Cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc

Thứ Năm, 29/09/2022, 12:09

Đúng hôm rằm, anh rơi vào trạng thái không biết mơ hay tỉnh, thấy mình lơ vơ trong đêm ở một miền quê, bụng đói, người mệt rũ, rồi đi vào vườn xoài, bỗng dưng gặp một người đàn bà trong vườn nhìn anh lom lom, ánh mắt đầy khinh miệt. Và cứ như một kích động vô hình, anh giận dữ rút dao lao vào người đàn bà kia đâm lia lịa.

1.

Tự dưng mấy tháng gần đây anh hay mất ngủ. Không hiểu sao cứ mơ những giấc lạc trôi về một miền quê, nơi có những cánh đồng lúa xanh mê mải, có những vườn trái thơm lừng, có một căn nhà nhỏ lợp dừa nước mát rượi những trưa nắng trải vàng mật cả không gian. Anh mơ thấy mình còn rất nhỏ, tha thẩn chơi trước hàng hiên ngôi nhà lá, mỗi khi chiều buông, lại reo òa khi thấy má từ ngoài ruộng trở về, tay cầm khi thì  một xâu cá, khi thì có vài con tôm cua, thi thoảng má còn mang về miếng bánh bò nướng hay cái bánh ít nhân mặn… Bữa nào trời mưa, má hay nhìn ra ngoài, thở dài, nói hoài một câu chục lần như một: “Không biết giờ nó ở đâu, có được nuôi tử tế”. Rồi có một bữa, anh thấy người ta xốc má mang về nhà, người đầy bùn sình, ướt mẹp, mềm oặt, anh lay gọi mãi má không thức dậy…

Có bữa anh mơ thấy một người đàn ông giật anh trên tay má, mang anh đi thật xa, anh được vào ở một ngôi biệt thự sang trọng sáng choang. Cho tới một hôm, người đàn ông đi đâu đó thật lâu, không thấy trở về, sau đó là chuỗi ngày đầy thống khổ của anh. Anh bị bỏ đói, bị đánh đập, rồi bị tống ra khỏi nhà. Anh đã khóc rất nhiều, đập cửa cầu xin cho vào nhà. Rồi anh trở thành trẻ lang thang, thậm chí có lúc sống dưới mấy cái gầm cầu thành phố, có lúc bới rác ăn, có lúc giành giật đánh lộn với rất nhiều trẻ ở xóm bãi rác…, rồi thấy mình gia nhập một nhóm anh chị đường phố, xăm trổ đầy mình, cướp giật, ma túy, bảo kê, có lần bị đánh bầm dập đau không thở nổi. Giật mình thức dậy, người ướt đẫm mồ hôi, chỉ là giấc mơ...

Đúng hôm rằm, anh rơi vào trạng thái không biết mơ hay tỉnh, thấy mình lơ vơ trong đêm ở một miền quê, bụng đói, người mệt rũ, rồi đi vào vườn xoài, bỗng dưng gặp một người đàn bà trong vườn nhìn anh lom lom, ánh mắt đầy khinh miệt. Và cứ như một kích động vô hình, anh giận dữ rút dao lao vào người đàn bà kia đâm lia lịa. Nếu như anh không nhìn thấy đôi giày của mình để trước cửa dính đầy đất và hình như lấm tấm những vết màu đỏ như máu, anh vẫn nghĩ mình mơ như nhiều giấc mơ kỳ quái suốt mấy tháng nay, có lẽ lần này không phải là mơ.

