Cồn 98 độ

20:22 24/09/2021

Hoàn không thấy mệt mỏi. Cô cặm cụi lau chùi giường chiếu, vật dụng bằng cồn. Và rửa tay bằng nước sát trùng cũng sực mùi cồn. Từ ngày dịch bệnh bùng phát, Hoàn không còn ghét mùi cồn nữa. Thậm chí cô cảm giác như những an toàn nào đó khi mùi cồn phảng phất trên nắm cửa, bàn ghế. Thậm chí cả giỏ xách hay cái chìa khóa nhà. Khi mọi việc đã xong, Hoàn tranh thủ lướt web, tìm kiếm thông tin về dịch bệnh. Cô điếng người khi thông tin hai người trong thang máy lúc 18 giờ hôm ấy đã có thông báo nhiễm COVID - 19. Hoàn bật khóc.

Diễn không có ở nhà khi nàng về. Đèn phòng khám không bật sáng như mọi khi. Giờ ấy đáng lẽ Diễn đang ở đó. Phòng khám sẽ thấp thoáng bóng những bệnh nhân nữ ngồi cách nhau quãng ngắn, kiên nhẫn chờ đến lượt bác sĩ gọi tên. Hoàn đi chân trần, ngang qua hành lang nhỏ hẹp, lá xanh chen nhau dưới ánh sáng nhạt của đèn rọi xuống từ chái hiên, cô mở cửa sổ phòng ăn, bật quạt cho thoáng rồi ra hiên, ngồi bệt xuống thềm. Nghĩ ngợi linh tinh. Lâu rồi, Hoàn ít khi nghĩ về Diễn. Có khi anh cũng thế không chừng.

Ngôi nhà rất yên ắng. Con đường dẫn vào nhà Hoàn, cách siêu thị một quãng chừng vài trăm mét. Vừa đủ rộng để hai xe có thể lướt qua nhau. Cây khế nơi mé sân luôn rợp mát. Những chiếc lá mảnh, hoa tím li ti, hễ cơn gió lùa qua sẽ rơi khẽ khàng xuống mặt sân, lẫn vào vuông cỏ nhung xanh mướt. Ngồi ở đây, ngửa mặt lên trời có thể nhìn được đám mây trắng lững lờ trôi đủng đỉnh. Cây khế ấy, Hoàn đã trồng nó khi ngôi nhà được xây xong một tháng. Bây giờ nó đã vững chãi hơn rất nhiều. Thời gian vừa đủ để cây con trở nên sừng sững. Chỉ khác là thời gian trôi qua làm nhạt đi tình cảm của Diễn và Hoàn.

Vừa lúc ấy có khách đến. Có lẽ nhìn thấy bên phòng khám chưa sáng đèn, người phụ nữ nhấp nhổm nhìn qua khe cổng, cất tiếng gọi nhỏ. Hoàn bước ra, vẫn cái kiểu thong thả như hôm nào. Rằng Diễn chưa về. Có số điện thoại của bác sĩ Diễn ở trên bảng hiệu. Chị cứ gọi điện nhé. Chỉ thế. Khi người phụ nữ quay đi thì Hoàn quay vào nhà. Vẫn tâm trạng nặng trĩu như hôm nào đó. Dù Hoàn không hỏi chị muốn gặp bác sĩ Diễn làm gì? Khám thai ư? Hay giải quyết. Cô kéo dây ống nước, vặn romine, nước tung trắng xóa. Rất mạnh. Hoàn tưới đẫm cây trong vườn, quên mất mới đêm trước trời vừa mưa một trận rất to.

Sau khi tưới cây, xếp đồ ăn và ít thức uống vào tủ lạnh, lựa chọn và bỏ đi vài thứ rau củ đã héo rũ thì Hoàn nấu cơm. Trong tủ bếp toàn mì tôm. Diễn luôn thế. Khi có một mình, anh không bao giờ nấu nướng một cách đàng hoàng. Luôn ăn uống tạm bợ. Diễn bảo thói quen của anh là có em trong căn bếp này. Căn nhà nhỏ nhưng bếp phải rộng, kê chiếc bàn ăn, bốn chiếc ghế. Trên bàn luôn có hoa tươi cắm trong chiếc lọ sành màu xanh lục bảo. Hoàn luôn rửa mọi vật dụng làm bếp sau khi nấu ăn xong. Diễn không thích sự ngổn ngang của bát đĩa, dù anh ngồi quay lưng với chậu rửa.

