Con nhện giết người

Thứ Năm, 24/02/2022, 15:52

Joseph Serran sống một mình, vì vậy anh thấy bực bội vì tiếng ồn quá lớn và ghét những ngày nghỉ lễ ồn ào của các gia đình. Anh đặc biệt khó chịu về lễ giáng sinh và năm mới. Mọi người đều coi đó là những ngày đẹp nhất trong năm để được phép bật nhạc chói tai, đốt pháo trong sân và vui chơi thỏa thích cho đến nửa đêm. Năm đó, Joseph Serran lại gần như không thể chờ đợi cho đến khi những tiếng ồn lắng lại và vào khoảng 2h sang, anh bắt đầu đi ngủ. Vừa vào giường, anh đã cảm nhận được hơi ấm, sự mềm mại của tấm chăn bọc quanh mình để dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Joseph với tay tắt chiếc đèn ở đầu giường. Ánh mắt của anh hướng lên trần và rồi anh nhận ra một con nhện có kích thước trung bình, đậu im lìm ngay ở giao điểm giữa trần nhà và tường, lơ lửng bên trên giường. Joseph liền có cảm giác rất khó chịu, cũng gần như Francoise, cô hàng xóm ở tầng dưới. Joseph có quan hệ tốt với cô ấy mà cô lại rất sợ nhện. Anh đã nhiều lần chứng kiến những cơn hoảng sợ của Francoise khi cô nhìn thấy một con nhện, dù là nhỏ nhất và vô hại nhất. Cô ấy bắt đầu run rẩy, loạng choạng, không thể kiểm soát được bản thân và thường phải cần khá lâu để bình tĩnh lại. Hơn nữa, Francoise lại không thể tự mình vứt bỏ con vật và cô có tình cờ nói với Joseph Serran về chuyện này.

Đối với chứng sợ nhện, hóa ra có những phương pháp điều trị tương đối hiệu quả, thậm chí Joseph còn tìm thấy một trung tâm chuyên biệt trong thành phố và đã đưa địa chỉ cho người hàng xóm của mình. Sự miễn cưỡng của cô ấy để giải quyết vấn đề khiến anh thấy kỳ lạ, như thể sự ám ảnh này là một đặc tính không thể tránh khỏi trong tính cách của Francoise, và việc loại bỏ nó đồng nghĩa với việc tước đi một phần nhân cách của cô ấy. Đôi khi anh vẫn phải giúp khi cô ấy hết hoảng sợ.

Con nhện giết người -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Những con nhện không làm cho Joseph sợ nhưng cũng chẳng thích thú gì. Song trong đêm giao thừa năm đó, điều khiến anh lo lắng nhất là con nhện phía trên giường có thể rơi vào người khi anh ngủ quên. Vì vậy, anh quyết định phải thoát khỏi kẻ đột nhập phiền toái này.

Để tường nhà được sạch sẽ và sau đó không phải vệ sinh tường, Joseph không muốn giết con nhện ngay trên tường, mà cũng khó làm việc này vì nó ở trên cao. Anh liền vào nhà tắm để lấy khăn tắm, sau đó anh đứng trên nệm, hai tay nắm chiếc khăn và bất ngờ buông đầu bên trái ra, ném mạnh nó về phía con nhện. Cả người anh bị lắc lư trên nệm nên cú đánh đã không chính xác. Tuy vậy, sau đó con nhện đã bị chiếc khăn quẳng trúng đầu và nó đáp thẳng xuống giường chứ không phải là sàn nhà. Do chiếc chăn có họa tiết sặc sỡ, Joseph khó phân biệt được con nhện trên đó nên cố gắng di chuyển thật nhanh rồi dùng chiếc khăn tắm để đánh nó. Tuy bề mặt không bằng phẳng của chiếc chăn đã che cho con nhện, nhưng cuối cùng thì anh đã hất được nó xuống sàn nhà. Thế rồi tại đây, nó lại bò rất nhanh rồi chui vào gầm giường.

Joseph rùng mình và cúi nhìn xuống gầm giường, con vật nằm yên như thể chắc chắn là mình đang ở một nơi an toàn vậy. Joseph cảm thấy hơi lợm giọng, liền nằm sấp xuống, lại kéo chiếc khăn ném về phía con nhện. Nó chạy thoát và bò lên bức tường cách sàn nhà khoảng 20cm. Tức giận, Joseph liền đi lấy chiếc máy hút bụi nhỏ từ trong tủ ở hành lang, tới chỗ con nhện và bật máy. Con vật lập tức bị hút vào máy, Joseph rất hài lòng, tắt máy và cất nó vào tủ.

Thế nhưng, khi anh đặt chiếc vòi máy bên cạnh thân máy thì thấy con vật chết tiệt bò ra khỏi vòi và lại bò vào trong phòng. Nó băng qua phòng ngủ rồi biến vào nhà tắm. Joseph liền lao theo, bật đèn khắp phòng để tìm kẻ chạy trốn. Sau một hồi tìm kiếm các ngóc ngách, anh nhìn thấy nó trườn vào bồn tắm và chui xuống dưới đáy bồn. Chỉ chờ có thể, Joseph liền cầm chiếc vòi hoa sen, bật vòi nước xối vào con nhện, hất nó vào lỗ thoát nước ở phía cuối bồn tắm rồi tăng áp lực nước. Con nhện bị xoay tròn và biến mất xuống cống. Vào chính lúc đó, anh lại nhìn thấy con vật… chui ra từ đường ống thoát nước, nó tiếp tục bò dọc theo đáy bồn tắm. Không do dự, Joseph đột ngột bật vòi nước nóng và hơi nước bao trùm khắp phòng. Với nhiệt độ cao như vậy, con nhện co tròn lại và đã chết ngay tại chỗ, bị dòng nước nóng cuốn trôi và biến mất vĩnh viễn xuống cống. Joseph tắt vòi và thở phào.