Đêm qua anh đã giết người thật…

Hắn là một tay anh chị khá máu mặt, được kiêng nể trong giới giang hồ ở thành phố về tính lì, sắt đá. Riêng thằng bé đệ tử mới biết là hắn thật sự có nhiều lúc yếu mềm, thậm chí có khi khóc. Thằng bé nhớ có lần ngang qua công viên, thấy một gia đình nhỏ, hai vợ chồng, hai đứa con song sinh, hắn đã đứng thật lâu nhìn, và hắn bỗng chảy nước mắt. Bữa đó, hắn cứ ngồi miết ở cái băng đá, nhìn mông lung xa xăm, lâu lâu lại đưa tay lên quệt nước mắt. Tới khi chiều xuống, phố lên đèn, hắn mới lừ mắt nhìn thằng bé, nói cấm được cho ai biết chuyện hôm nay…

Cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc -0
Minh họa: Thành Chương

Hắn vẫn láng máng nhớ cái ngày xa lắm, gần như chỉ còn trong tiềm thức, hắn có ba má và một người anh. Nhà hắn ở đâu đó miệt vườn sông Tiền hay sông Hậu, một căn nhà nhỏ gần mé sông. Hắn nhớ người anh luôn nhường đồ chơi, nhường đồ ăn, còn luôn giành về mình mỗi khi hắn mắc lỗi để bị ba má la. Cho tới một hôm, ba mang về nhà một cô gái trẻ dáng vẻ con nhà quyền quý. Hắn nhớ bữa đó, má đuổi cô gái kia, ba bênh, quay qua đánh má, rồi bỏ đi với cô gái. Má khóc mấy ngày trời, tới một hôm, ba lại về, ba má gây nhau một trận, ba lại đánh má, và giằng hắn trên tay má. Thế rồi hắn theo ba về thành phố.

Năm hắn 12 tuổi, bữa đó sinh nhật, mà ba đi đâu không rõ, hắn ngóng trông vì ba đã hứa tặng quà… Nhưng rồi, đợi tới khuya cũng không thấy ba về. Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy, cô ta nhìn hắn với vẻ mặt căm hận, trên đường ghé siêu thị mua đồ chơi mừng sinh nhật cho hắn ba đã bị tai nạn giao thông chết. Tới một bữa, nửa đêm cô ta quăng đồ hắn ra ngoài đường, đuổi hắn đi, nói hắn về nhà má mà ở, cô ta không có trách nhiệm nuôi nó. Hắn đã lạy lục xin vào nhà, nhưng cô ta không cho. Cho tới lúc mệt quá sắp lả đi ở ngoài đường, lúc đó, hắn mới nhớ là không biết nhà má ở đâu… Đó là đêm lang thang đầu tiên trong chuỗi ngày vô gia cư của hắn sau này.

2.

Trăng hôm nay có phải rằm không, nhìn thấy rõ mặt nước đang sủi những bong bóng khí, hẳn là cá tôm rất nhiều. Ô! Là mấy vuông tôm. Nghe cả tiếng búng mình tanh tách trên mặt nước “ăn” trăng. Có bóng một ai đang làm gì lúi húi mé bên kia? Căn nhà mờ mờ dưới ánh trăng kia chắc cũng là của người đó. Hắn thèm lắm cái cảm giác được nằm ngủ một giấc ấm áp trong căn nhà nhỏ, nhưng có lẽ là quá khứ xa xưa không còn định được thời gian, chỉ còn lưu giữ lại chút ít trong ký ức…

Rồi hắn đói. Đói cả cơm. Đói cả thuốc... Hắn chợt nhớ lại lúc chạng vạng, khi cơn đói lên tới đỉnh điểm, hắn cà xiêu cà tó đi về hướng quốc lộ, băng ngang vườn xoài đang mùa trái, nhìn thấy một người đàn bà đang thong dong hóng gió trong vườn. Mà sao người đàn bà kia giống con mụ dì ghẻ của hắn đến thế, nhất là kiểu nhìn hắn một cách khinh miệt... Hắn bất chợt bùng lên một cơn giận dữ vô cớ, rút con dao bấm 7 lưỡi, lao thẳng vào người đàn bà kia. Đâm, đâm lia lịa vào ngực, bụng. Người đàn bà bị tấn công bất ngờ, chỉ kịp kêu một tiếng nghẹn ngay cổ, ngã vật ra…