Cồn 98 độ -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Đèn chùm ba chiếc ở phòng khách là màu vàng sậm. Ấm. Khi Hoàn bật đèn, thứ ánh sáng vàng ấy bùng lên chiếm lĩnh căn phòng tầng hai. Ở đó có một bức tranh mới. Chúng được treo vào vị trí tấm ảnh cưới rất cũ của hai vợ chồng. Hoàn muốn khóc. Cô đã chọn chế độ đèn mờ vừa đủ, khóa cửa và ra về.

Nhà ấy của Hoàn. Và cuộc hôn nhân với Diễn. Nhưng bây giờ khi Hoàn rời khỏi đây. Một tháng mười tám ngày, khi quay trở về lấy một số giấy tờ thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hôm trước. Chỉ có duy nhất bức tranh đã xuất hiện, thay thế cho sự hiện diện của Hoàn trên tấm ảnh cưới trên tường.

*               

Diễn thường về nhà lúc 17 giờ 25 phút.

Đường từ bệnh viện về đến nhà là 20 phút. Từ tầng ba khoa sản. Xuống bãi xe. Giờ khám bệnh ở phòng khám tại nhà từ 17 giờ 30 phút. Thường thì Diễn không bao giờ muộn. Trừ khi có ca mổ, thời gian trở về nhà của anh sẽ lệch một chút. Hay nhiều hơn. Phụ tá của phòng khám sẽ thông báo với bệnh nhân để chờ. Đôi khi Hoàn sẽ làm điều đó. Nhưng cô ấy không mấy khi bước xuống tầng một, có mặt ở phòng khám. Hoàn chỉ ở bên nhà, quanh quẩn trong căn bếp để nấu nướng. Rảnh rỗi sẽ tưới cây, đọc sách ở ngoài vườn hoặc ở trên sân thượng. Hoàn không thích mùi cồn sát trùng trong phòng khám. Cô ấy bảo ngợp thở khi mùi cồn ngập giữa những sáng choang của vật dụng inox ở đấy.

Ngày trước, khi yêu Diễn, Hoàn chưa bao giờ nói rằng mình không thích nghề bác sĩ của anh. Chỉ là cô luôn lo lắng vì đồng nghiệp của anh chỉ toàn phụ nữ. Những khi Diễn trực đêm, Hoàn thường tiễn anh ra cửa. Tần ngần. Anh đi trực  nhớ tranh thủ chợp mắt nhé. Đôi khi cô bâng quơ. Anh đẹp trai, em cũng lo. Em chỉ nói vớ vẩn. Đâu, em chỉ bâng quơ thế thôi. Em tin anh. Vậy là được rồi. Sống với nhau. Không tin nhau thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Hoàn gật nhẹ. Nhưng khi Diễn rời nhà, Hoàn vẫn không bao giờ ngủ được giấc trọn vẹn. 

Căn nhà của Diễn luôn im ắng. Giá như sự im ắng ấy bị phá vỡ bởi tiếng trẻ con chạy tung tăng nô đùa thì hay biết mấy. Sân vườn bên cạnh phòng khám đủ rộng để có thể kê thêm chiếc xích đu, cầu tuột. Thảm cỏ nhung xanh mướt đủ êm để nếu trượt chân ngã xuống, đứa trẻ con nào đó sẽ không bị xước đầu gối mà khóc òa. Ở tầng hai, bên cạnh căn phòng rộng hai mươi tám mét vuông của vợ chồng Diễn là căn phòng nhỏ, hai cửa sổ lắp rèm màu xanh nhạt có những bông hoa li ti. Diễn muốn có đứa con. Đứa bé sẽ suốt ngày líu lo ở đấy. Mỗi buổi sáng, khi vừa tỉnh giấc, nó sẽ lồm cồm bò dậy, gọi ba mẹ đến váng cả nhà. Vợ chồng anh sẽ chạy xoắn lo đánh răng rửa mặt. Hoàn sẽ nấu thức ăn sáng. Diễn sẽ đưa con đến trường. Khi dừng xe trước cổng trường, anh sẽ dắt con sang đường, hôn nhẹ lên gò má thơm mùi sữa, trao con cho cô giáo rồi sẽ đi làm.

