Con lợn và cô gái chăn lợn
Mỗi lần tôi bị mất mặt ở nơi làm việc hoặc với bạn bè, tôi lại về nhà và phàn nàn với vợ tôi khi cô ấy đang xem tivi. Không thèm nhìn tôi, vợ tôi lại nói với tôi rằng: "Anh là đồ con lợn!".
Cô ấy gọi tôi là con lợn nhiều lần nhưng tôi không bị khuất phục. Thực lòng mà nói, khi nói đến lợn, người ta nghĩ tới những rãnh sâu, nếp nhăn trên đầu và cái mõm, cái bụng háu ăn... Nói chung, tôi không thích ngoại hình của lợn vì nó không đẹp.
Tôi nói, một nhà báo xuất sắc như tôi, năm nào cũng có bài báo ở các tỉnh, thành phố, đạt giải nhất, nhì, gây tiếng vang mà vẫn bị ví là con lợn sao?
Cô ấy lắc đầu: "Anh chỉ là một con lợn!".
Tôi hỏi, tôi chơi cờ rất giỏi, lại giành phần thắng trước vị vua cờ vua của thành phố có dân số năm triệu này, sao em dám gọi anh là con lợn?
Cô ấy tiếp tục nói, anh là một con lợn.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải sử dụng con át chủ bài của mình. Tôi nói, em ơi, anh đã xuất bản hơn một triệu bản sách hài hước trong và ngoài nước và sắp tới một cuốn tiểu thuyết cờ vua 300.000 từ sẽ sớm được xuất bản ở Bắc Kinh, điều này sẽ lấp đầy khoảng trống hơn 2.000 cuốn tiểu thuyết cờ vua ở Trung Quốc. Lợn mà làm được như thế sao, sao em dám gọi anh là con lợn?
Tôi đã rất tức giận khi phải nói ra điều này và thực sự muốn đánh cô ấy.
Cô ấy vẫn nói, dù sao thì anh vẫn là một con lợn thôi.
Giọng điệu và vẻ mặt của cô ấy không giống một lời khen ngợi, không một chút hài hước gây cười chút nào mà thực sự là một sự mỉa mai. Người phụ nữ nhỏ bé, ngu dốt này sao dám xúc phạm người đàn ông đẹp trai này như thế? Có phải chỉ vì em là vợ anh không? Nhưng cuối cùng tôi cũng không dám đánh hay mắng cô ấy, vì tôi biết nếu làm thế người chịu thiệt cuối cùng sẽ là tôi.
Vì vậy tôi đành phải nói rằng, nếu tôi là con lợn thì đó chính đó là lý do tại sao em không thể trở thành một nàng tiên.
Cô ấy gân cổ cãi: "Tại sao em không thể là một nàng tiên? Em là một nàng tiên đích thực!".
Tôi đã nói, nếu em là tiên, người đàn ông trong mắt em phải là một hoàng long hoàng tử.
Cô ấy cười nhạt, nói: "Hoàng tử gì đến lượt anh chứ, anh chỉ là một con lợn bình thường thôi!".
Tôi gật gù: "Vì em luôn coi tôi là con lợn, nên tôi cũng không trách em. Và như thế, em đâu có khác gì một người phụ nữ chăn lợn bẩn thỉu ở dưới quê".
Bảo Châu (dịch)