Con luốc

Thứ Bảy, 22/03/2025, 13:50

Tỉnh táo một chút, quay sang, cô thấy con chó lạ ngồi thu lu ở cạnh, mũi khịt khịt đánh hơi, mắt nó màu trầm như khói nguội nhưng vẫn đủ để truyền vào cô nỗi mong ngóng, vừa như rụt rè đề phòng. Nguyên giơ tay ôm chầm nó vào lòng, biết ơn tràn ngập. Ban đầu thủ thế nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã thả lỏng hết cỡ để tận hưởng yêu thương. Nguyên như cảm thấy từng sợi lông của nó dựng lên. Dù là người hay chó đều cần được yêu thương.

Gió rít như dùi nhọn, mưa quất như kim châm, hốc cây há miệng tựa hàm cá mập nuốt chửng Nguyên. Cô thấy mình chìm nghỉm vào một vùng tối hỉm và ngất lịm đi…

Có một cái gì mềm ấm lướt qua má, Nguyên tỉnh dậy, xung quanh âm sâm, đặc quánh một cảm giác cô quạnh. Im lặng khiến người ta có thể xắt ra từng miếng. "Bịch" - tiếng rơi sát tai, Nguyên giật mình, vài sợi râu loe ngoe cà vào má. Chai nước lăn vào bàn tay chênh vênh của cô ở trên sàn. Chẳng kịp suy tính, Nguyên vặn nắp chai, dốc thẳng vào cổ. Cơn khát khiến cô có thể uống cả một con suối mới thỏa.

Tỉnh táo một chút, quay sang, cô thấy con chó lạ ngồi thu lu ở cạnh, mũi khịt khịt đánh hơi, mắt nó màu trầm như khói nguội nhưng vẫn đủ để truyền vào cô nỗi mong ngóng, vừa như rụt rè đề phòng. Nguyên giơ tay ôm chầm nó vào lòng, biết ơn tràn ngập. Ban đầu thủ thế nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã thả lỏng hết cỡ để tận hưởng yêu thương. Nguyên như cảm thấy từng sợi lông của nó dựng lên. Dù là người hay chó đều cần được yêu thương.

Trời ửng hồng phía chân mây, những ngọn núi xanh xoải mình trong thăm thẳm. Thời tiết thật thích hợp cho nhóm leo núi của Nguyên. Đâu ngờ, đoàn đang leo ngon trớn, nửa đường thì thời tiết trở mặt. Mặt trời trụt xuống như chạy trốn, gió đuổi bốn bề, mây nặng trĩu, mỏm núi chơ vơ. Chưa kịp định thần thì mưa trút giận như ngậm hờn từ ngàn năm. Trong những hốc đá, có bao bí ẩn thời gian, thiên nhiên cũng thấu chi để phóng tay mua gió bão, thử thách đám người ưa mạo hiểm. Nguyên bị bứt khỏi đoàn từ thời điểm ấy. Ngay sau đó, cô thấy mình bị đại ngàn nuốt chửng.

Nguyên thận trọng xuống núi, con chó lũn cũn đi trước, hình như nó đã làm bạn với con đường lởm chởm này từ lâu. Túp lều gá vào núi cứ xa dần, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi mất hút vào vô tận. Xanh trời. Xanh núi. Xanh cây. Một tấm áo thiên nhiên biêng biếc, thản nhiên như chưa hề có một trận lạc rừng quét qua thú vui ham xê dịch của Nguyên. Thiên nhiên có năng lực tự chữa lành. Khi con người không biết ơn bà mẹ vĩ đại ấy, tự họ sẽ bơ vơ trong cơn lôi đình hồng hoang.

Sa đi thi Cao học về, An thủng thẳng:

- Nếu em đỗ thì mình chia tay nhé.

- Ơ, trước lúc em đi thi, vợ chồng mình đã bàn bạc kĩ, anh ủng hộ quyết định của em rồi mà.

- Lúc đó anh khác.

