Cuộc tự sát hiểm độc

Thứ Bảy, 14/10/2023, 11:52

Buổi trưa một ngày, người thanh niên trẻ đội chiếc mũ lưỡi trai đến một khách sạn, anh ta bỏ mũ và đẩy cửa bước vào một gian phòng riêng. Trong phòng lúc này có một người trung niên độ hơn 40 tuổi mặt béo ị mặc bộ comple màu đen, đeo cặp kính đen dáng vẻ lịch sự đang ngồi trên salon. Thấy thanh niên bước vào người trung niên mỉm cười ra ý bảo thanh niên ngồi xuống phía đối diện với mình.

Người thanh niên giọng cầu khẩn: “Nghe nói ông là người đứng đầu trong công việc này và chưa sẩy tay bao giờ cho nên tôi muốn ông giúp tôi... giết một người”.

Nghe người thanh niên nói, người trung niên nở nụ cười: “Cậu đã tìm đúng người rồi nhưng tốt nhất là hãy cho tôi biết về người đó”.

e59dc41e21b0f5eeaca13.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Được thôi! - Người thanh niên đằng hắng rồi nhìn thẳng vào người trung niên hỏi - Ông có biết tôi là ai không?

- Tôi không biết - Người trung niên lắc đầu mỉm cười - Nhìn chung mà nói tôi càng hiểu ít về khách hàng thì người đó càng an toàn.

Người thanh niên nói: “Cảm ơn ông đã nhắc nhở điều này nhưng để ông biết tình hình của tôi cũng không sao cả. Tôi tên là Ehm Chomsky”.

- Ehm Chomsky? - Người trung niên chau mày suy nghĩ, hình như cái tên này có ấn tượng với ông ta. Bỗng nhiên, trên môi người trung niên lộ ra nụ cười kỳ lạ - Trên báo chí cậu là kẻ xúi quẩy Ehm Chomsky, con trai của ông Peacock người giàu nhất thành phố này?

Người thanh niên nói: “Đúng, người xúi quẩy đó là tôi! Người anh trai tôi đã giả mạo di chúc để cướp đi tài sản của tôi, làm tôi chỉ trong một đêm biến thành kẻ khốn cùng. Không những vậy, hắn ta còn cướp đi người bạn gái mà tôi thương yêu nhất, vu cáo tôi trên các phương tiện truyền thông để người đời xỉ nhục tôi. Đúng là tôi đã muốn nhịn mà không nhịn nổi”.

Người trung niên mỉm cười nói: “Tôi đã rõ rồi, cậu cần tôi trừ khử người anh của cậu chứ gì?”.

Không ngờ Ehm Chomsky lại nói dằn từng tiếng: “Không phải thế, tôi không bảo ông giết anh tôi mà là yêu cầu ông hãy giết tôi đi!”.

- Ồ? - Người trung niên ngây người, ánh mắt tò mò nhìn Em Chomsky - Vì sao?

- Đó là vì bạn gái của tôi. Từ khi anh trai tôi âm mưu cướp đoạt tài sản của tôi cô ta đã thay lòng đổi dạ lao vào lòng anh ta - Ehm Chomsky bắt đầu ứa nước mắt - Ông không thể biết được tôi yêu cô ấy như thế nào đâu, cô ấy là một phần sinh mệnh của tôi, không có cô ấy thì tôi sống trên thế giới này như cái xác không hồn. Từ khi cô ấy phản bội tôi, tôi đã mất đi linh hồn. Hiện nay vô cùng tuyệt vọng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này.

- Đúng là một người đáng thương - Ánh mắt người trung niên lộ vẻ thông cảm - Như vậy là cậu không muốn báo thù anh trai của cậu? Cậu hoàn toàn có lý do để giành lấy những gì thuộc về cậu!

Ehm Chomsky lắc đầu nói: “Tôi trưởng thành dưới sự đè nén của người anh trai, từ nhỏ anh ta rất quan trọng đến sinh mệnh của tôi nên tôi không thể giận anh ta được, đúng là tôi không dám hận anh ta còn nói gì đến báo thù”. Nói xong, Ehm Chomsky khóc thút thít.

Một lúc lâu sau, Ehm Chomsky lau nước mắt nói: “Còn nữa, đúng như các phương tiện truyền thông đã mô tả tôi là một kẻ vô tích sự, yếu đuối và hèn nhát. Tuy tôi đã sớm tự giải thoát được nhưng để giết đi dũng khí của mình tôi cũng không có... cho nên tôi xin ông ...ông nhất định phải giúp tôi”.

- Đây là công việc làm ăn của tôi, và cũng là lần đầu tiên tôi gặp một khách hàng kỳ lạ như ông ... - Người trung niên cười một cách xảo trá - Nhưng hợp đồng này cũng rất có ý nghĩa, công việc này tôi có thể làm.

Ehm Chomsky nhao người về phía trước nắm lấy tay người trung niên và liên tục nói lời cảm ơn. Người trung niên nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Nếu như các phương tiện thông tin nói đúng thì hiện nay cậu không có một xu dính túi mà tiền công mỗi lần tôi ra tay là rất cao đấy liệu cậu có trả được không? Còn nữa, sau khi xong việc tôi nhận tiền thù lao như thế nào?”.