Bao nhiêu lần, khi trên đường đi làm, ngang qua trường tiểu học. Diễn đã bần thần khi nhìn thấy những gã thanh niên lóng ngóng đưa con đi học. Và nghĩ đến điều ấy. Cả khi đứa trẻ nào đó khóc um, quặp hai chân vào hông của bố nó nhất quyết không chịu vào lớp, Diễn đã nghĩ, mình sẽ làm gì để dỗ con.

Hoàn có hiểu những điều đó không? Diễn không biết. Vì chưa bao giờ anh nói với cô về những mong ước thầm kín ấy. Chưa một lần nào. Hoàn nhạy cảm. Và  khóc suốt. Nhất là sau những chuyến đi thăm khám phụ sản từ thành phố trở về, Hoàn sẽ nhốt mình trong phòng suốt. Cô bảo mình không có phước để được làm mẹ. Một đôi khi Hoàn nức nở. Có khi nào tại anh. Diễn sững sờ. Tiếng của Hoàn dội vào lòng anh như những mũi kim nhọn hoắt giữa lúc khuôn mặt của cô nhòa nước mắt. 

*

Diễn không ở nhà. Anh đã đến bệnh viện. Hay có thể đi đâu đó mà điện thoại không thể liên lạc được. Hoàn đã gọi liên tục. Cô muốn nói với anh mình đã tìm được luật sư. Họ sẽ giải quyết rất nhanh chuyện của chúng ta. Chuyện chia tài sản cũng đơn giản như thế. Nhà này anh sẽ ở. Căn hộ ở chung cư sẽ là của cô. Chúng ta không có con cái. Việc ly hôn chắc sẽ nhanh gọn.

Hoàn ngồi ở bếp, ngay bàn ghế gỗ, tiếng nước trên bếp réo từ khi nào. Hoàn đã rời nơi này, chuyển đến căn phòng một trăm mét vuông trên tầng thứ 16 ở chung cư H. Khi ấy Diễn hỏi Hoàn. Chúng ta không thể ngồi lại để nói chuyện với nhau sao? Mười sáu năm, hôn nhân của chúng ta chấm dứt một cách nhanh chóng thế này thì anh không đành lòng. Hoàn cương quyết. Em muốn mình có thời gian để suy nghĩ. Em thấy mệt.

Không biết Diễn có cảm thấy mệt không. Nhưng lúc ấy anh im lặng. Kể cả khi cô kéo vali ra xe tắc xi thì Diễn đứng yên lặng ở trước cửa phòng khám nhìn theo. Hai tay anh đút vào túi áo blu. Chắc chắn khi xe lướt đi, Diễn sẽ quay vào với việc khám thai cho những bệnh nhân đang chờ. Sau khi kết thúc thì Diễn ăn cơm, ngồi quay lưng lại với chậu rửa như mọi khi.

*

Hoàn tỉnh dậy khi tiếng loa của chung cư vang lanh lảnh. Loa thông báo khu chưng cư H của cô có người nhiễm COVID -19. Những ai đi chung thang máy B vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng này đề nghị xuống khai báo để test. Hoàn rụng rời. Giờ ấy, cô rời nhà Diễn, ghé siêu thị và mua lỉnh kỉnh thức ăn dự trữ cho một tuần sau đó. Thang máy có bốn người, họ cùng tầng 16 với cô. Không mấy khi gặp nhau, chào hỏi ríu rít. Người đàn ông nhà số 16.8 còn cầm hộ cô cái túi đựng trái cây nặng trĩu. Anh ta được xét nghiệm dịch tễ và nhiễm COVID-19.

Kết quả âm tính. F1. Hoàn được chuyển vào khu cách ly cùng những người còn lại có mặt trong thang máy B lúc 18 giờ tối hôm ấy. Cô gọi cho mẹ. Thông báo bằng giọng nhẹ bẫng. Con vẫn ổn mẹ ạ. Tiếng mẹ hốt hoảng. "Cầu trời Phật con không sao. Trời ơi, mẹ chỉ có mình con". Hoàn vội vàng cúp máy, chỉ sợ mình khóc. Mẹ cô cao huyết áp, nhỡ đâu bà lo lắng quá mức.

