Đào duyên
Bãi phi lao gió thổi rì rào, tiếng sóng biển ì ầm vỗ vào bờ cát. Kia rồi xa xa phía chân trời một vầng sáng nhô lên từ mặt biển. Vầng sáng tròn xoe như cái đĩa khổng lồ được kéo dần lên trong không gian bao la. Ánh trăng tỏa xuống, mặt biển được dát một màu vàng óng ánh hắt ngược lên trên. Đang đắm hồn vào thiên nhiên thì Tấn vòng tay kéo sát Hương vào lòng. Rồi đặt môi của gã vào môi chị. Lần đầu được hôn. Chị run lên, người mềm nhũn, tim vỗ vào lồng ngực thình thịch liên hồi.
Hai ba Tết âm lịch, chợ hoa xuân tấp nập người đi lại. Họ lặng lẽ đi qua khu bán quất rồi dừng lại dãy bán đào của Hương ngắm hết cây này tới cây khác. Người nào cũng đeo khẩu trang giữ khoảng cách, chả ai nói với ai câu nào. Từ sáng tới giờ, Hương chưa bán hay cho thuê được cây nào. Thi thoảng có người thì hỏi giá rồi lắc đầu bỏ đi. Có thể họ chưa ưng ý hoặc do dịch Covid ảnh hưởng tới thu nhập nên phải cân nhắc cho phù hợp với túi tiền. Hương bước tới gốc đào phai với rất nhiều nụ hoa nho nhỏ xinh xinh. Chúng sẽ bung nở khi gặp những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Nhanh thật! Mới năm trước…
*
Reng… reng… reng… Tiếng chuông báo tan ca làm việc reo lên. Cả khu công nghiệp ồn ào tiếng nói cười, mọi người nhanh chân xếp hàng lấy dấu vân tay chấm công. Hương cũng vậy, xếp hàng chấm công xong thì đi về phía nhà để xe. Mọi chiều sau khi tan ca, chị hối hả đạp xe thật nhanh về nhà. Nhưng chiều nay lại khác. Nghỉ Tết rồi, chẳng việc gì phải vội, cứ thong thả để cảm nhận không khí của những ngày cuối năm.
Một mùa xuân nữa lại về. Xuân tới xóa tan lạnh giá, vạn vật đâm chồi nảy lộc sau kỳ nghỉ đông. Nàng xuân không chỉ về với đất trời mà còn về trong lòng người. Những đôi trai gái tay trong tay dạo quanh chợ xuân. Họ tình tứ bên nhau thật là hạnh phúc. Ước gì có ai đó đưa mình đi chợ Tết. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Ba mươi mùa xuân có lẻ vẫn cô đơn. Cũng phải thôi! Nước da đen nhẻm, cái dáng thì to béo. Khuôn mặt lỗ chỗ do bệnh đậu mùa để lại, cái trán thì dô ra phía trước, đôi mắt xếch ngược lên, cái mũi to như quả cà chua hếch nhìn trời. Xấu thế thì ai yêu nổi. Đã thế nhà lại nghèo. Cũng may có khu công nghiệp xin vào làm nên có chút tiền tiết kiệm, mua được bộ quần áo đẹp. Cũng chả đẹp, khổ người như mình thì mặc gì vào cũng xấu. Không có ai thì ta đi chơi một mình. Ngày mai ra phố huyện sắm mấy thứ. Mình sẽ mua một cái áo khoác thật ấm tặng bố, mua một bộ quần áo thật đẹp tặng mẹ.
Ngày Tết là dịp để những người lập nghiệp phương xa trở về quê đoàn tụ bên gia đình. Vì vậy trục đường chính của phố huyện đông đúc người đi lại, tiếng còi xe vang inh ỏi. Cửa hàng ở hai bên đường chật kín người mua sắm, nhất là hàng quần áo và tạp hóa. Hương vào mấy cửa hàng, chọn từ sáng tới hơn đầu giờ chiều mới được bộ quần áo ưng ý tặng bố mẹ. Chị nở nụ cười mãn nguyện chìa ra hàm răng mọc lộn xộn. Cái nhô ra, cái lõm vào, chỗ thưa chỗ dày nhìn như hàng rào xộc xệch của người thợ vụng về. Người béo, không ăn trưa cũng chẳng thấy đói, chị sà vào chợ hoa. Đang mải ngắm cây mai be bé với những bông hoa vàng rực hé nở thì nghe tiếng.
