Có một miền cỏ thơm bình yên

Thứ Tư, 20/03/2024, 15:40

Ba năm ở cái ấp Cỏ Thơm này với Lâm, một chiến sĩ trẻ công an xã - Công an nhân dân, là mỗi ngày trưởng thành hơn cả về nghiệp vụ lẫn kinh nghiệm cuộc sống, không chỉ là phá án mà còn là bao tình nghĩa với người dân

1.

- Trên xã tăng cường về ấp mình một “soái ca” công an rất ngầu nha. Tên Nguyễn Lâm. Người thành phố. Đẹp chuẩn men, y siêu mẫu.

- Bộ gặp rồi sao?

- Ờ, còn bắt tay nữa kìa. Bữa qua lên ủy ban, mấy anh bên Đoàn Thanh niên giới thiệu cho biết. Là công an xã bổ sung cho ấp mình, tăng cường các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự của ấp. Sắp cuối năm rồi, mùa vụ cũng đang vào Tết,...

- Mà đẹp, ngầu thiệt hả?

- Nhỏ này, mới nói tới trai đẹp là mắt sáng rỡ rồi. Mốt gặp. Tha hồ ngắm. Sẽ phối hợp cùng chi đoàn mình đó.

- U là trời, mấy thanh niên chi đoàn mình có người cạnh tranh nhau... Rồi... Vào trận thôi.

Cái xã hẻo lánh, có chút biệt lập ở vùng bán sơn địa này hết phân nửa là những người dân tứ xứ nghèo khổ dạt về sinh cơ lập nghiệp bằng phát rẫy, trồng vườn trà, cà phê, cây ăn trái. Có nhà đến đây khai hoang từ thời Pháp những năm 1930, giờ mấy thế hệ bám rễ chắc bền, gần như lập thành một quần cư đông đúc bề thế, vườn tược sum sê, nhà cửa khang trang. Nhưng, phần đông là lưu dân từ các miền ngoài thời 1954, 1975 và sang tới những năm 2000, vẫn có nhà cơm đùm cơm gói dắt díu nhau vào xin được lưu lại. Cho tới hiện tại, dù có vẻ xa xôi với thị trấn, thành phố, nhưng là một xã đông đúc, khá nhộn nhạo, ồn ào, đặc biệt mỗi khi mùa vụ về, còn có nhiều người vùng khác tới làm thuê, chưa kể, xã có một phía giáp với vùng rừng rậm thiên nhiên thuộc di sản quốc gia, cũng là nơi có nhiều thành phần bất hảo tham lam nhìn ngó rình rập...

Cho dù cách khá xa thành phố, nhưng xã giờ đã có điện - đường - trường - trạm, nên một số tiện nghi như ở thành phố cũng không còn xa lạ hay hiếm có, thậm chí thanh niên trong xã còn bắt kịp rất nhanh các xu hướng, trào lưu của giới trẻ, những phương tiện công nghệ thông minh đã khá phổ biến, song song với những mặt tích cực thì nhiều tiêu cực cũng nảy sinh, không thiếu các tệ nạn xã hội ở giới trẻ xảy ra ở đây, mà có phần phức tạp, rắc rối. Và, còn cả những chuyện đôi khi rất “trời ơi” ở các thôn ấp trong xã như việc mâu thuẫn hàng xóm, chuyện ghen tuông chồng vợ, chuyện mất trộm vặt, chuyện giành nhau bạn trai bạn gái... Và, để giữ cho cuộc sống nơi này không khí bình yên, an lành, vui vẻ, nhà nhà đầm ấm, làng quê trù phú..., thật sự là một nhiệm vụ không hề nhẹ với công an xã.

Lâm vừa tốt nghiệp Khoa Cảnh sát điều tra, Đại học Cảnh sát nhân dân, với tấm bằng xuất sắc cùng rất nhiều thành tích nổi trội ở nhiều môn trong các năm học. Đã có lời đề nghị về công an thành phố công tác, rồi cả lời đề nghị từ thầy trưởng khoa, muốn Lâm học tiếp lên lấy bằng thạc sĩ bởi luận văn tốt nghiệp của Lâm rất có triển vọng có thể nâng cao hơn... Nhưng, có lẽ Lâm vẫn còn lưu đọng lại bao cảm xúc của những ngày đi thực tập ở cái xã tận cùng của dãy Trường Sơn, miền bán sơn địa với khung cảnh thiên nhiên đẹp hoang vu kỳ bí, vừa nhộn nhạo đông vui, cùng những ấp ủ dự định “phá án” những vụ còn tồn đọng, gây dựng phong trào “vì an ninh Tổ quốc” trong người dân, mang bình yên đến vùng đất này, mà thời gian thực tập chưa thể đủ để làm gì cho ra tấm ra món... Lâm quyết định làm đơn, xin với cấp trên, điều về vùng này công tác. Cũng là để thêm những kinh nghiệm cho thật “chín”, mới tính tiếp việc học lên cao.