Căn phòng rộng mọi khi, nay bỗng trở nên ngột ngạt, Sa chạy vội ra ngoài. Đứa bé vẫn mải mê với trò chơi xếp hình. Khi giấy báo nhập học được gửi về cơ quan, Sa đưa cho chồng. Bữa tối cuối tuần đang vui vẻ bỗng trầm hẳn xuống, An dằn mạnh bát cơm xuống mâm, khiến nó văng xuống sàn nhà, vỡ đôi, cơm bắn tung tóe. Con bé sợ hãi gào khóc. Khi An bực dọc lui vào phòng, thì Sa lẳng lặng dọn dẹp, lau chùi, mặt không biến sắc. Chỉ có bé Nguyên mặt vẫn méo xệch ở xó nhà theo dõi nhất cử nhất động của bố mẹ. Đó là một buổi tối mùa hạ mát lành. Đâu ngờ, cũng là thời điểm bắt đầu cơn giông bão của một cuộc hôn nhân lý tưởng. Cuộc đời không có gì hoàn hảo, ai cũng có câu chuyện của riêng mình.

Sa nhất quyết đi học thạc sĩ bằng mọi giá, An không thay đổi thái độ. Nguyên ngơ ngác trong sự tan vỡ của bố mẹ. Mọi nỗ lực của hai bên gia đình và bạn bè đều không đủ để cứu vãn hôn nhân của Sa. Quyết định của Tòa án là xẻng đất cuối cùng chôn cất một tình yêu đẹp. An giành quyền nuôi con, mặc cho Sa cậy cục. Sa xách vali về với bố mẹ. Ngôi nhà khang trang chỉ chứng kiến cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ vỏn vẹn 8 năm. Giờ đây, còn lại người chồng và đứa bé. Mất mát của người lớn rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian, nhưng vết thương nằm lại trong tâm hồn đứa trẻ.

2a60a34325069558cc174.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

An và Sa sau vài năm đã bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Nguyên có dì và dượng. Dì sinh bé trai, mẹ Nguyên cũng vậy. Cả bố và mẹ đều bận rộn với gia đình mới. Có hôm cả nhà đi chơi, Nguyên trèo lên buồng lái ngồi, bố nhắc:

- Con xuống ghế sau nhé, em bé say xe.

Nguyên ngoan ngoãn ôm cái gối cổ ra phía sau. Dì bảo:

-  Ơ, hôm trước dì sấy gối, quên không mang lên xe, con cho dì mượn để gối cho đỡ mỏi nhé.

Nguyên lẳng lặng đưa gối cho dì. Chiếc xe lao vút đi. Bố và dì ngồi trên cười nói vui vẻ. Nguyên thấy mình như bị bỏ quên.

Mẹ đón Nguyên sang chơi với em. Nhà mẹ đẹp và rộng, mùa hè thơm, nắng chan hòa khắp không gian. Dượng - người đàn ông béo tốt, trắng trẻo, nhìn Nguyên từ đầu xuống chân, mắt lạnh như khói ngâm. Nguyên nhớ đến mắt dì. Khi có bố, dì nói với nó rất vui vẻ, cười rổn rảng nhưng mắt dì nhìn nó như nhìn một con vật lạ. Dì và dượng như thể là hai thế giới luôn cự tuyệt những khao khát hòa hợp hồn nhiên từ một đứa trẻ lành như Nguyên. Chỉ có hai đứa em là luôn vồ vập, xoắn xuýt Nguyên. Thôi thì Nguyên còn lại những trong veo ấy. Cuộc sống đã dạy Nguyên thích nghi và biết cách hài lòng với thực tại. Những đứa trẻ không có ô che thường biết cách tự tạo ra sự miễn nhiễm trước mọi hoàn cảnh.

Nhưng bàn tay nhỏ xíu và ánh mắt như cười của đứa em cũng không đủ sức giữ Nguyên ở lại ngôi nhà đẹp của mẹ. Bữa tối hôm ấy, Nguyên xúc cơm cho em, dượng nhắc bằng giọng lạnh lẽo:

- Ăn xong con để em ngủ sớm nhé, mai mẹ và dượng cho em đi công viên nước.