- Chị mua cây mai về chơi Tết.
Tiếng nói của một cậu thanh niên. Hương liếc mắt nhìn và lắc đầu. Rồi lại chăm chú vào những bông mai vàng.
- Không mua ngắm làm gì? Cá sấu dạo này nhiều quá. Vẫn là tiếng nói của cậu thanh niên khi nãy.
Máu dồn lên não, Hương nhìn thẳng vào mặt thằng thanh niên.
- Bốp.
Hương giật mình. Thằng thanh niên ôm mặt sau cái tát như trời giáng. Gã trung niên to lớn, mặt vuông chữ điền. Đôi mắt ốc nhồi của gã đỏ rực, cái miệng ẩn sau hàng ria lười không cạo phì phì mùi rượu.
- Ranh con láo toét. Người ta không mua, mày trở giọng à? Xấu gì mà xấu.
Mọi bực tức trong Hương tan biến, khuôn mặt giãn ra, thân hình nặng nề bỗng lâng lâng. Trong mắt nhiều người chị xấu lắm, nhưng với gã thì không. Không ngắm hoa nữa, hoa cũng chẳng đẹp bằng gã trung niên kia. Chị chăm chú quan sát từng cử chỉ của gã. Thân hình vạm vỡ khỏe mạnh ẩn sau cái áo ka ki sờn vai. Bộ râu quai nón mọc lởm chởm chả có hàng lối trên khuôn mặt đen xạm. Gã chửi cậu thanh niên mấy câu rồi rút trong túi bao thuốc châm lửa phì phèo nhả khói. Hương ra về mà lòng vui phơi phới.
Tối nào cũng vậy, ăn cơm xong chị ngồi xem phim trên ti vi một lát rồi lên giường. Hương dễ ngủ lắm, chỉ cần đặt mình là ngáy o o. Đêm nay lại khác, chị nghe rõ từng tiếng giật của kim đồng hồ treo trên tường. Cố nhắm mắt thì hình ảnh người đàn ông khi chiều ở chợ hoa hiện rõ mồn một.
- Đẹp trai nhỉ. Có vợ chưa nhỉ? Ước gì gặp lại. Hay là sáng mai đến chợ hoa.
Hôm sau Hương lại đến. Một dáng người quen quen đang đứng ở đàng xa, vẫn cái áo ka ki phong phanh giữa giá rét. Hương tiến lại gần. Một cảm giác hồi hộp dâng trào. Tiến gần hơn chút nữa, chị đã đứng sát lắm rồi. Gã vẫn không nói gì. Chị thầm nghĩ: Hôm qua say rượu, chắc không nhớ. Lý do gì để gã nói bây giờ. Thử hỏi bâng quơ xem sao.
- Cây này giá bao nhiêu?
Gã nhanh nhẹn nhìn Hương.
- Em mua hay thuê?
- Thuê thì sao ạ?
- Nếu thuê thì năm trăm ngàn. Anh đưa cây tới nhà em cấy lên chậu chơi Tết. Ra giêng anh qua lấy.
Lấy cớ để nói chuyện với gã thôi, chứ mình có bao giờ mua đào Tết về chơi đâu? Hoa để cạnh người xấu làm xấu cả hoa. Kệ! Mình có ấn tượng với gã, bỏ tiền thuê cây rồi làm quen. Biết đâu đấy!
- Em thuê.
Gã nhanh nhẹn hỏi số điện rồi bảo Hương cứ về trước đi đến chiều sẽ đưa cây tới. Đúng như hẹn, cuối giờ chiều gã gọi điện hỏi đường và chở đào vào thẳng trong sân nhà. Hương đon đả chạy tới đỡ cây đào. Gã hỏi.
- Ở nhà một mình. Chồng con đâu?
Hương má ửng đỏ ngại ngùng.
- Người yêu chả có. Lấy đâu ra chồng. Thế anh được mấy cháu rồi?
- Chưa có vợ -Gã đáp cộc lốc.
Nghe câu trả lời của gã mắt Hương sáng long lanh. Tối nay mình nhắn tin vào số của gã.
- Chào anh. Cây đào đẹp lắm.
