Con lừa ngoan đạo
Đức cha Giacomo được bổ đến cai quản một giáo phận nhỏ ở trên dãy Pyrenee miền bắc Tây Ban Nha. Nhân một buổi sáng đẹp trời nọ, đức cha lái ôtô một vòng quanh giáo phận để gặp gỡ làm quen với các con chiên mà mình sẽ chăn dắt. Đến lúc mặt trời chuẩn bị lặn thì chiếc xe đột nhiên dở chứng không chịu nổ máy.
Đang trong lúc hoang mang vì chưa biết làm cách nào trở lại nhà thờ thì thật may mắn làm sao, đức cha bỗng tìm thấy một cái chòi nằm chơi vơi trên núi. Đó là nơi ở của người chăn cừu khi mà mỗi mùa xuân về họ lại dẫn cừu lên núi ăn cỏ.
Với tâm trạng của một người sắp chết đuối thì vớ được phao cứu sinh, cha Giacomo liền vội vàng gõ cửa căn chòi.
“Chào cha!”.
Một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa và ngay lập tức đon đả mời đức cha vào nhà. Sau vài ngụm rượu để cho ấm người, cha Giacomo kể lại câu chuyện của mình với người chăn cừu. Và cuối cùng cha Giacomo chốt lại câu chuyện của mình bằng ánh mắt đầy vẻ hồi hộp khi nhìn người chăn cừu.
“Thế anh có biết ở gần đây có ai sửa được xe ôtô không?”.
“Dạ thưa cha, thợ sửa xe thì cha phải xuống dưới tận thị trấn mới tìm thấy ạ… Hay là đêm nay cha nghỉ tạm ở đây rồi sáng mai con dậy sớm xuống mời thợ sửa xe lên ạ?”.
Cha Giacomo chần chừ. Một mặt đức cha chẳng muốn ra ngoài lúc này để chịu sương gió giá rét. Nhưng mặt khác, ngày kia là ngày lễ thánh, đức cha phải trực tiếp có mặt ở nhà thờ để chỉ đạo mấy người phụ lễ công việc chuẩn bị.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tiếng gọi của bổn phận chiến thắng. Cha Giacomo thở dài rồi hỏi người chăn cừu xem có thể cho ông mượn ngựa để xuống núi không. Anh chăn cừu trả lời: “Dạ, con chỉ có một con lừa thôi có được không ạ?”.
“Ồ! Con biết rồi đấy, chúa Jesus đi vào Jerusalem trên một con lừa thì tất nhiên ta cũng cưỡi lừa được!”.
Trước khi đưa cương lừa cho cha Giacomo, người chăn cừu dặn: “Con dạy cho con lừa này là khi nghe thấy từ “Kính Chúa” thì nó sẽ đi còn nói “Amen” thì nó sẽ dừng lại. Cha nhớ đấy ạ!”.
Tuy đã được người chăn cừu dặn vậy nhưng chưa đi được nửa đường thì đức cha đã quên béng mất. Một chiếc ôtô bất ngờ phóng vụt lên từ phía sau. Con lừa lạ xe bèn phát hoảng lên chạy một mạch về phía vực sâu. Đức cha la hét kiểu gì nó cũng không dừng lại.
Cho rằng mình sắp chết, cha Giacomo đọc kinh. Thật may mắn làm sao, cha đọc đến chữ “Amen” thì cũng là lúc chân phải con lừa chạm đến mép bờ vực. Cha Giacomo nhìn xuống đáy vực sâu thẳm thẳm rồi vừa vuốt mồ hôi vừa nói:
“Kính Chúa tôi! Chúa không bỏ rơi con chiên lúc hoạn nạn. Kính Chúa!”.
Lê Công Vũ (dịch)