Diễn gọi cho Hoàn lúc cô vừa tỉnh dậy, ăn sáng bằng cái bánh bao còn ấm treo ở tay nắm trước cửa phòng khu cách ly. Khi ấy, Hoàn đang tựa vào lan can, nhìn mọi thứ từ tầng thứ tư của dãy lầu cao. Ngợp màu xanh của cây. Thậm chí phía xa xa, Hoàn nhìn thấy cây khế xanh mướt. Thốt nhiên Hoàn nhớ căn nhà của mình với Diễn. Lòng hơi nhói khi điện thoại nháy lên số máy của anh.

- Em ổn chứ.

- Em ổn.

- Em ở cùng phòng với mấy người?

- Ba người. Không sao. Chỉ là cách ly thôi mà. Ngày mai sẽ test lần hai. Em hy vọng mình ổn để về.

- Khu chung cư giăng dây rồi. Khi nào về nhà thì em quay về nhà mình nhé. Anh vào bệnh viện trực luôn rồi. Anh được điều sang hỗ trợ với anh em để chữa trị bệnh nhân COVID - 19.

 Giọng Diễn ấm. Tha thiết dặn Hoàn đừng nghĩ ngợi nhiều. Cũng đừng lo. Hoàn cười buồn.

-              Em cũng muốn mình đừng lo.

Hoàn không thấy mệt mỏi. Cô cặm cụi lau chùi giường chiếu, vật dụng bằng cồn. Và rửa tay bằng nước sát trùng cũng sực mùi cồn. Từ ngày dịch bệnh bùng phát, Hoàn không còn ghét mùi cồn nữa. Thậm chí cô cảm giác như những an toàn nào đó khi mùi cồn phảng phất trên nắm cửa, bàn ghế. Thậm chí cả giỏ xách hay cái chìa khóa nhà. Khi mọi việc đã xong, Hoàn tranh thủ lướt web, tìm kiếm thông tin về dịch bệnh. Cô điếng người khi thông tin hai người trong thang máy lúc 18 giờ hôm ấy đã có thông báo nhiễm COVID - 19. Hoàn bật khóc. Người phụ nữ cùng phòng nhỏm dậy. Hí hoáy nhắn tin. Ba mươi phút sau, cô ấy được chuyển sang phòng khác. Cô ấy sợ Hoàn nhiễm. Và thực sự không sai. Sáng hôm sau, sau khi test lần ba, Hoàn được thông báo điều cô vẫn lo sợ. Nhiễm COVID - 19 rồi.

Có lẽ người ta sẽ hoảng loạn. Nhưng Hoàn không thế. Sáng sớm nay vừa tỉnh giấc, cô đã xếp gọn mọi thứ vào vali. Khăn mặt, kem đánh răng và vài thứ lặt vặt được cất vào túi ni lông có khóa kéo. Hoàn được chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhẹ. Phòng B2 ở tầng thứ hai. Nơi dãy hành lang nhiều ánh nắng.

Hoàn không báo tin cho mẹ nữa. Cô muốn mẹ nghĩ mình đang ở khu cách ly. Với bệnh cao huyết áp như bà, có lẽ đó là điều tốt nhất. Mẹ sẽ ngủ được. Mặc nhiên bà nghĩ cô hết hạn cách ly sẽ về nhà. Hoàn không báo tin cho Diễn. Nhưng anh biết điều đó trước khi cô biết kết quả mình bị nhiễm COVID - 19. Bệnh viện anh đang công tác điều trị bệnh nhân tầng 3. Cô mới là bệnh nhân nhẹ. Hoàn không muốn một ngày nào đó như hôm nay gặp anh ở đó. Cô sợ.

Mỗi ngày, sau ca trực, Diễn tranh thủ gọi điện cho Hoàn.

 Lúc nào giọng anh cũng rất ấm.

- Em nhớ tập thể dục nhé. Vận động nhẹ thôi, tắm nắng nữa. Sẽ tốt.