Tin nhắn được gửi đi, Hương hồi hộp chờ. Nhạc điện thoại báo có tin nhắn là chị vội vàng mở điện thoại ra xem. Toàn tin quảng cáo. Chờ mãi, gần nửa đêm mới thấy gã trả lời. Qua những cuộc trò truyện trên điện thoại mới biết gã tên Tấn làm muối và trồng đào, nhà ở xã ven biển cách trung tâm huyện hơn chục cây số. Gã ở một mình. Mẹ đã mất còn cha, gã chẳng biết là người như thế nào. Nghe mẹ kể ngày xưa mẹ cũng ở một mình. Cha vào đóng cối rồi đóng luôn mẹ và kết quả là có gã. Hoàn cảnh của gã thật đáng thương, chắc là nghèo và khó khăn lắm. Không biết gã sống ra sao, ở một mình có cảm thấy cô đơn không nhỉ? Cô đơn sợ lắm ấy. Hương cũng cô đơn mà. Những đêm lạnh giá chỉ ao ước có người bên cạnh sưởi ấm. Rồi có vợ có chồng để cùng nhau góp vui, chia buồn trong cuộc sống. Chả biết người đàn ông kia có suy nghĩ như mình không nhỉ? Mình cứ chủ động quan tâm tới hắn.
Mưa dầm thì thấm đất, Hương rủ được Tấn vào phố huyện chơi. Hai người uống nước nói chuyện, gã khoe.
- Phố huyện vui chứ chẳng đẹp. Đẹp nhất là ngắm trăng trên bãi biển vào đêm hè.
Hương chưa được thưởng thức bao giờ nên gợi ý.
- Đến hè anh đưa em đi.
- Đơn giản - Gã đáp.
Tiếng chuông báo tan ca Hương nhanh chân chạy đến cái máy chấm công, đạp xe vội về nhà rồi lao vào nhà tắm. Tầm mươi phút chị đi ra, trên người mặc chiếc áo phông màu xanh cổ tròn, chiếc quần soóc bò ôm sát mông để lộ cặp giò ngăm ngăm nhưng mịn màng. Hương ngúng nguẩy đi ra đầu ngõ đã thấy Tấn ngồi trên chiếc xe máy nhe răng cười.
- Nhanh. Còn phải đi ăn nữa.
Trời chạng vạng tối, Tấn vất xe sát bờ đê kéo Hương vào rặng phi lao.
- Không sợ mất xe?
- Mất gì? Cho người ta còn chửi ấy chứ.
Bãi phi lao gió thổi rì rào, tiếng sóng biển ì ầm vỗ vào bờ cát. Kia rồi xa xa phía chân trời một vầng sáng nhô lên từ mặt biển. Vầng sáng tròn xoe như cái đĩa khổng lồ được kéo dần lên trong không gian bao la. Ánh trăng tỏa xuống, mặt biển được dát một màu vàng óng ánh hắt ngược lên trên. Đang đắm hồn vào thiên nhiên thì Tấn vòng tay kéo sát Hương vào lòng. Rồi đặt môi của gã vào môi chị. Lần đầu được hôn. Chị run lên, người mềm nhũn, tim vỗ vào lồng ngực thình thịch liên hồi. Tay Tấn lần mò khám phá. Và cũng bàn tay ấy lần vào lồng ngực đầy đặn rồi trườn dần xuống dưới. Ở đó là cánh đồng màu mỡ phù sa. Ánh trăng rót vào khe giữa của hàng phi lao hiện rõ hai cái bóng cuốn chặt vào nhau. Tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng sóng.
*
- Đào giá năm nay giá thế nào chị?
Tiếng nói của người đàn ông trung niên làm Hương giật mình quay lại tư vấn. Chị theo ông ta hết cây này tới cây khác. Chọn mãi mới được cây ưng ý. Ông ta dừng lại.
- Tôi mua cây này.
Hương gật đầu thì sau lưng giọng nghẹt mũi của Tấn vống lên.
- Bác chọn gốc khác đi. Gốc đó có người đặt rồi.
Tấn tiếp lời.
- Trông đào nhá. Tôi đi uống rượu tiễn ông Táo lên trời.
Nghe Tấn nói Hương rùng mình…
*
Cứu tôi với… Cứu tôi với… Tiếng kêu thất thanh xé toang màn đêm tĩnh lặng. Đèn điện nhà hàng xóm bừng sáng, người ta chạy ra sân hóng về phía có tiếng kêu. Không biết nhà ai nhỉ? Rồi họ nhận ra tiếng cầu cứu từ nhà vợ chồng Hương Tấn. Cả xóm náo loạn, người từ các ngõ tuôn ra đổ xô về nơi có tiếng kêu cứu. Hương xõa tóc chạy phía trước, phía sau là Tấn, tay gã cầm chiếc ghế đôn làm bằng gỗ đuổi theo sau.
