Cục trưởng đón ai?
Vì đêm qua thức xem giải ngoại hạng Anh quá khuya nên sáng nay tôi dậy hơi muộn. Vệ sinh qua loa, không kịp ăn sáng, tôi vội lao ra bến xe buýt thì thôi rồi, đúng lúc xe vừa chạy mất, chỉ còn để lại một đám khói bụi mù mịt. Tôi chỉ còn biết bứt tóc kêu trời vì chắc chắn hôm nay sẽ bị muộn giờ làm.
Ông Trương- Trưởng phòng của tôi là một người rất khó tính, lần đi muộn trước tôi đã bị ông ấy nghiêm khắc phê bình, lần này thì đến cuối tháng nhất định ông ấy sẽ không ngần ngại gì mà không khấu trừ một phần tiền thưởng của tôi.
Đúng lúc còn đang bối rối chưa biết làm thế nào thì bỗng có một chiếc xe con đỗ xịch ngay trước mặt tôi, một giọng phụ nữ nghe quen quen vọng ra từ trong xe: “Tiểu Nguyễn! Mau lên xe đi, tôi sẽ chở cậu đến cơ quan luôn thể”. Tôi nhìn vào trong xe, thì ra là Cục trưởng đang ngồi ở trong. Không biết tại sao Cục trưởng lại ở đây sớm hơn mọi khi nhiều thế nhỉ?
Tôi sững người vì quá bất ngờ nhưng vì thời gian quá gấp gáp khiến tôi chẳng thể suy tính gì thêm và cũng chẳng còn mong chờ điều gì tốt hơn thế nữa, liền bước lên xe. Đợi tôi lên xe rồi, Cục trưởng mới rút điện thoại ra gọi: “Trưởng phòng Trương à, hôm nay tôi phải đi đón một người, sẽ đến cơ quan muộn một tý đấy nhé!”. Thì ra, Cục trưởng vừa gọi điện cho ông Trương, Trưởng phòng của tôi.
Xe lượn qua hai khúc cua rồi dừng lại trước một ngôi nhà, thì ra xe của Cục trưởng đi rước con gái của bà ấy, nhà cô ta ở một tiểu khu gần nhà tôi. Cục trưởng nói, hôm nay con gái bà đến làm việc tại một đơn vị ở ngay gần cơ quan chúng tôi nên gọi cho mẹ tiện đường rẽ qua đón cô ấy đi làm việc luôn thể.
Xe đưa con gái Cục trưởng đến nơi cô ấy làm việc rồi mới quay về cơ quan, lúc đó tôi đã bị trễ giờ làm mất mười ba phút.
Từ trong xe của Cục trưởng bước ra, tôi tất tả chạy vào phòng làm việc, đến cửa thì đụng ngay trưởng phòng Trương đang đứng chờ sẵn ở đó. Tôi vừa thở hổn hển, vừa trình bày: “Rất xin lỗi, thưa Trưởng phòng! Thật là không hay rồi, hôm nay… tôi bị nhỡ xe”.
Nhưng thật không ngờ, Trưởng phòng của tôi không cau có như mọi khi mà nở một nụ cười thân thiện, vỗ mạnh vai tôi: “Tiểu Nguyễn ơi là Tiểu Nguyễn, chuyện nhỏ ấy mà! Sau này, nếu nhỡ ra cậu có đi làm trễ một tý cũng không vấn đề gì! Ban nãy Cục trưởng có gọi điện cho tôi, nói là cần phải đi đón một người, làm tôi cứ đoán già đoán non mãi, không biết là bà ấy đón ai… Hóa ra là Cục trưởng đi đón cậu!”.
Trần Dân Phong (dịch)