- Đúng là hiện nay tôi nghèo rớt mùng tơi, ông xem, một xu cũng không có - Ehm Chomsky buông tay người trung niên và lật ngược hai túi áo cho ông ta xem - Nhưng tôi bảo đảm với ông rằng ông sẽ nhận được tiền thù lao xứng đáng.

- Ồ - Người trung niên thốt lên vẻ hứng thú.

Ehm Chomsky nói rất chắc chắn: “Việc này tôi sắp xếp đâu ra đấy. Trước mắt tôi vẫn làm việc trong ngân hàng của gia tộc, đó là ngân hàng ở phía bên phải khách sạn này đi đến đấy chỉ độ dăm phút. Tôi còn làm việc ở ngân hàng đó là “ân huệ” của người anh trai. Kỳ thực, anh ta hận tôi không chết đi cho rồi, anh ta giả nhân giả nghĩa như thế là để giảm bớt sự dị nghị của mọi người đối với anh ta, tôi chỉ là một viên chức quèn đón khách ở quầy tiếp tân”.

Người trung niên vẻ thúc giục: “Cậu hãy nói tiếp đi, cậu sẽ trả thù lao của tôi như thế nào?”.

Ehm Chomsky đằng hắng rồi nhìn đồng hồ: “Đã đến giờ làm việc của ngân hàng, sau khi tôi đi một lúc ông hãy đến trước quầy giao dịch số 5, tôi đợi ông ở phía sau. Tôi sẽ giao tiền ở trong cái túi cho ông và sau đó ông chỉ cần cho tôi phát súng vào đúng tim”.

Người trung niên cau mày như để suy nghĩ .

Ehm Chomsky nhìn chằm chằm vào mắt ông ta và tiếp tục nói: “Tôi đã thay ông sắp xếp cả rồi. Bây giờ là thời điểm bận rộn của ngân hàng, khách hàng rất đông nên bảo vệ không dám bắn ông đâu, họ sợ bắn nhầm vào khách hàng. Còn việc này nữa, sau khi ông bắn chết tôi, ông lập tức rời khỏi ngân hàng lẩn vào dòng người đi trên phố. Đây là khu vực phồn hoa người đi đường rất đông nên ông càng dễ lẩn trốn. Tất cả quá trình chỉ cần hơn 30 giây, rất nhanh, an toàn, lại có một khoản thu nhập không nhỏ”.

Người trung niên vẫn trầm ngâm, Ehm Chomsky tiếp tục khuyên ông ta: “Kiểu tự sát của tôi tuy rất cổ quái nhưng tôi không còn cách nào khác. Làm một nhân viên quèn ở ngân hàng tiền lương không đủ để tôi uống rượu, làm như thế này, một là tôi có đủ tiền để trả ông, hai là tôi chết được thể diện … Tôi bị người ta giết mà không phải là tự sát. Mong ông hiểu cho tôi”.

Người trung niên trâm ngâm một lúc cuối cùng gõ ngón tay lên bàn: “Chấp thuận!”.

Ehm Chomsky nở nụ cười: “Bây giờ tôi trở về ngân hàng để chuẩn bị tiền sau đó tôi ở quầy số 5 đợi ông. Khoảng 5 phút sau ông có thể khởi hành đến quầy số 5 mà hành động”.

Người trung niên gật đầu: “OK! Không có vấn đề gì”.

- Bây giờ tất cả là nhờ vào ông! Nên nhớ rằng chỉ một phát thôi nhé để cho tôi ra đi được vui vẻ, tôi không muốn phải chịu đau khổ! - Nói xong Ehm Chomsky đứng lên bắt tay người trung niên - Xin từ biệt ông, chúc ông thành công!

Người trung niên nói rất tự tin: “Nhất định thành công!”.

Sau khi rời khách sạn Ehm Sharansky lên xe chạy về phía ngoại ô. Anh ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại ra lệnh cho cấp dưới của mình: “Amy, anh đến ngay văn phòng của tôi lấy cái túi ở trên bàn giao cho nhân viên ở quầy số 5 và nói cho anh ta biết rằng ngay sau đó sẽ có một người khoảng hơn 40 tuổi béo mập đeo kính đen, mặc comple đen đến lấy, không cần nói gì cả, trực tiếp giao cái túi cho ông ấy”.

Ehm Sharansky gọi cuộc gọi thứ 2 cho bạn gái của mình: “Em yêu, anh Ehm Sharansky đây. Mọi việc đã xong cả rồi, anh cảm thấy rằng cái thằng em đồ bỏ đi không thể gây bất cứ điều gì nguy hiểm cho chúng ta, anh rất hiểu nó nhưng để em được vui vẻ và được yên tâm anh còn sắp xếp một số việc nữa, khoảng 10 phút nữa thì em có thể thảnh thơi ngồi nhấm nháp cafe.”

Tắt điện thoại, Ehm Sharansky mở đài phát thanh để nghe tin về người nhân viên ngân hàng ở quầy số 5 bị cướp giết hại. Bất giác trên môi Ehm Sharansky nở nụ cười.

Người nhân viên ngân hàng ngồi ở quầy giao dịch số 5 mới chính là Ehm Chomsky em trai của người thanh niên kia.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Isaac Asimov (Mỹ)
.
.