Đêm xuống, hắn như kẻ mộng du nương theo ánh trăng, cũng không biết vì sao, hắn lang thang ra tới đây. Bỗng một cơn choáng nhẹ như chao nghiêng mọi thứ, rùng mình ớn lạnh, cảm giác hình như có rất nhiều con côn trùng đang từ từ ngóc đầu và róc rỉa từ bên trong gan trong ruột, bụng bắt đầu đau như bị cắn xé… Hắn nằm vật ra, chìm trong một cơn mê sâu. Trong mê, hắn thấy mình được trong vòng tay của má, được nắm tay anh hai chơi vòng vòng quanh nhà…

Cho tới khi hắn thấy một vị ngòn ngọt man mát trôi xuống họng, rồi như lan khắp người và tỉnh lại. Trong ánh sáng có phần nhập nhòe của bóng đèn điện giữa căn nhà, hắn thấy một người đàn ông đang nhìn với ánh mắt vẻ vui mừng. Hắn nhận ra căn nhà nhỏ gần vuông tôm, trong nhà có lẽ chỉ có người đàn ông.

- Ồ, may quá, cậu tỉnh rồi. Nè, cố ngồi dậy ăn miếng cháo nóng cho ấm bụng. Cái dòng lên cơn này nó hành kinh khiếp lắm. Tôi đã từng trải qua nên hiểu mà. Đổ vài muổng nước đường là giảm ngay.

Hắn nghe ông nói, nhưng không lên tiếng trả lời. Người chủ nhà cũng không hỏi gì, ra hướng bếp múc tô cháo mang đến:

- Cháo tôm, ngọt lắm. Ăn chút lấy sức. Đuối là nó lại vật tiếp đó.

- Ông không sợ thằng nghiện như tôi?

- Sợ chứ. Nhìn tướng tá cậu bặm trợn thế này, tay chân mình mẩy đầy vết xăm trổ thế kia. Chưa hết, áo cậu còn dính máu… Nhưng tôi nghe trong lúc cậu mê man luôn miệng kêu má và kêu anh hai. Khi rơi vào lúc yếu nhất, thì bản năng con người bộc lộ. Câu kêu má, kêu anh hai như cầu cứu, như một bám víu… Tôi nghĩ cậu không phải người dữ tính. Cậu cũng đâu có thù oán gì với tôi mà phải sợ.

- Không thù oán, nhưng tôi vừa giết người đó.

Hắn ngó chủ nhà bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nói tỉnh queo.

Người chủ nhà đưa mắt nhìn hắn, xem chừng không tin lắm, dù cũng có chút hoang mang. Nhưng thôi, chuyện của hắn, hắn phải tự chịu, mình làm chuyện thiện, không việc gì sợ. Người chủ nhà thu dọn tô cháo, nói hắn cứ nằm nghỉ thêm, muốn ăn nữa, ra bếp múc cháo ăn thêm, trời cũng sắp sáng rồi, ông còn phải ra vuông tôm rải thức ăn, mùa trăng, đám tôm ít ngủ nên mau đói bụng.

Khi cho tôm ăn xong, quay trở lại, người chủ nhà không thấy hắn. Trong nhà cũng không thấy xào xáo mất mát gì. Cái tủ gỗ nhỏ khóa lỏng lẻo, bên trong còn tiền bán tôm chừa lại mua thức ăn vẫn còn nguyên.

Tới 9 giờ sáng, người chủ nhà hay tin, bên khu vườn trong xóm có án mạng. Ông có chút rùng mình ớn lạnh.

3.

- Báo cáo... Có một người đàn ông còn trẻ mới tới cơ quan tự thú, nói anh ta vừa giết người.

- Ai? Ở đâu? Lúc nào? Bằng cách gì? Vì sao?

- Dạ. anh ta khai tên họ, địa chỉ và nghề nghiệp của mình đầy đủ. Nhưng lạ là địa điểm gây án giết người thì anh ta chỉ miêu tả, không rõ là đâu, chỉ biết là trong một vườn cây trái, người bị giết cũng không rõ ai, khá mơ hồ… Chúng tôi có điện thoại hỏi Công an phường nơi anh ta cư trú, thì trên địa bàn không hề có vụ án giết người nào trong vòng cả mấy năm nay.