- Con biết bơi rồi, con sẽ dạy em bơi.

- Con ở nhà, hôm nay có thợ đến sửa vườn, con cùng bác giúp việc trông nhà.

Lời của dượng khiến nụ cười trên môi Nguyên tắt ngấm. Mẹ chen vào:

- Thôi, để em hẹn thợ tuần sau, cả nhà đi mới vui chứ.

Nguyên ngoan ngoãn từ chối. Nó tự lui về thế giới riêng, để nhường cho hai gia đình mới của bố mẹ được hạnh phúc trọn vẹn. Sau đổ vỡ, những đứa trẻ thường hiểu chuyện đến đau lòng.

- Bố sang đón con nhé, mẹ bận không đưa con về được.

- Bố phải đưa em đi tiêm phòng, bố cho tiền, con tự bắt xe về nhé.

Nguyên chào bà giúp việc rồi trèo lên taxi. Cả bố và mẹ đều bận bịu, Nguyên phải tự lo cho mình thôi.

Nguyên thích sang nhà mẹ là vì sau đó mẹ sẽ chở nó về. Lần nào cũng thế, mẹ hỏi han, cưng nựng rồi đưa nó vào siêu thị tự do chọn đồ. Nguyên thích hít hà mùi nước hoa của mẹ, ấm và sang chứ không như nước hoa của dì, luôn xộc thẳng vào cánh mũi nó. Mỗi lần sang nhà mẹ, nó thường chờ lúc dượng ở phòng khách, lẻn vào với mẹ, nũng nịu đòi mẹ xịt cho một giọt vào cổ.

- Con thích mùi của mẹ.

Sa nghe vậy, thở dài, thoáng một cái nhìn như là hối lỗi. Có lần dượng bất ngờ lên, thấy Nguyên trong phòng, dượng ném cho nó một cái nhìn khó hiểu. Từ bấy, nó thích mấy cũng không vào phòng mẹ nữa.

- Mẹ cho con lọ nước hoa mẹ thường dùng nhé.

- Ôi, để mẹ mua cho con lọ khác, mùi này trẻ con dùng không hợp.

- Không, con chỉ thích lọ này thôi. Vì nó có mùi của mẹ.

Sa nghe vậy, vội ôm chầm lấy con. Trái tim cô như vỡ ra, trăm điều ngổn ngang.

Bữa tối cả nhà đang ăn cơm, mặt dì bỗng nhăn lại.

- Mùi gì hắc thế, em dị ứng với kiểu mùi mạnh như thế này.

- Anh cũng thấy mùi lạ, mà khó chịu thật.

Bố đứng dậy săm soi khắp phòng ăn cũng chưa phát hiện ra điều gì, Nguyên ấp úng.

- Mùi của con đấy, con xịt nước hoa của mẹ.

- Lần sau bố cấm con nhé, dì dị ứng với nó.

Nguyên bỏ bát cơm, chạy vào phòng, khóc tức tưởi. Hình như cái gì dính dáng đến mẹ cũng khiến dì khó chịu, mà bố thì luôn bênh dì với em. Đầu óc non nớt của Nguyên cùng một lúc hiện lên sự xa lạ của dì và dượng, sự bận rộn của cả bố lẫn mẹ cho gia đình riêng. Nguyên ở đâu trong hai thế giới hỗn độn ấy? Chuyến đi bão táp đã khiến Nguyên phải xin nghỉ ốm cả tuần, bù lại cô có thêm người bạn nhỏ. Luốc là cái tên Nguyên dành cho người bạn mới của cô, dù nó có bộ lông trắng như mây. Chủ thì xây xước hết chân tay, chó thì lem luốc, bê bết.

Khi đã hoàn hồn, Nguyên lôi chó ra tắm táp. Luốc nằm im mắt lim dim tận hưởng sự chăm sóc của cô. Kì cọ, xì khô, Luốc hiện ra dưới bàn tay yêu thương của chủ, như một vầng mây. Mắt nó gửi vào cô bao trìu mến. Nguyên nhìn nó đầy biết ơn. Nếu nó không đánh thức và mang nước cho cô, biết đâu, Nguyên đã nằm lại trong căn lều ghé vào hõm núi đó.