Có một miền cỏ thơm bình yên -0
Minh họa: Hà Huy Chương

Nơi Lâm được điều về công tác có tên rất đẹp - ấp Cỏ Thơm, một khu dân cư khá phức tạp, có nhiều cộng đồng người dân tộc Tày, Dao, Nùng... từ phía Bắc vào lập nghiệp, người dân tộc bản địa như Chơro, Mạ, Stiêng, Cơho, rồi người Chăm, người Hoa, người Việt nhiều đời, sống mấy trăm năm ở đây... Ấp Cỏ Thơm còn là một vùng thiên nhiên đa dạng rất thơ mộng, có vườn cây ăn trái, ruộng trồng lúa, trồng rau, rẫy cà phê, lá thuốc, bắp, khoai..., còn có rừng núi, suối hồ mang không khí hoang sơ thuần khiết... Nhưng, ấp còn là một điểm nóng tiềm ẩn những tệ nạn xã hội, chưa kể có những vụ trộm cướp, phá hoại ruộng rẫy của đồng bào mỗi khi vào mùa thu hoạch...

2.

Trong ấp xảy ra một vụ suýt thành án mạng vì ngoại tình, mà theo dân ở đây lâu năm thì chưa từng xảy ra. Trước giờ, thường chỉ là ghen tuông bóng gió, chửi bới ẩu đả chút xíu trong nhà, nhưng lần này là chuyện động trời, người chồng bị đâm sém chết bởi chính người bạn thân ngay trong khoảnh khắc bắt gặp bạn đang ân ái với vợ mình. Mang vết thương chí mạng ở ngực, người chồng ngay sau khi từ trạm xá về đã nuôi ý trả thù, dù người bạn kia đã đền bù viện phí dưỡng thương, hai bên gia đình cũng hòa giải, không đưa ra pháp luật.

Nhưng, có lẽ nỗi hận của người chồng về chuyện “mất vợ” về tay người bạn thân chưa thể nuốt trôi. Nghe đâu, anh chồng đã đi mua “hàng nóng”, có ý gặp tên bạn thân bất nghĩa kia trả hận, muốn kết liễu kẻ tội đồ cho dù có thể cả hai nắm tay vào địa ngục, trong khi anh bạn kia cũng vì sợ mà trốn miết trong nhà mấy tháng, không dám ló đầu ra ngoài đi đâu, người nhà cũng sợ, tới ra rẫy ra vườn cũng đi từ sáng sớm, về tối muộn, tránh đụng độ anh chồng.

Lâm vừa về ấp thì nghe chuyện. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của Lâm, việc bây giờ là xác minh anh chồng đang có hay không “hàng nóng”, nguồn từ đâu mà có, và quan trọng hơn, là làm sao cho đừng có thêm một án mạng xảy ra ở cái ấp này, dù chỉ là “âm mưu”. Cũng thật khó tiếp cận vì không có lý do hay bằng chứng gì, không thể vô cớ vào nhà anh ta khám xét hay gọi lên điều tra xét hỏi. Vụ này chỉ nên dụng tâm. Lâm còn chưa có yêu bao giờ nên việc hiểu tâm lý một người đàn ông bị cả vợ và bạn thân phản bội cũng là một thử thách...

Ngoài chuyện khuyên nhủ anh ta buông bỏ sân hận, không làm gì vi phạm pháp luật, còn là việc giúp hàn gắn trái tim anh ta có thể dần lành lặn, bình yên. Làm sao tiếp cận một cách bình thường, tự nhiên nhất và để anh ta thấy chân tình mà mở lòng, chia sẻ? Phát hiện ra một đam mê của anh ta là đọc sách, đặc biệt là truyện trinh thám, thế là Lâm về nhà ở TP Hồ Chí Minh ôm cả thùng sách truyện của mình làm “vũ khí” chiến thuật nhằm “dụ” anh chồng, nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Thế rồi, Lâm cũng gặp được anh chồng trong một tình huống ngẫu nhiên mà thành sự. Bữa đó, chắc buồn quá, anh chồng vào quán Đồi Gió ngồi uống rượu một mình, rồi say không biết trời biết đất. Tình cờ, bữa đó Lâm có khách là mấy người bạn ở TP Hồ Chí Minh ghé chơi, cũng ăn uống ngay trong quán. Và, Lâm đưa anh chồng về nhà.