- Thần kinh anh ta có vấn đề gì không?

- Dạ, theo giấy tờ anh ta trình thì hiện đang là kỹ sư, làm IT cho một tập đoàn công nghệ lớn tại thành phố mình. Biểu hiện rất bình thường, nói năng rõ ràng, không có hơi rượu bia… Nhưng anh ta khẳng định mình vừa giết người đêm qua.

- Người bình thường mà sao không biết mình giết người ở đâu, giết ai, tại sao giết?

- Dạ, nhưng anh ta mô tả rất kỹ, rất chi tiết về ngừoi bị giết là một người đàn bà và chi tiết hành vi giết người…

- Xem ra bây giờ phim ảnh, game bạo lực ảnh hưởng quá, người bị thần kinh cũng nhiều kiểu. Nhưng thôi, cứ tạm thời cho anh ta về nhà. Dặn anh ta không được rời nơi cư trú, khi cần sẽ gọi anh ta lên hợp tác. Đến nơi anh ta ở tìm hiểu thêm nhân thân. Cũng nên xem báo cáo của các nơi gửi về có vụ án giết người ở đâu không. Mình không nên bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Thời này, tội phạm cũng tinh vi hiểm hóc, không phải đơn giản. Đôi khi, từ một chi tiết mơ hồ tưởng không có ăn nhập gì mà đằng sau lại là một vụ án lớn…

- Báo cáo, trong suốt tuần qua, rà soát các thông tin, chỉ có một vụ án mạng ở dưới miền Tây, cách thành phố mình hơn 300km. Đúng vào ngày anh kia tự thú. Theo pháp y tính giờ tử vong so với lời tự thú có độ chênh nhau rất cao, tới mấy giờ đồng hồ. Pháp y cho biết giờ tử vong là khoảng 17-18 giờ, do bị đâm bằng vật có nhiều đầu nhọn vào các chỗ hiểm trên người, gồm cả tim, phổi, gan… bị đứt các động mạch chủ. Nhưng qua lời tự thú thì hành vi được thực hiện vào lúc nửa đêm.

- Pháp chứng có thu thập được gì không?

- Xung quanh đó không thu được gì. Không thấy vật gây án. Các dấu vết cũng bị mất do khi phát hiện xác chết, người nhà đã vội vã khiêng vào trong, rồi nhiều người dân hiếu kỳ bu lại, nên các dấu vết hoàn toàn không còn.

- Có nhân chứng nào không?

- Dạ, ở tỉnh có cho biết một nhân chứng, là một trại chủ nuôi tôm. Hình như ông đã gặp kẻ giết người, nhưng cũng không chắc có phải người đó không. Ông nói, người đó đã qua đêm ở nhà ông, hắn bị cơn nghiện vật, ông đã cứu tình. Ông còn nhớ rõ gương mặt của hắn ta.

- Bây giờ cử người bên phòng Kỹ thuật hình sự xuống tỉnh, gặp ông chủ trại tôm, họa hình cái người ông ta gặp đêm hôm đó.

4.

- Ông có thể kể lại cái đêm gặp hắn ta một lần nữa?

- Dạ vâng. Bữa đó áng chừng cũng hơi khuya, tầm 9-10 giờ, vì là đang giữa tuần trăng, nên tôi ra rải thêm thức ăn ngoài mấy vuông tôm. Rồi nghe tiếng người kêu, tiếng người té, đi lại thì gặp hắn nằm quay đơ. Nhìn là biết bị cơn ghiền vật… Cho tới lúc tỉnh dậy, hắn gần như không nói chuyện gì, tôi cũng không hỏi tên hắn, hỏi hắn ở đâu, làm gì đêm hôm tới chỗ tôi, chỉ nghe lúc mê man hắn gọi má, gọi anh hai, khi tỉnh có nói như giỡn chơi với tôi là vừa giết người. Mà cũng kỳ, tôi bỏ nhà ra ngoài cho tôm ăn cũng khá lâu, nhưng tiền để trong nhà không mất. Thiệt tình tôi không nghĩ hắn là kẻ giết người.