Cuộc đời luôn có những lương duyên. Ông bà Bình đã ngoại thất tuần. Dạo này ông bà thay phiên nhau ốm. Từ ngày hồi hưu, ông bà nằng nặc đòi An cho về quê. Tuổi già cuộc sống đâu tính bằng năm, mà lá rụng về cội. An trăn trở lắm, là con trưởng, công việc công ty với cương vị lãnh đạo đã lấy của anh nhiều tâm huyết, đổ vỡ rồi tái hôn, anh cũng bị tổn thương quá nhiều. Bố mẹ về quê, lấy ai chăm sóc, mà đi lại mấy chục ki lô mét, đâu phải dễ dàng với nạn tắc đường. Thì tự nhiên Nguyên vui vẻ đề nghị.

- Bố chuyển trường cho con về quê học, con ở với ông bà cho vui.

- Thế thì còn gì bằng, mắt dì sáng lên.

- Nhưng con còn một năm nữa là thi đại học - An băn khoăn.

- Anh lo gì, quê mình hiếu học, con thích thì thuê gia sư hoặc mua gói học online.

- Để bố tính.

Sau câu chuyện của con Xám - con mèo Anh, người bạn nhỏ của Nguyên đã mất, thì đây là lần đầu tiên, không khí gia đình trở nên vui vẻ như thế, coi như việc về quê của ông bà và Nguyên đã xong.  An thuê thợ gấp rút dọn dẹp nhà ở quê. Ngôi nhà gỗ lim 5 gian vốn sạch sẽ và đầy đủ mọi tiện nghi, dù chỉ về dịp giỗ tết, nhưng An đã nhờ đứa cháu họ gần thường xuyên trông coi quét tước, hàng tháng anh có chuyển chút tiền chè nước cho cháu. Từ ngày ông bà và cháu về, ngôi nhà đẹp hơn và tràn đầy sinh khí. An không bị mắc kẹt giữa mối quan hệ của vợ mới và con gái nữa.

- Mẹ giữ sức khỏe nhé, con xin bố cho con về quê học, để tiện chăm sóc ông bà nội.

- Sao mọi việc xong xuôi con mới nói cho mẹ biết thế.

- Thì ý con là vậy, con đã quyết rồi, đến bố còn chẳng thay đổi được ý định của con.

Sa biết, từ sau cuộc phân xử ở Tòa án, giữa cô và con bé đã có khoảng cách. Cho đến lần người chồng mới của cô cư xử với Nguyên như khách lạ, Sa hiểu, điều ấy càng đào sâu thêm vào sự mất mát của con bé. Từ bấy, nói thế nào hoặc mẹ có đến đón, thì Nguyên cũng không đến thăm nhà mẹ nữa. Tin nhắn cũng thưa dần, thảng hoặc, có chuyện gì quan trọng lắm, Nguyên mới thông tin cho Sa. Với bố và dì, Nguyên cũng vậy, nó cố gắng ít tiếp xúc. Nó thường kiếm cớ bận học ca kíp để ăn trước hoặc sau, tuy nhiên không hề tỏ ra hỗn hào bao giờ.

Ông bà Bình thương cháu lắm. Biết Nguyên thích mèo, nhằm đúng sinh nhật tuổi 15, ông mua tặng Nguyên một con mèo Anh màu xám. Nó lí lắc, rất dễ thương. Nguyên gọi nó là Xám. Có Xám, Nguyên vui tươi như gặp lại chính mình thuở ấu thơ, tháng ngày mà nó được hạnh phúc đủ đầy trong vòng tay bố mẹ. Nguyên mọi ngày thường la cà với bạn, thì nay cứ tan học là tót về với Xám. Loài vật luôn khiến con người kiên nhẫn và sống nhân hậu.