Sáng, tỉnh giấc, anh chồng xúc động khi thấy căn bếp từ lâu nguội lạnh của mình có một nồi cháo còn rất nóng, phía trên nắp có gài mảnh giấy nhỏ: “Anh ăn cháo cho ấm bụng. Em Lâm”. Rồi sau đó thì chính anh chồng chủ động tới gặp Lâm, trước là cảm ơn, sau nữa làm quen, “cái thằng em Sài Gòn này xem bộ được quá, nó thương mình thiệt”, là những buổi tối trò chuyện thân tình với nhau... Một cái kết có hậu, không có “hàng nóng”, không có cuộc trả hận nào, anh chồng nguôi ngoai nỗi buồn và quyết định sẽ đi tìm nửa trái tim đích thực của mình.

3.

Mùa vụ tới, ấp nhộn nhịp hẳn vì có khá nhiều nhân công tứ xứ được thuê giúp chăm sóc hay thu hoạch nông sản. Việc kiểm sát quản lý nhân thân họ gặp nhiều khó khăn, vì có người thì có giấy tờ đầy đủ, có người hô mất hay không có vì lưu lạc từ lâu, có người làm trong ngày, có người chủ thuê mướn vài ngày, có người ở hết vụ làm luân phiên từ nhà này sang nhà khác. Đông người, lại tứ xứ, việc sinh chuyện xích mích hay cà khịa nhau thường xảy ra, nhất là về tối, họ xúm nhau uống vài lon bia hay xị rượu, những bức xúc ẩn ức cuộc đời, số phận đôi khi không kìm nén, bất chợt ai lỡ đụng vào, khêu ra... thế là có chuyện. Nhỏ thì lớn tiếng, lớn hơn là đánh nhau. Chưa kể, làm có chút tiền công, một số gầy sòng đánh bài, thua thắng gian lận..., cũng “xử” nhau bằng vũ lực, có khi còn xài cả “hàng” là dụng cụ lao động như dao, rựa, búa, hái...

Gần như mùa vụ năm nào cái ấp Cỏ Thơm này cũng có vài vụ đổ máu do các cuộc ẩu đả giữa các nhân công thuê mướn, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên nơi này. Đây cũng là một trong những vấn đề về an ninh, trật tự địa bàn ấp được công an xã quan tâm, muốn xây dựng ý thức nếp sống văn hóa - văn minh với những nhân công tứ xứ đến đây làm việc, cũng là một chuyên đề mà Lâm muốn xây dựng thành một công trình chuyên sâu khi đi thực tập và quyết định chọn nơi này để công tác.

Muốn tạo lập nếp sống văn minh - văn hóa cho các công nhân tứ xứ đổ về trong các mùa vụ, điều quan trọng nhất là cái nền gốc - địa phương, người dân cũng phải ý thức điều đó, đồng thời, nên tổ chức các hình thức vui chơi giải trí lành mạnh, để sau một ngày lao động vất vả, có được chút xả hơi, tái tạo năng lượng sau ngày làm việc... Nắm bắt được vấn đề, Lâm đã bàn với các bạn Đoàn Thanh niên ở xã, ấp, lên kế hoạch, tổ chức thư viện sách, lập câu lạc bộ “hát với nhau”... Đồng thời, Lâm lập ra một bảng những quy ước về ứng xử văn hóa đến các gia đình dân trong ấp, từ cách ứng xử với nhân công thuê - tôn trọng và trả công minh bạch, đầy đủ, đến “chủ nhà” - người dân trong ấp cũng luôn đoàn kết, giữ gìn những quy ước về an ninh, trật tự, nếp sống văn hóa từng người từng gia đình...

Một kỷ niệm vui với Lâm, khi đóng vai trò làm ông mai bất đắc dĩ.