- Không, hắn chỉ là nghi can, chưa thể khẳng định hắn là kẻ giết người. Chúng tôi đang điều tra, rà soát tất cả những ai có mặt thời điểm đó trong khu vực án mạng xảy ra.

- Dạ, vâng.

- Ông còn nhớ mặt hắn?

- Nhớ. Sao quên được. Ở đây thường ít người lạ.

- Giờ ông miêu tả, tôi sẽ vẽ theo, nếu chỗ nào không đúng, ông chỉ sửa lại nha.

Kỳ lạ. Khi bức chân dung hoàn thành. Từ miêu tả của ông chủ trại tôm, chân dung hắn ta được vẽ ra giống y hệt người tới tự thú hôm trước. Đưa hình anh ta cho ông chủ trại tôm, ổng ban đầu nói “chính hắn”, nhưng sau nhìn kỹ thì dè dặt hơn, chỉ nói là y hệt. Nhưng lạ, anh này chiều đó tan việc sau 17 giờ, lại có mặt ở vườn xoài cách thành phố hơn 300km mà giết người? Giữa anh ta và người đàn bà xấu số nọ không có bất kỳ mối liên quan nào, hoàn toàn xa lạ. Gặp riêng cô bạn gái, thì cô cũng cho biết là trên người anh ta không có xăm trổ gì. Nghĩa là hắn ta và anh ta không phải là một. Không lẽ hai anh em song sinh? Ừ, song sinh, nên dù xa nhau vẫn có thần giao cách cảm về nhau. Có lẽ nào, hắn ta là anh em song sinh với anh ta. Nhưng theo hồ sơ nhân thân, anh ta mồ côi, sống từ nhỏ ở chùa. Sau khi tốt nghiệp đại học xuất sắc thì được tuyển thẳng vào làm việc trong tập đoàn công nghệ. Tất cả các nhận xét đều tốt. Còn hắn ta, một giang hồ thứ thiệt. Giữa họ không có gì khớp nhau là anh em. Hay chỉ là người giống người, một trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng kỳ lạ là, đọc bản báo cáo pháp y, các chi tiết mô tả trong đó đều khớp với những gì anh ta khai báo. Có khác là vật gây án, trong tự thú anh ta khai là dùng dao, hỏi dao gì thì không nhớ, và sau gây án thì con dao đâu, anh ta cũng không biết dao để đâu. Còn trong biên bản pháp y phán đoán có thể là dao bấm có nhiều lưỡi vì các vết đâm đều khác nhau ở cùng một chỗ. Tại sao có sự trùng hợp vậy. Có lẽ nào, giữa họ có một mối liên kết thần bí nào đó… Nhưng rõ ràng là anh ta không hề quen biết hắn. Vậy hắn ta là ai, sau khi rời nhà ông chủ trại tôm hắn đi đâu, còn ai nhìn thấy hắn? Điều tra về nhân thân và các mối quan hệ của người đàn bà xấu số kia, không có một chi tiết nào hé mở tìm thủ phạm.

Một thách đố với các điều tra viên. Và họ quyết tâm phá án. Một vụ án nhuốm màu ly kỳ đầy thử thách. Nhưng với các điều tra viên hình sự của ngành Công an nhân dân thì không gì là không thể.

