Cười ra nước mắt

Thứ Bảy, 29/07/2023, 10:13

Ngày xưa có một người rất nghèo, gần như toàn bộ đồ đạc của anh ta đều ở trong cái túi đeo bên hông. Thế nhưng trong cái túi của anh ta lại chẳng bao giờ có bạc.

Ở đây không có ba trăm lượng bạc

Ngày xưa có một người rất nghèo, gần như toàn bộ đồ đạc của anh ta đều ở trong cái túi đeo bên hông. Thế nhưng trong cái túi của anh ta lại chẳng bao giờ có bạc.

Một lần, anh ta tình cờ nhặt được ba trăm lượng bạc. Việc này khiến anh vừa mừng vừa lo. Anh ta nghĩ, mình cất bạc vào nhà đi. Thế nhưng căn nhà tồi tàn này lại chỉ có bốn bức tường, không có chỗ nào có thể cất được. Nếu như để ở nhà người ta, người ta lại chơi trò xỏ lá thì sao. Ai mà tin được rằng cái tên nghèo kiết là anh ta có những ba trăm lượng bạc chứ? Nếu như cả ngày mang bạc trên người thì chưa nói đến việc bất tiện mà lỡ như bị người ta phát hiện ra, nhẹ thì bị trộm bị cướp, nặng thì đến tính mạng cũng khó giữ.

af0460e5e5fb36a56fea1.jpg -0
Minh họa Lê Tâm

- Trời cao đất dày ơi. Tôi có tiền rồi mà tại sao vẫn không thể sống yên ổn vậy! - Người này than khổ trong lòng.

Cứ như vậy, anh suy nghĩ từ ngày đến đêm rồi lại nghĩ từ đêm đến sáng. Suốt một đêm anh đã trải qua sự căng thẳng và lo lắng tột độ. Trên cây đại thụ ngoài cửa có một tiếng chim kêu truyền tới khiến tim người này suýt chút nữa thì bị doạ đến nhảy ra ngoài. Sau khi ổn định lại một chút, cuối cùng anh ta đã có chủ ý. Anh ta viết mấy chữ “Ở đây không có ba trăm lượng bạc” lên khúc gỗ rồi nhân lúc đêm tối, anh ta giấu ba trăm lượng bạc vào thắt lưng, mang xẻng và khúc gỗ cáo thị theo. Ra đến đầu đường, anh ta đào từng xẻng đất thành một cái hố sau đó gỡ ba trăm lượng bạc giấu ở thắt lưng ra, nhẹ nhàng bỏ vào hố rồi dùng đất lấp chặt lại. Cuối cùng, anh ta cắm khúc gỗ cáo thị vào chỗ chôn bạc rồi vui vẻ quay về nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, người hàng xóm thích lang thang đi dạo khắp nơi - Vương Nhị đến đầu đường, vừa nhìn thấy cảnh này, lúc đầu lão ta còn thấy khó hiểu sau đó thì bật cười. Lão ta vội vàng chạy về nhà, lấy xẻng ra, thành thục đào được bạc. Lão ta mang bạc về nhà nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Lão ta nghĩ: Mình đào trộm nhiều bạc của người ta như thế, người ta nhất định sẽ báo quan. Người của quan phủ đến điều tra, lỡ như nghi ngờ mình thì phải làm sao? Đúng rồi. Để người ta không nghi ngờ mình, mình có thể…

Và thế là, lão ta cầm bút mực chạy đến đầu đường rồi nghiêm túc viết lên một bên của khúc gỗ: “Vương Nhị cách vách chưa từng lấy trộm!” sau đó lại cẩn thận cắm khúc gỗ vào chỗ cũ rồi yên tâm ra về.

Não úng nước

Chuyện kể rằng vào thời nhà Tùy, có một thư sinh hiếu học, tài giỏi, tính tình lại hóm hỉnh tên là Hầu Bạch. Một lần, Hầu Bạch gặp Dương Tố. Dương Tố hỏi:

- Nếu bây giờ mà chú nhảy xuống một cái hố lớn, sâu đến mấy trăm trượng thì chú làm cách nào để ra?

Hầu Bạch nói:

- Tôi chẳng cần cái gì khác cả. Chỉ cần dùng mỗi một cây kim là xong thôi.

Thấy Dương Tố tỏ vẻ nghi hoặc, Hầu Bạch mới thủng thẳng đáp:

- Thì tôi dùng kim chọc một lỗ trên đầu cho nước bên trong chảy ra. Nước dâng ngập cái hố đó là có thể nổi lên được thôi.

Dương Tố lại hỏi:

- Trong đầu thì làm gì mà có nhiều nước như thế này chứ?

Hầu Bạch nói:

- Nếu trong đầu không có nhiều nước như thế này thì tại sao lại nhảy xuống cái hố sâu như thế kia?

(Ngày nay, khi muốn nói đầu óc ai đó không tốt, hay suy nghĩ vẩn vơ, người ta thường nói “não bị úng nước rồi”. Có thể nói, Hầu Bạch chính là ông tổ của cụm từ “não úng nước”.)

Mọi sự không thành

Ngày xửa ngày xưa, có một người dù học hành chăm chỉ mà thi đến ba lần vẫn trượt.

Sau đó, anh ta chuyển sang học võ. Lúc luyện bắn cung trên sân tập võ, anh ta bắn trúng người đánh trống nên bị đuổi học.

Thế là anh ta lại đi buôn. Kết quả là bị lừa một vố rồi gặp phải cướp một lần.

Không đi buôn nữa, anh ta chuyển sang làm ruộng. Kết quả là một năm bị lụt, một năm hạn hán, một năm thì còn gặp nạn châu chấu nữa.

Cuối cùng anh ta đi học nghề y. Sau khi học được một ít kiến thức, anh ta bèn tự biên soạn một đơn thuốc rồi tự mình thử thuốc. Kết quả là chết ngắc luôn.

Sau khi chết, anh ta đến Âm phủ đứng chờ Diêm vương thăng đường. Thế nhưng chờ rất lâu mà vẫn không thấy Diêm vương tới. Anh ta mới đến hỏi quỷ sai. Quỷ sai trả lời:

“Diêm vương xem quyển tông của nhà ngươi mà cười quá trời quá đất. Kết quả là ngài ấy bị choáng luôn rồi, đến giờ cũng đã tỉnh lại đâu”.

Mia (dịch)

Truyện vui dân gian Trung Quốc
.
.