Mùa vụ, nhân công khắp nơi cũng tụ về làm thuê, mà phần lớn trong số họ là các thanh niên trai tráng. Ấp Cỏ Thơm cũng có khá nhiều thiếu nữ thanh xuân tươi trẻ. Lại thêm việc chi đoàn thanh niên đã tổ chức các câu lạc bộ “hát với nhau”, tổ chức các cuộc thi hát giữa các nhóm nhà vườn - rẫy - ruộng... Và, thế là như một sự tự nhiên, đã có các cặp đôi giữa chủ - người làm thuê tạo phản ứng hóa học “tình bể bình”, những cuộc tình “yêu em - yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”.

Nhưng, cũng từ đây nảy sinh chuyện người lớn chen vào, không muốn có những mối quan hệ giao tiếp chênh lệch như thế, nhất là các nhà chủ có con gái con trai, không muốn con mình yêu hay gắn bó với người làm thuê. Rồi một ngày, ấp xảy ra chuyện, chủ nhà vườn sầu riêng báo án, cô con gái út của họ đã mất tích, nghi bị bắt cóc, nhưng thật sự là “bỏ nhà theo trai” - một thanh niên làm thuê. Nhiệm vụ của Lâm là tìm cô gái về cho gia đình, với giả thiết hoặc cô đi vì tiếng gọi trái tim hoặc cô bị lừa tình.

Công việc điều tra tìm tung tích không mấy khó. Sau vài “thao tác” nghiệp vụ, Lâm đã tìm tới được nơi cô gái đang ở cùng tình yêu của mình. Cô gái nhất định không về nhà, không muốn lại phải sống gò bó, khuôn phép hơi cực đoan của gia đình, cô bằng lòng với cuộc sống có vất vả nhưng rất hạnh phúc. Quyết định đó, không đơn thuần chỉ là sự đáp trả nhu cầu kiếm tìm hạnh phúc đích thực, mà nó còn vượt lên cả giới hạn kiên nhẫn của trái tim cam chịu, sau những bức tường định kiến cằn cỗi. Lâm cảm nhận, hiểu được điều đó và anh quyết định sẽ làm cầu nối “hòa giải” giữa cô gái và gia đình, để họ chấp nhận một chàng rể không “môn đăng hậu đối”.

- Cả tháng trời rồi mà sao công an các anh không tìm ra con gái tôi. Các anh không tìm? Rồi cái thằng rù quến con gái tôi, các anh cũng không tìm bắt nó, truy tố tội bắt cóc, lừa đảo...

- Dạ, thưa gia đình mình, con cùng anh em hiện đã tìm ra em nhà. Chưa thể nói cho gia đình biết ở đâu, vì chính em nó đề nghị. Dạ! Nhưng, hiện tại em nó sống tốt, hạnh phúc với người yêu, cũng có ý xin gia đình mình tha thứ, chấp nhận anh người yêu.

- Sao có thể được. Các anh không đưa con gái chúng tôi về nhà, không bắt cái thằng đó phạt tù, tôi sẽ kiện lên cấp trên, anh làm việc tắc trách, che giấu tội phạm bắt cóc.

- Dạ, xin phép gia đình mình bình tĩnh. Con có quay một clip ngắn, gia đình mình xem...

- Ôi, con gái tôi... Thôi, giờ thương con, tôi chấp thuận hết. Anh nói với nó giúp chúng tôi. Nói thằng kia cũng theo về, rồi tôi cho miếng đất, xem như của hồi môn cho con gái lấy chồng. Còn phải làm cái đám cưới, chớ không tội nghiệp con gái tủi với bạn bè...

4.

Bình dị, khiêm nhường trong lối sống, cần mẫn, nhiệt huyết trong công việc, đó là những nhận xét mà bà con ấp Cỏ Thơm dành cho Lâm, anh công an xã trẻ nhưng làm việc đâu ra đó, lại rất có tình người, sẵn lòng làm bao việc cho người dân, không nề hà khó khăn. Mà không chỉ có vậy, Lâm còn cùng đồng đội phá mấy vụ án trộm cướp, phá rừng khai thác gỗ lậu, buôn bán ma túy... lan tỏa sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã, ấp... Đặc biệt, trong những thành tích, vụ phá án buôn bán tàng trữ ma túy ở ấp Cỏ Thơm luôn được xem như là một “giáo án mẫu” cho việc phòng chống và triệt tiêu ma túy, giữ gìn và bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân trong ấp, trong xã...