Nhưng Xám lại là khắc tinh của dì. Từ ngày về, nó phá phách đồ đạc, tè bậy đầy thảm, cào xước cả bộ ghế da đắt tiền mà dì mới sắm. Dì khó chịu ra mặt, nhân lúc ông bà và Nguyên đi vắng, dì đánh Xám không tiếc tay. Thành ra trong nhà chia hai phe: một bên là ông bà và Nguyên, bên kia là bố với dì. Em bé ở giữa. Cái sự bất tiện ấy chấm dứt khi dì nhân buổi Nguyên đi dã ngoại với lớp vào ngày chủ nhật, đã lén gửi Xám về nhà đứa em ruột mãi tận Vĩnh Phúc. Hình như bố cũng ngầm đồng ý với dì. Dĩ nhiên là ông bà không biết chuyện.

- Em Xám đâu ra chị đeo vòng cho nào.

Buổi tối trở về sau chuyến dã ngoại, Nguyên gọi mãi, tìm khắp xó xỉnh mà không thấy mèo. Cả nhà nhao đi tìm, Xám vẫn bặt tăm tích. Cả đêm đó Nguyên không ngủ, nó đăng tin trên các hội nhóm với hy vọng sẽ tìm được Xám. Nhưng đó là chuyện không tưởng. Cái vòng mới mua cho Xám, Nguyên treo trên giá sách. Thành ra ngày nào nó cũng như chọc vào mắt Nguyên. Nỗi trống vắng vì mất Xám không vơi đi mà cứ đầy lên. Khi nuôi một con vật là cách bạn chấp nhận mang vào mình một nỗi buồn.

- Em nói sao? Xám chết rồi á? Chị đã dặn em chăm sóc nó cẩn thận cơ mà.

Cuộc điện thoại định mệnh ấy Nguyên đã vô tình nghe được khi đi qua phòng dì. Bình thường lành và ít nói là vậy, nhưng trong khoảnh khắc, Nguyên như là người khác. Nó giật cửa xông vào phòng dì, nghe tiếng động, dì quay lại, chạm phải ánh đôi mắt Nguyên khi ấy như hai cục lửa lớn, dì như á khẩu, cái điện thoại rơi xuống đất. Nguyên vồ lấy gào lên.

- Cô nói đi, tại sao em Xám của cháu bị chết? Tại sao?

Tiếng nó đầy uất ức, như thể dồn nén bao năm trút cả vào đó.

- Dì ác lắm, dì giết chết Xám của con, cả bố nữa, vì bố mà mẹ phải ra đi, tại bố mà con phải chịu cảnh như thế này. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho dì và bố.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, từ chối lời đề nghị của bố mẹ về một công việc hấp dẫn ở Hà Nội, đúng dịp ở tỉnh tuyển viên chức ngân hàng, Nguyên nộp hồ sơ dự tuyển. May mắn, nó trúng tuyển, được phân công về làm ở ngân hàng ở huyện, tiện việc chăm sóc ông bà nội.

Ngày lấy bằng, nó giấu bố mẹ. Hội trường chật kín người, ngoài sân cũng đông như nêm. Sinh viên tốt nghiệp chiếm nửa non, còn lại là người nhà. Ai nấy đều rạng rỡ. Lụng thụng trong bộ đồ cử nhân, tay ôm hoa, nhưng mắt Nguyên vẫn đầy thèm muốn trước cảnh những đứa bạn cùng lớp được bố mẹ chằm bập. Những bà mẹ váy áo xúng xính, những ông bố vụng về mang vác tư trang cho vợ con. Mắt Nguyên ngấn lệ. Dù bản lĩnh đến đâu, thì trong những thời khắc trọng đại của cuộc đời, Nguyên vẫn thấy hẫng hụt trước sự đủ đầy của người khác. Gặm nhấm vết thương là bản năng của con người.

Ông bà Bình rủ nhau về trời cùng một ngày. Mà ông bà không mệt nặng, mấy hôm trước, cả hai cùng cảm cúm qua loa. Bữa tối, cả nhà quây quần. Ông bà vui lắm vì cháu có công việc ổn định ở quê.