 Hoàn gật. Videophone của Diễn rung rung. Anh già hẳn, mọc râu. Tóc đã dài và phủ qua trán. Diễn không bao giờ thích bất kỳ sự luộm thuộm cẩu thả nào, dù là đầu tóc hay quần áo. Bây giờ nhìn anh chẳng còn sự chỉn chu ấy.

-  Công việc của anh ở bệnh viện có vất vả không?

- Cũng không vất vả mấy.

 Còn một mình trong phòng nghỉ, Diễn tháo khẩu trang, mặt anh hằn lên vết dây đeo làm Hoàn thấy xót xa.

- Nhìn anh không giống anh nữa.

 Hoàn thở hắt.

- Không sao. Lúc này, anh không nghĩ nhiều đến điều đó. Em ăn uống thế nào?

- Cơm hộp. Em ăn được gần hết mỗi bữa. Còn anh.

- Cũng cơm hộp. Cũng ổn.

 Diễn cúp máy vì có tiếng y tá gọi. Hoàn ngồi thừ trên giường. Cô nghĩ Diễn nói thế. Nhưng chắc mọi việc không phải dễ dàng. Mười sáu năm sống với nhau, Diễn không bao giờ ăn cơm hộp. Nếu không phải một bữa cơm tươm tất, nóng sốt do Hoàn nấu thì Diễn sẽ ăn mì tôm. Những hôm đi tiếp khách, Diễn ăn nhẹ, cầm chừng. Anh luôn bảo chỉ quen thức ăn của Hoàn nấu.

Bao nhiêu lần, sau bữa cơm tối, Diễn lên phòng làm việc thì Hoàn dọn dẹp một mình. Rất nhanh. Cô thường đọc sách ở chiếc ghế bành ở bên cửa, gió từ phía ngoài sân thổi vào mát rượi. Diễn đã mua cho vợ chiếc đèn đọc sách bằng inox cong cong điệu đàng, đèn tỏa thứ ánh sáng vừa đủ sáng. Đôi khi cô chỉ ngồi ở đấy, không bật đèn. Bật nhạc. Nửa nằm nửa ngồi. Diễn luôn khẽ đưa mắt nhìn Hoàn. Không biết lúc ấy anh có thấy lòng mình ngổn ngang. Nhất là khi nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm ríu ran học bài hay đùa giỡn ầm ĩ. Nhất là khi tiếng người lớn mắng chúng tập trung học đi thì Diễn khẽ bước tới khép cửa. "Em đi ngủ đi".

Bây giờ. Khi cô trong căn phòng rộng thênh. Phòng được trưng dụng từ ký túc xá của trường cao đẳng. Bốn chiếc giường tầng. Hai chiếc quạt trần quay chậm rì. Cô và một bệnh nhân nữa ở hai giường cách xa nhau, hơn cả khoảng cách hai mét quy định. Cô ấy không hay nói chuyện. Thường xuyên im lặng. Lúc nào vẻ mặt cũng rất buồn. Sau khi nhập viện chừng ba ngày, cô mới kể cho Hoàn lý do ấy. Cô ấy bị cả khu phố trách cứ vì cô mà họ bị cách ly cả mấy chục ngày trong vùng phong tỏa. Hoàn nghĩ, không biết mình có may mắn gặp lại người đàn ông từng xách hộ túi trái cây cho mình trong thang máy để trách cứ anh ta không?

Nửa đêm, Hoàn vẫn không ngủ được. Ngột ngạt. Hơi thở ra rất nặng. Lồng ngực căng. Cô nhỏm dậy, nửa nằm nửa ngồi. Lúc chập tối cô đã xông mũi bằng viên xông. Chút xả. Sáng nay khi đo huyết áp và khám cho cô, bác sĩ báo các chỉ số vẫn ổn. Bữa ăn chiều cô ăn được một chút vì thấy mỏi người và ngán. Khi ấy Hoàn nghĩ mình nhớ cơm nhà. Giờ chiều, cô vẫn thường vào bếp, không biết vì thế những lúc ăn cơm hộp cô luôn cảm giác được mùi thơm của cơm vừa sôi tới ở đâu đó. Hoàn cố gắng nhắm mắt, hít thở đều hơn một chút. Xoay người sang bên trái để đổi tư thế. Mỗi khi khó ngủ, cô vẫn xoay về phía ấy, nơi Diễn nằm, chỉ cần thấy anh thở đều đều là Hoàn sẽ thấy nhẹ bẫng. Sẽ im lìm trôi vào giấc ngủ mọi khi.

