhẹ vơi. Quãng đường về, Hạ không vội nữa, ý nghĩ mênh mang đưa bước chân Hạ ghé qua con ngõ ngày nào. Phòng trọ cũ vừa bị phá đi rồi. Dãy phố được sửa sang nhiều. Đường nới rộng hơn. Đáy phố của những kiếp “kí sinh” như Hương, như Hạ... đã nâng cấp, thay đổi. Còn chính Hạ đang nhàu nhĩ dần với mớ bòng bong trong lòng.

Hóa ra, đáy phố không hẳn là nơi hun hút, gắn với cái nghèo. Đáy phố, là nơi ngôi nhà lộng lẫy, tường hoa, đèn màu, nhưng con người bị mất tự do, tinh thần bị giày xéo mỗi ngày. Bây giờ Hạ nhận ra, chính mình góp phần tự giam cầm mình. Hạ cần nghĩ thật chín một việc, đúng hơn, phải quyết định cho bản thân mình, không hẳn vì những khắt khe của mẹ chồng, mà vì tin nhắn đêm qua đọc từ chiếc điện thoại của Khương cứa trái tim Hạ đau buốt.

Tại sao Hạ cứ tự đổ lỗi cho mình? Nếu Khương thực sự không chịu đựng được vợ mình nữa thì nên nói rõ ràng với nhau. Không còn yêu, cũng nên tử tế vì đã từng yêu.

Chững lại giữa cánh cổng, ngắm nghía kỹ ngôi nhà lầu lộng lẫy. Hạ nhẹ nhàng, từ từ bước vào. Tiếng hai người nói chuyện trong nhà cho khiến Hạ đơ người. Hóa ra, mẹ chồng biết chuyện Khương có người khác, cô ấy mê Khương từ khi hai người học cấp 3 cùng nhau. Trong lần căng thẳng với Hạ, Khương vào bar, trót quá đà với cô ấy.

Dù không nhìn trực tiếp, mà Hạ tưởng tượng ra cái cười khẩy của mẹ khi biết chuyện của con trai: “Mẹ đã nói không chịu nghe, chuyện vợ con là chuyện cả đời đấy, giờ tự con nhận ra, nó có đáng để yêu như con nghĩ đâu”. Ngực Hạ nhói lên. Hai bàn tay xoắn vặn vào nhau. Bỗng giọng Khương gằn lại mẹ: “Mẹ nói hay nhỉ, không yêu sao con cưới làm gì, chuyện này là lỗi từ phía con. Nhưng, con chưa từng có ý định bỏ vợ...”.

Hạ như vỡ òa. May mà Khương còn nói được những lời đó. Hạ sẽ bớt day dứt vì những ngày tháng đã trao nhau. Nhưng, lần này, Hạ nhất định phải gỡ từng nút thắt cho mình, khi gỡ chúng, chẳng biết Khương còn ở lại cùng mình không, mà nhất định phải làm. Hạ đâu còn là cô sinh viên bé bỏng nữa.

Hạ lấy tay áo chấm chấm mặt mũi. Nín một hơi sâu, thở hắt ra thật mạnh. Hạ dùng hết sức mở cánh cửa bằng gỗ nặng đang khép hờ, bước vào. Bốn con mắt trợn lên nhìn Hạ ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ. Khẽ chào mẹ chồng, rồi bình thản ngồi xuống ghế, Hạ bắt đầu câu chuyện lẽ ra cần phải nói từ lâu.

Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ
.
.