- Tôi và bà phải giữ sức khỏe để chờ ăn cỗ con Nguyên.

- Ông lo gì, mỗi bữa tôi vẫn ăn hết hai lưng cơm.

- Mà con Nguyên phải chịu khó gọi điện cho bố mẹ nhé, bố mẹ mày tuần nào cũng gọi cho ông bà để hỏi xem mày thế nào đấy.

- Vâng ạ - Nguyên khẽ đáp, mặt có vẻ gì đó không vui.

Bà bỏm bẻm nhai trầu, còn ông buông đũa bát là vệ sinh cá nhân rồi ngồi ở phản đọc báo. Mắt ông nheo nheo dưới cặp kính trắng. Bà ngồi cạnh, lấy cái quạt mo cau huơ huơ đuổi muỗi theo thói quen, dù cái quạt trần đang quay vù vù. Ngoài sân, đàn muỗi vo ve, cơn gió cuối chớm thu chơi vơi trên những tàu cau, cây mộc lan bên hàng hiên đã trổ hoa, một làn hương mong manh như sương tràn vào khứu giác Nguyên.

Trăng giữa tháng đã rờ rỡ, tròn đầy nhô lên từ đỉnh ngọn cau cao nhất trong vườn nhà. Bà giơ tay quệt trầu. Mùi nồng nồng, ngai ngái, dậy lên trong Nguyên một niềm vui, một lo âu mơ hồ. Những khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc dù chỉ thoảng qua nhưng sẽ đóng đinh trong hồn người, để rồi trở thành điểm tựa cho họ vững vàng bước qua mọi dập dồi của số phận hay quy luật nghiệt ngã của đời người.

Nguyên đã quen với cuộc sống một mình sau sự ra đi của ông bà. Chẳng hiểu sao giữa mênh mông gió trời thổi bời bời vào ngôi nhà 5 gian thâm nghiêm mà Nguyên chẳng thấy hiu quạnh. Trái lại, Nguyên thấy mỗi ngọn gió như mỗi quyến luyến dịu dàng mà thiên nhiên dành cho cô. Mỗi khi mệt mỏi công việc hay có chuyện không vui, cô lại thắp hương khấn ông bà. Cuộc trò chuyện đi vào cõi linh thiêng như thế, luôn tiếp cho cô một nguồn năng lượng ấm áp. Đó là sự kết nối âm dương bằng sợi dây máu mủ. Khi đã yêu và thân thuộc với không gian sống của mình, con người ta chẳng thể rời xa.

Thấy Nguyên, sư trụ trì quay lại, ánh mắt ánh lên những tia ấm áp, giọng thân mật.

- Khi nào thấy nhớ ông bà quá và rảnh rỗi thì đến chùa với ta nhé.

- Dạ, chắc giờ ông con đang đọc báo và bà con thì nhai trầu.

- Ừ, ở đó, đời nhẹ như mây, chẳng còn nỗi lo hay sân si nữa con ạ.

- Mà sao con lại có con chó đẹp thế này, ta thấy nó quen lắm.

Con Luốc ý chừng như tìm thấy sự thân thuộc nào đó, nó ngước mắt nhìn vị sư trụ trì, cái đuôi ve vẩy như chờ đợi. Vị sư già nhón chút oản trong cái đĩa sứ, Luốc há mồm ra đón lấy. Nguyên ngạc nhiên vì sự thân quen này. Vừa lúc có tiếng động sau lưng Nguyên, Luốc thấy vậy khịt mũi quay lại. Bỗng nó nhảy bổ lên, sủa rối rít. Nguyên thấy sự lạ quay lại. Sau lưng Nguyên là bố, dì và cậu em trai cùng bố khác mẹ của Nguyên.

- À, ta nhớ ra rồi, đây là con chó của gia đình anh chị này. Họ đã bị lạc mất nó cách đây đã lâu, lần nào về chùa, cậu bé này cũng ôm theo nó.

- Ôi, chẳng lẽ…

Nguyên thốt lên bằng vẻ lạ lùng.