- Bố cho mày chết.
Gã ném thẳng cái ghế về phía người phụ nữ đang chạy ở đàng trước. Ơn trời! Không trúng, chiếc ghế bay vèo qua mang tai người phụ nữ rồi rơi xuống đất lăn lông lốc.
- Thằng kia! Đứng lại. Đêm hôm mày không cho hàng xóm ngủ à?
Tiếng quát đầy chất thép vang lên. May cho Hương! Đó là tiếng của ông Hùng Đại tá công an về hưu. Ông đã cất tiếng thì gã phải đứng lại. Không nghe thì ăn đòn ngay vì ngày trước ông là lính đặc công giỏi võ lắm. Nghe tiếng quát, Tấn dừng lại thở hổn hển thanh minh.
- Con đĩ. Nó cặp bồ ông à.
Mọi người nghe vậy thì ồ lên cười rồi thì thầm to nhỏ.
- Covid thế này nhà nghỉ đóng cửa hết thì cặp bồ kiểu gì. Lại say rồi.
Mấy người đàn ông hiếu kỳ buột miệng.
- Mày bắt được quả tang chưa?
Gã đàn ông ngửa cái mặt đỏ gay lên trời, miệng phì phò hơi rượu.
- Tao nghe nói, làm ở khu công nghiệp là hay cặp bồ.
Ha…ha…ha… Người trong làng được phen cười thỏa thích. Ông Hùng lắc đầu chửi.
- Mày say rồi. Về ngủ đi. Tao mà còn nghe thấy tiếng mày nữa thì liệu hồn.
Gã dùng dằng lúc rồi đi vào nhà. Mọi người tản ra, ai về nhà lấy. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Hương.
*
- Thằng Tấn đâu?
Người đàn ông cao to, khẩu trang bịt kín lại đeo cả kính chắn giọt nhưng Hương nhận ra ngay. Đó ra là ông Hùng. Hương nhanh miệng chào.
- Con chào ông? Anh Tấn vừa đi uống rượu ông ạ.
Ông Hùng vạch tay áo nhìn đồng hồ.
- Mẹ thằng khỉ. Chưa mười giờ sáng đã uống rượu. Uống vào phải say tới chiều.
Hương buông lời.
- Ối xời. Kệ ông à. Con biết rồi chả sợ nữa. Mà ông hỏi anh Tấn có việc gì ạ?
Ông Hùng ngập ngừng chỉ tay về dãy đặt những cây quất ở đàng xa.
- Ông vừa mua cây quất… định gọi thằng Tấn nó chở giúp.
- Ông mua ở đằng kia ạ.
Hương miệng nói, chân chạy nhanh tới khu bán quất. Ông Hùng bước theo sau. Trước mặt chị là cây quất cao tầm mét rưỡi chi chít quả màu cam trơn nhẵn điểm thêm lộc xanh và những bông hoa trắng.
-Ông cứ để cây này ở đây. Chiều tối con bảo anh Tấn đưa về giúp ông.
Ông Hùng ra về. Bóng ông khuất vào dòng người trong chợ hoa xuân. Với Hương ông là …
*
Cứ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Hương là cả xóm biết Tấn say rượu. Gã đánh chị với lý do duy nhất: “Nghe người ta nói đi làm ở khu công nghiệp hay cặp bồ”. Mà chị có xinh đâu? Chắc chỉ xinh hơn Thị Nở đôi chút. Làm gì có ai thèm để ý chứ. Thế mà gã lại ghen. Có điên người không chứ. Khi say, gã đấm chị như vận động viên võ thuật đấm vào bao cát. Hôm sau tỉnh rượu gã chả nhớ gì. Rồi gã run run sờ vào vết bầm tím trên cơ thể chị. Gã hứa sẽ bỏ rượu. Nhưng được dăm hôm thì đâu lại vào đấy.
Tuần này phân xưởng của Hương nghỉ ở nhà cách ly vì tổ sản xuất có người bị dương tính với Covid. Sắp vào vụ gặt, tranh thủ chị mang mấy cái bao ra phơi cho khô để chuẩn bị đựng thóc. Quá trưa rồi, đợi mãi mà chưa thấy Tấn về ăn cơm. Gọi điện thì gã không nghe máy. Thôi thì cố đợi lúc nữa vậy. Tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài đường vọng vào. Chị bước ra cửa thì bắt gặp tiếng chửi đổng của Tấn.