"Rốt cuộc thì mình đã giết được nó rồi. Bây giờ thì mình có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ…". Cõ lẽ là vì mê tín, và cũng để hết lo hẳn, Joseph đợi vài phút quan sát đường ống thoát nước. Sau khi tin rằng con vật cứng đầu thực sự đã chết, anh với tay để đặt đầu vòi hoa sen vào đúng vị trí của nó trên thanh crôm. Anh đặt một chân lên thành bồn tắm ẩm ướt, nhưng đột nhiên bị mất thăng bằng. Cố gắng trụ vững, anh quyết định nắm lấy một thứ gì đó, nhưng một tay đang bận và Joseph Serran đổ gục xuống sàn nhà lát gạch sau khi bị một vật cứng nào đó đập mạnh vào gáy.

*

Viên cảnh sát nhìn người phụ nữ trẻ đứng trước mặt, cô ấy trông có vẻ như đang quẫn trí. Khuôn mặt cô nhòe ướt bởi những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô vẫn nấc rồi đột nhiên lại nức nở. "Cô là Francoise Permont?". - Viên cảnh sát nhẹ giọng hỏi. Cô gái gật đầu. "Tôi có thể hỏi vài câu được chứ? Đừng lo, thưa cô, tôi chỉ muốn làm rõ vài điều nhỏ cho bản báo cáo thôi. Cô đã phát hiện ra thi thể đó? Và điều gì đã xảy ra ở đây vậy?".

"Tôi không thể hiểu được. Đêm đó, khi buổi lễ kết thúc và khách khứa rời đi, có vẻ như có điều gì đó lạ lùng đã xảy ra. Tôi sống ở căn hộ tầng dưới. Tôi biết rõ người hàng xóm tầng trên, chúng tôi có quen biết ở mức bình thường. Đêm qua tôi đi ngủ vào khoảng 1h-1h30, có nghe rõ người hàng xóm tắt đèn đi ngủ vì khu nhà cũ này cách âm rất kém. Tôi đã bắt đầu ngủ. Và một lúc sau… chắc khoảng 2h sáng… tôi bị thức giấc bởi những âm thanh kỳ lạ như thể đang có một cuộc đấu đá vậy. Tiếng những bước chân thất thường và khô khốc vang lên".

"Cô có nghe thấy tiếng la hét, tiếng nói ồn ào không?". "Không, hoàn toàn không. Mặc dù…". "Có chuyện gì vậy, thưa cô? Bất cứ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể rất quan trọng". "Tôi nhớ mơ hồ… giống như là những tiếng nức nở kéo dài nhưng rất to. Có lẽ là do ảo giác và tôi lại chìm vào giấc ngủ". "Thế vì sao sáng nay cô lại đến chỗ anh ta?". "Tôi không biết nữa… Tôi thường tình cờ gặp và trò chuyện với anh ấy đôi câu, thậm chí là uống cafe. Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Tôi có linh cảm rằng tôi phải nói chuyện với anh ấy, mặc dù tôi không liên quan gì đến những thứ mình đã nghe thấy vào ban đêm. Tôi đã gọi cửa, đã gọi. Anh ấy không trả lời. Tôi biết là lúc đó anh ấy có trong đó. Tôi gõ cửa phòng, sau đó vì lo lắng đã đi xuống dưới nhà nhờ nhân viên trợ giúp mở cửa. Và chúng tôi đã tìm thấy anh ấy trong phòng tắm, nằm trên một vũng máu trên sàn. Thật khủng khiếp… Có chuyện gì đã xảy ra vậy?".

"Điều này hiện còn chưa rõ. Không thấy có dấu vết của một vụ đột nhập hoặc một vụ cướp". "Anh ấy sao vậy, muốn đi tắm hay sao?". "Vào lúc 2h sáng ư? Rồi sau đó anh ta được tìm thấy trong vũng máu, nhưng trong bộ đồ ngủ và đi dép lê. Vậy cô có để ý rằng đêm hôm trước anh ta có khách không?". "Không. Chắc chắn là không có ai. Joseph Serran luôn ở một mình và không thích những bữa tiệc ồn ào. Nhưng anh ấy tốt bụng và nhân từ… Thật đáng sợ! Nhưng vì sao mà anh ấy chết chứ? Một cơn đau tim đột ngột chăng?". "Tôi không nghĩ vậy". "Vậy thì là sao?". "Cô đã thấy mặt anh ta chứ? Biểu hiện sự kinh hoàng… Và mọi thứ rất giống với cái chết tức thì do bị một vật nặng, cùn đập vào đầu".

Francoise rùng mình vì những lời này. Còn viên cảnh sát tiếp tục nói một cách lạnh băng: "Chấn thương sọ não. Giống như bị giết, giống một cú đánh mạnh từ phía sau làm vỡ hộp sọ của Serran. Bây giờ chúng tôi sẽ xem xét kỹ mọi thứ ở đây. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay, kiểm tra các vi hạt dưới móng tay nạn nhân. Nói tóm lại, chúng tôi bắt đầu ngay cuộc điều tra. Trình tự là như vậy. Nếu tìm ra thứ gì đó thì chúng tôi sẽ nhanh chóng phát hiện được thủ phạm. Chà, nếu không, thì tôi không biết… sẽ không tìm được nhiều người muốn chuyên tâm làm việc vào những ngày lễ của năm mới đâu"

Hải Yến (dịch)

Jean-Louis Brenier (Pháp)
.
.