Người dân ấp Cỏ Thơm còn nhớ, trong cao điểm dịch bệnh COVID-19, các tỉnh, thành giáp ranh với TP Hồ Chí Minh đều ở trong tình trạng thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ "nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một buổi tối trời, cơn mưa mùa sầm sập trút xuống, mọi người đều ở trong nhà, tưởng chừng sẽ không có điều gì bất thường. Trong màn đen ngập nước đó, một chiếc xe gắn máy có hai người chở nhau lao xuyên trên con đường liên ấp - xã, bất chấp. Đúng bữa đó, Lâm và các đoàn viên thanh niên đang lo mang thực phẩm tới bệnh viện dã chiến ở ấp Cỏ Thơm, thì thấy chiếc xe chạy với tốc độ "khủng", rất nhiều khả nghi, vì xe lạ, người cũng lạ, lại không có chỉ dấu xe được phép lưu thông của lực lượng tình nguyện.

Ngay lúc đó, Lâm nói các bạn thanh niên hỗ trợ, chặn dừng chiếc xe đó lại, cảm giác sự vụ thất bại, cả hai người vội buông xe chạy trốn về hai phía, chiếc xe đổ ra đường, văng mấy gói bột trắng nho nhỏ. Ngay lập tức, Lâm phân công các bạn đi cùng chia hai nhóm, đồng thời gọi điện thoại về cơ quan xin chi viện. Lâm cũng nhanh chóng lao vào màn mưa hướng về phía khu rừng giá tỵ. Cũng không quá lâu, thì nhóm của Lâm đã nhìn thấy kẻ chạy trốn, anh đã tiếp cận và ngay lập tức khống chế bằng một thế võ khóa tay rất thiện nghệ, trước khi tra tay hắn vào còng. Không lâu sau, nhóm kia cũng bắt được kẻ thứ hai...

Lúc lấy lời khai, mới biết là chúng đã làm việc vận chuyển này ngay từ khi lệnh giãn cách xã hội, lợi dụng việc chuyển thực phẩm đến các khu nhà tập trung công nhân khu công nghiệp. Động trời hơn, chúng khai, hôm sau, sẽ còn một chiếc xe hơi chở hàng “nguyên đai nguyên kiện”, số lượng rất nhiều, chẳng qua chúng “ăn mảnh”, lấy hàng lẻ bán kiếm thêm. Ngay lập tức, Lâm cùng các đồng đội lên kế hoạch đón lõng chiếc xe hơi kia, đồng thời báo cáo lên cấp trên, xin ý kiến phối hợp, vì nghĩ đây là một đường dây buôn bán tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, đang lấy địa phương làm “căn cứ” trung chuyển.

Lâm cùng với các đồng đội được tăng cường lập thành một tổ đã bí mật theo dõi ở đường chính, các con đường phụ đều được ngụy trang bằng cách chăng dây, lập rào chắn treo biển đỏ khu vực cách ly, nên bất cứ xe nào chạy đến khu vực xã đều bắt buộc phải đi con đường này. “Ém” mãi từ sáng, qua cả một trưa nắng rát, cho tới chiều mờ tối, mới thấy một chiếc xe hơi 16 chỗ đang chạy tới với tốc độ khá cao. Ngay lập tức, Lâm và đồng đội triển khai đội hình, ra dấu chỉ dừng lại.

Chiếc xe hơi hình như cảm giác có biến, nên không tỏ ý giảm tốc độ mà vẫn lao nhanh. Lâm quyết định rất nhanh, lao chiếc xe gắn máy chắn ngang đường. Một cú tông xe với tiếng va chạm rùng rợn, người Lâm bay lên, lộn một vòng..., tiếp đất bằng một thế võ kinh điển. Cả tổ công tác cùng thở phào trong tích tắc, ngay lập tức tập trung vào chiếc xe 16 chỗ, sau cú va chạm, chiếc xe gắn máy lọt vào gầm mắc kẹt, nên chiếc xe hơi chỉ rú ga mà không thể di chuyển.

Vẫn chưa hết nguy hiểm, khi Lâm đề nghị mấy người ra khỏi xe trình giấy tờ tùy thân, thì bất ngờ, cửa xe bung ra, ba bốn người tay cầm mã tấu sáng loáng, vung lên đầu Lâm và mấy đồng đội, họ biết là đã bị lộ, nên liều mạng, với suy nghĩ kiểu gì cũng chết, may ra thì tẩu thoát. Tưởng chừng rất khó khống chế đám người này, khi Lâm và đồng đội không thể dùng vũ khí, bởi chúng áp quá sát, lại quá hung hãn, táo tợn, muốn lấy mạng để thoát thân. Nhưng, chúng đã sai khi “đụng” đúng những cao thủ võ thuật của ngành Công an. Không quá lâu, Lâm và đồng đội đã “vô hiệu hóa” đám người này. Sau đó, thật sự là một chiến công, khám xét bên trong chiếc xe, quả nhiên có “hàng trắng” loại chất lượng cao, cùng “viên đá” màu xanh màu hồng, với số lượng khá khủng.