Chỉ khác là đêm nay Hoàn không im lìm. Lúc bốn giờ sáng cô thấy khó thở thật sự. Hoàn nhấn số của Diễn.

- Em không ổn đúng không anh. Em rất mệt.

 Tiếng Diễn hốt hoảng phía bên kia điện thoại. Nhưng Hoàn đã buông máy, thở dốc. Cô gái cùng phòng nhấn chuông gọi bác sĩ. Chỉ mười phút, Hoàn được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nằm trên băng ca trong xe cấp cứu, Hoàn mở mắt, máy ôxy chụp trên mũi, cảm giác ngợp thở nhẹ hơn một chút. Nhưng một chốc lát thì cô thiếp đi. Trôi bồng bềnh. Mọi thứ trắng toát, xe hú còi và vun vút lướt đi.

*

Không phải một đứa trẻ.

Rất nhiều trẻ con. Váy trắng. Váy hồng. Chúng tung tăng và líu lo như chim. Phải là những câu chuyện cổ tích được vang lên. Hoàng tử cưỡi ngựa trắng. Công chúa có đôi môi đỏ như tuyết, chiếc hài thủy tinh bé xíu bị mắc lại ở cầu thang của sảnh cung điện… Câu chuyện như thế sẽ dẹp yên những ồn ào của bọn trẻ. Chúng tròn mắt để nuốt từng lời. Trong trẻo quá. Thanh khiết quá. Thoắt cái chỉ còn lại màu trắng muốt bao phủ. Bọn trẻ có những tiếng cười giòn biến mất. Hoàn mở mắt. Ga giường, tường nhà. Mùi cồn hăng vừa đủ để cô nhận ra mình không phải đang tồn tại giữa xứ sở của nơi nào đó vừa thoáng qua trong giấc mơ. Phòng cấp cứu trắng toát. Hoàn đưa mắt, định thần nhìn hai bác sĩ mặc đồ bảo hộ màu xanh kín bưng đang chăm chú. Những dây nhợ chằng chịt trên mặt mũi, trên cánh tay, trên người Hoàn. Tạ trời đất, em đã tỉnh. Tiếng của Diễn. Nghe như tiếng reo lẫn tiếng khóc. Hoàn nhận ra ánh mắt ấm của chồng sau lớp khẩu trang kín bưng.

Phải thế không? Hoàn đã thấy mình trôi đi. Lồng ngực căng lên. Ngợp thở. Có phải hai lá phổi của cô đã đông đặc không? Có phải không chút không khí nào trong đó. Lúc ấy, Hoàn đã nghe tiếng khóc nức nở của mẹ. Sao mẹ lại khóc. Cô đã báo tin cho bà biết rằng mình đã nhiễm bệnh COVID-19 đâu. Chỉ có tiếng Diễn thầm thì.

- Cố gắng lên em. Phải mạnh mẽ. Có anh ở đây. Em phải khỏe lại. Chúng mình còn bao nhiêu việc để làm. Dậy đi em nhé. Vâng. Em dậy ngay đây. Sẽ nấu cơm cho anh. Lâu quá, anh ăn cơm hộp mãi rồi. Ừ. Về nhà với anh. Nhà mình đấy em ạ. Tấm ảnh cưới anh đã treo trong phòng ngủ hôm trước. Thì ra thế. Hoàn cười. Ngước lên chỉ cảm nhận ánh mắt ấm, cái nắm tay của Diễn có lẽ cũng ấm như thế, dù nó được mang găng tay y tế rồi. 

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng máy bíp bíp liên hồi. Và sực mùi cồn. Nhưng Hoàn thấy dễ chịu quá. Cả những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống bàn tay cô. Nó đã truyền vào trái tim đang yếu ớt những nhịp rất đều.

Truyện ngắn của Niê Thanh Mai