Cậu bé thấy chị, chạy ra vồ vập:

- Chị Nguyên, sao chị ở đây, bố mẹ và em vừa về nhà thắp hương cho ông bà. (Từ ngày mất Xám, Nguyên gần như tránh mặt bố và dì, ông bà phải thuê thợ đánh thêm một chùm chìa khóa nhà cho bố Nguyên để tiện việc đi lại).

Còn con chó, nó ôm chặt cậu chủ bằng hai chân trước, cái lưỡi liếm láp khắp mặt chủ, đuôi ngoáy tít. Chưa bao giờ Nguyên thấy nó vui thế. Trước mặt sư trụ trì, Nguyên gượng gạo chào bố và dì. Chứng kiến cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy, vị sư lặng lẽ quay vào trong chùa. Dưới sân chùa 4 người chụm lại, con chó quấn quýt, tung tăng xung quanh. Hình như trong khoảnh khắc đó, có một điều kì diệu diễn ra, bức tường vô hình giữa họ đã biến mất.

Thằng bé buồn hẳn từ ngày ông bà và Nguyên về quê. Nó thường tha thẩn chơi một mình, thi thoảng lại đòi mẹ mở cửa phòng chị. Nó ngồi trước giá sách trống rỗng của Nguyên, mắt nhìn chăm chăm vào cái vòng cổ mà Nguyên mua cho Xám.

- Chị Nguyên bảo chị ấy không mang theo vòng vì chị ấy rất nhớ Xám. Chị dặn con khi nào nhớ chị và Xám thì cứ vào phòng, nói chuyện với cái vòng này, sẽ bớt nhớ.

Người mẹ im lặng trước lời của con trai, có một niềm gì chạy qua mắt chị, đọng lại sự ăn năn.

Sáng chủ nhật, thằng bé còn chưa hết ngái ngủ, thì đã nghe cửa phòng bật mở, con chó trắng như cụm mây, mắt xoe tròn nhìn cậu thân mật, hai chân nó cào cào vào thành giường vẻ chờ đợi một cử chỉ thân mật từ cậu chủ nhỏ.

- Sao nhà mình lại có em chó này hả mẹ? Mẹ mua cho con à?

- Con phải chịu khó học và chăm em chó nhé, đừng để nó tè ra thảm như Xám nữa. Không mẹ phạt cả hai anh em.

Cậu bé ôm chầm lấy người bạn nhỏ, xoay mấy vòng trên giường. Rồi chợt nhớ ra, cậu chạy sang phòng chị lấy chiếc vòng của Xám định đeo cho nó. Nhưng chiếc vòng quá nhỏ.

- Thôi để anh xin tiền bố mua cho em chiếc vòng khác. Đây là vòng của Xám, em không được phá nhé.

Con chó đáp lại bằng những tiếng sủa ran rít.

Thế rồi không hiểu vì sao con chó nhỏ đã bị lạc mất, cũng chẳng biết do đâu nó lại xuất hiện vào đúng lúc Nguyên bị lạc đoàn. Nếu không có nó, liệu Nguyên có cơ hội được trở về nhà hay không? Con chó đã cứu Nguyên, cứu vãn tình thâm bằng một cuộc gặp gỡ như là định mệnh, hay nó là sứ giả mà số phận gửi đến gia đình Nguyên? Trong cuộc đời dằng dặc này, mọi điều đều biến đổi không ngừng, con người được sống bên nhau dù buồn vui, sướng khổ đều là ân điển vô lượng từ muôn kiếp. Yêu thương và bao dung, tha thứ cho người khác là món quà tặng chính mình.

Đêm đó, trăng treo cao vời vợi, hiên nhà những đóa hồng ngậm sương đi vào giấc mơ hồ, Nguyên trịnh trọng thắp nén hương thơm vọng nhớ ông bà. Sau đó cô soạn tin nhắn gửi cho bố và mẹ. Ngày mai Nguyên sẽ ra Hà Nội trên chuyến xe sớm nhất, mang theo cả con Luốc.

Truyện ngắn của Nguyên Tô
.
.