Cả nhóm điều tra viên cảm thấy khá thú vị với vụ án vườn xoài - họ tạm đặt tên như thế cho chuyên án của mình, bởi có những tình tiết khá ly kỳ, thậm chí rất khó tin. Một người không liên quan gì đến vụ án, không có bất cứ điều gì để nghi ngờ gây án, một trí thức trẻ rất hiền lành, sống an bình, thiện lương, nhưng bỗng một hôm tự thú, kể lại vanh vách từng chi tiết vụ án giết người, như anh ta trực tiếp gây án. Trong khi kẻ đang bị tình nghi thì “bóng chim tăm cá” lặn đâu mất. Đã cho người tỏa đến các khu vực lân cận, mở rộng phạm vi tìm kiếm cả 10 cây số, nhưng hầu như không ai cung cấp thông tin về hắn ta. Cứ như từ nhà ông chủ trại tôm đi ra buổi sáng hôm đó thì hắn bốc hơi tan biến luôn.

- Này, hay chúng ta bỏ sót một chi tiết nào? Theo ông chủ trại tôm là hắn nghiện?

- Ờ, sao không thử ghé mấy trại cai nghiện dưới tỉnh hay thành phố xem có hắn ta ở đó? Biết đâu chừng. Đã có nhiều vụ án, ta tìm ngoài không thấy, nhưng người có khi đang thụ một án nho nhỏ khác trong trại giam.

- Triển ngay đi, gửi qua email bức hình chụp bản phác họa chân dung hắn để các trại cai nghiện, nhờ họ rà soát xem có người không.

- Còn anh tự thú kia, cũng muốn giúp anh tìm tông tích bản quán, đã cho người tới cái chùa anh ta sống ở đó hồi nhỏ, nhưng các ni cô bây giờ toàn người mới, trong hồ sơ của chùa lại không ghi chép gì. Lúc anh ta được gởi tới chùa thì mới hơn 3 tuổi, nên hầu như không còn biết gốc gác mình ở đâu.

- Sao không áp dụng thuật thôi miên, tìm hiểu thêm nơi ngày nhỏ anh ta sống ở đâu, có phải có một người anh em song sinh? Anh ta cũng mơ hồ nhớ mình có một người em trai. Trong các giấc mơ, anh có thấy người em trai đó khi còn bé… Trong án văn thế giới, có nhiều vụ án song sinh đầy ly kỳ bí ẩn. Biết đâu, từ vụ án này mình tìm lại được người em, tìm lại được gốc tích nhân thân cho họ.

- Ờ heng. Cũng cần phải biết quê quán, gia đình, những cú sốc gây ảnh hưởng tâm lý… Từ đó mà phạm tội. Hay lý giải những cơn mơ kỳ quái mà anh ta mơ. Biết đâu gợi ra được các chứng cứ hay điểm nào đó để phá án.

- Wa, ở dưới tỉnh vừa báo lên. Đúng như mình dự đoán. Tìm thấy hắn ta đang cai nghiện trong trại cai ở tỉnh. Từ bức hình chân dung phác họa gửi qua email, cán bộ phụ trách trại nhận ra liền. Các đồng nghiệp dưới tỉnh cũng cho biết, ngay khi vừa hỏi, hắn đã nhận chính hắn đâm chết người đàn bà trong vườn xoài, chi tiết lời khai cũng khớp với pháp y. Họ đang chuẩn bị hồ sơ di lý về thành phố, để chúng ta tiếp tục điều tra.

5.

- Tại sao anh lại đâm người đàn bà đó?

- Có lẽ lúc đó đầu óc không tỉnh táo, lại đói cả cơm cả thuốc, tôi đã nhìn người đàn bà ấy giống như người vợ nhỏ của ba tôi, người đã đuổi tôi ra khỏi nhà ngay sau khi mộ ba chưa lạnh, đẩy cuộc đời tôi xuống hố đen thăm thẳm.

- Anh dùng cái gì đâm bà ta?

- Dạ, tôi dùng con dao bấm 7 lưỡi.

- Còn con dao bấm đâu?

- Tôi cũng không nhớ rõ nó đã bị rơi ra lúc nào và ở đâu.

- Chúng tôi không tìm ra con dao.

- Hay có lẽ nó còn ở ngay vuông tôm? Chắc lúc đó dao rơi ra.