- Con đ… Hôm nay mày phải chết.
Tấn lao vào Hương như con hổ đói vồ mồi. Có lẽ do đói nên chị không chạy kịp. Tấn đè chị ra, tay gã vớ được cái bao. Thế là gã tùm cả cái bao lên đầu Hương rồi gã thét.
- Bố mày dìm xuống ao cho chết.
Hương thét lên cầu cứu. Có lẽ đã quen với cảnh Tấn say rượu là đánh vợ nên mọi người coi như không có chuyện gì. Chị và gã lao ùm xuống ao. Càng vùng vẫy gã càng túm mạnh vào cái bao đang trùm trên đầu chị dìm xuống. Đúng lúc đó thì trên bờ có tiếng quát.
- Bỏ ra ngay.
Ông Hùng từ trên bờ nhảy xuống ao xô Tấn ra. Gã chao đảo chúi mặt xuống nước. Hương vùng dậy, bỏ cái bao đang trùm trên đầu ra thở hổn hển.
- Thằng kia. Mày giết người à?
Chả hiểu sao, cho dù tỉnh hay say Tấn đều sợ ông Hùng. Nghe ông chửi thì gã bò lên bờ rồi đi vào nhà nằm vật ra. Bây giờ hàng xóm biết chuyện mới kéo tới họ lắc đầu ngao ngán.
- Không có ông Hùng thì cái Hương chết rồi.
Mọi người tản dần ra về. Ông Hùng mới khuyên.
- Thôi con ở nhà với nó. Nó làm muối thì con làm muối, trồng đào thì con trồng đào. Chứ con mà đi làm ở khu công nghiệp nó lại lên cơn ghen.
Hương hiểu, mỗi lần say rượu Tấn đánh chị là do gã ghen. Thôi thì nghỉ, ở nhà làm với gã vậy.
*
Càng gần ngày giáp Tết người ta đổ về chợ hoa xuân càng nhiều. Người mua, kẻ bán đon đả mời chào, ánh mắt ai cũng hiện rõ vẻ tươi vui bỏ lại đằng sau những vất vả, lo toan của cuộc sống. Người thì chọn cây mai mang ý nghĩa tài lộc phú quý. Người thì chọn cho cây quất tượng trưng cho sự sung túc ấm no… Đào tượng trưng cho sự trường thọ, là tinh hoa của ngũ hành. Đào hút sinh khí, đuổi tà ma mang đến cuộc sống bình yên cho gia chủ. Vì lẽ đó nên nhiều người muốn sở hữu cho mình cây đào về chơi những ngày Tết. Dãy đào của Hương nhiều người ngắm. Chị đứng bán còn Tấn thì có trách nhiệm chở gốc đào tới nhà trồng lên chậu phục vụ khách hàng.
- Gốc này giá thế nào chị?
Hương chưa kịp đáp thì đã nghe thấy tiếng nói của Tấn.
- Có người đặt mua rồi.
Lạ! Hôm hai ba Tết có người hỏi mua Tấn cũng trả lời xen ngang có người đặt rồi. Hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, rất nhiều người hỏi gốc đào này, thậm chí họ còn trả giá rất cao mà Tấn đều trả lời có người đặt rồi. Đặt rồi sao không thấy chở đi. Nay đã chiều hai chín Tết. Không bán, mai mùng một Tết ai mua nữa? Thử lại hỏi xem sao.
- Gốc này khi nào chở đi? Mai Tết rồi.
Tấn vẫn mặc cái áo kaki sờn vai, gã đang lúi húi bê những cành đào bé lên xe kéo chuẩn bị thu dọn ra về. Tay làm miệng nói.
- Cây này đưa về nhà chơi. Không bán.
Hương thầm nghĩ. Đầy đào, những cây không bán được thì đưa về chơi ra giêng lại đưa xuống vườn có sao đâu. Chị tò mò đến bên cạnh Tấn.
- Bán đi ra giêng trồng gốc khác.
Tấn đưa tay gãi đầu, mắt liếc nhìn Hương.
- Không nhớ à? Năm ngoái thuê gốc này còn gì? Đào duyên đấy.
Hương giật mình, chị thấy da mặt nong nóng. Chị ngượng ngùng nhìn gốc đào phai hoa năm cánh hồng bung nở đón xuân.
Hải Hậu - Tháng 12/2021