Và đúng là sau đó, họ đã tìm được con dao bấm, vẫn nằm lăn lóc cạnh bờ vuông tôm. Mang đi đối chiếu với pháp y thì rất khớp các vết đâm. Máu đóng khô trên mũi dao được mang đi xét nghiệm, thì đúng máu của người đàn bà vườn xoài.

Sau khi người anh được thôi miên, quay ngược lại thời thơ ấu bên căn nhà lá dừa nước, dù không biết tên miền quê là gì, nhưng qua mô tả trong lúc thôi miên, các điều tra viên đã nhờ đồng đội tìm kiếm. Và sau cùng đã tìm được miền quê của hai anh em. Nghe bà con chòm xóm kể lại, năm đó, ba của hai thằng bé song sinh lên thành phố kiếm tiền, phụ vợ nuôi 2 đứa con, ai dè tiền không có, mà mang vợ nhỏ về. Rồi ba nó cướp một thằng mang lên thành phố ở với vợ nhỏ, hai má con còn lại, má nó làm thuê làm mướn, đâu chừng hơn 1 năm thì má nó trúng gió, té xuống sông. Mấy người bà con chiếm nhà, mang nó đi cho chùa tận xứ núi..

Trong tiềm thức, anh em song sinh dù xa nhau, nhưng tâm linh tương thông, thần giao cách cảm. Rồi người anh có cảm giác như mình thực hiện những hành vi mà không nghĩ mình chỉ là trong một giấc mơ “song sinh”.

- Nhưng rõ ràng sáng đó tôi nhìn thấy đôi giày đầy bùn đất, lại còn dính lốm đốm máu…

- Chúng tôi đã xem xét đôi giày của anh. Thật sự anh đã bị mộng du. Và anh đã đi vào vườn hoa ở trong khu nhà, do trời mới mưa nên đất cát dính quện vào. Còn những lốm đốm màu đỏ mà anh cho là máu, thực ra là anh đã đạp vào bụi hoa tóc tiên, chúng vương màu lên giày anh…

6.

Có lẽ những điều tra viên hình sự sẽ khó mà quên trong “sự nghiệp” phá án của mình một cuộc đoàn tụ anh em sau gần 30 năm của một cặp song sinh thất lạc nhau. Cũng trong lịch sử điều tra phá án, có lẽ đây là một vụ rất nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên, các điều tra viên tạm “đóng” quy tắc trong điều tra án, để “mở” một cuộc gặp gỡ của nghi can với người thân. Trái tim của các điều tra viên khi biết câu chuyện của cặp song sinh này, đã rung lên những nhịp đập nhân ái, xót thương cho số phận của anh em họ. Một cuộc đoàn tụ trong bối cảnh bi thương, rất khó diễn tả thành lời. Một kẻ là tội phạm giết người, thất học, vô gia cư, nghiện ma túy, dân giang hồ xã hội đen. Một người thì hiền lành, học hành thành đạt, sống chỉn chu mực thước.

Nhìn họ ôm nhau khóc ròng, đàn ông mà khóc, thật là cảm thương.

- Em à, em ráng thành khẩn kkhai báo mọi chuyện. Và dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe.

- Em gặp được anh hai, thấy anh bình an, lại có công việc tốt, em mãn nguyện rồi. Đời em hơn 20 năm nay toàn cay đắng trần ai, đầy tội, xem như em phải trả nợ những gì mình gây ra. Anh hai đừng buồn. Kiếp sau được làm người, em xin làm em trai anh lần nữa, em sẽ không bao giờ hư hỏng như thế này...

Ngay các điều tra viên cũng cảm thấy trĩu nặng. Án được phá mà lòng đầy thương cảm. Nhưng họ thật vui, vì từ vụ án này, họ có thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Vâng! Không có gì là không có thể. Chiến công nối tiếp chiến công để mục tiêu cuối cùng đối với người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân là giữ gìn sự bình yên, an lành trong những ngôi nhà, sự thiện lương trong từng con người.

Truyện ngắn của Hoài Hương
.
.