5.

Trong ấp có gia đình một người họa sĩ già, sống cùng cô con gái tên Phương, kỹ sư nông nghiệp, là đoàn viên thanh niên ấp. Không biết bắt đầu từ đâu, từ khi nào, có thể từ những buổi kết hợp công tác ở địa phương, hay trong mấy lần sinh hoạt văn nghệ phong trào, mà Phương yêu Lâm theo kiểu “thầm thương trộm nhớ”, không dám thổ lộ, không dám ra mặt. Cha Phương, từ ngày má mất, thì giá vẽ bút màu bị lãng quên, ông không màng tới, gần như ngày nào cũng ngồi một mình uống rượu, nhiều lần uống say, đi lang thang lung tung, báo hại Phương đi tìm, vừa lo vừa buồn.

Cho đến một lần, Phương bận rộn với mấy ruộng lúa, tới tối mịt mới về, nhà tối om, kêu cha không nghe lên tiếng, hết hồn, cô lòng vòng quanh nhà, tịnh không, đi xung quanh xóm hỏi thăm cũng không ai thấy. Nhà cô gần khu vực hồ Gió, chỉ sợ cha say rượu trúng gió lạng quạng rớt hồ, cô càng lo hơn khi đi một vòng hồ cũng không thấy bóng cha. Trời càng tối, Phương càng luýnh quýnh, lo lắng và cả sợ hãi, rối trí không biết làm sao, bất lực bật khóc, vừa thương cha vừa tủi thân, tìm cha ở đâu bây giờ.

Có một cái tên đi ngang trong đầu Phương, ừ Lâm, nhờ anh ấy tìm giúp, anh ấy đã thân thuộc với cái ấp Cỏ Thơm này và cũng vài lần ngồi nói chuyện về hội họa cùng cha... Phương hơi lưỡng lự. Nhưng rồi trời càng tối, không biết giờ cha đang thế nào, ở đâu, Phương liều điện thoại nhờ Lâm giúp. Chỉ sau cú điện thoại 10 phút, Lâm đã tới nhà Phương... Và rồi, theo những gì được Phương nói về thói quen mỗi lần say rượu, hay buồn bực của cha, Lâm phác ra vài dữ liệu, anh điện thoại cho vài người trong ấp nhờ trợ giúp và cùng Phương chia ra đi tìm.

Trời ở đây tối nhanh hơn các nơi khác, nên mới chạng vạng đã thấy tối om. Tìm một người già đang say rượu, trong chiều tối ở vùng đất vừa có núi, hồ, rừng, ruộng, rẫy vườn, xem ra không hề đơn giản. Lâm nhớ lại có lần trò chuyện với ông họa sĩ, ông nhắc tới ngọn đồi có rừng cây sao dầu cổ thụ gần hồ Gió, nơi đó là kỷ niệm cuộc hẹn hò đầu tiên của ông với má Phương. Linh tính, Lâm đi thẳng lên đồi, quét ngang dọc chiếc đèn pin... Và rồi, bên một gốc sao dầu rụng đầy trái, Lâm đã thấy ông đang ngồi như bất động...

Khỏi nói là Phương vui đến thế nào. Mà còn vui hơn, khi Lâm nhận lời ghé nhà ăn bữa tối muộn cùng hai cha con. Một cuộc trổ tài bếp núc tốc độ “siêu cấp” với vài món nhanh gọn của Phương, trong lúc Lâm ngồi rủ rỉ trò chuyện cùng ông họa sĩ già. Cũng là những câu chuyện về hội họa, nhưng lần này, không hiểu vì sao ông lại mang những kinh nghiệm của mình về màu sắc chia sẻ với Lâm, mà lạ, ông cứ luôn miệng khen Lâm rất có cảm xúc với màu sắc, nếu đi theo hội họa, chắc chắn sẽ vẽ tranh rất đẹp.

- Bộ hai người không thấy đói bụng sao. Ba, mời anh Lâm ra dùng bữa. Nếu anh không chê, thi thoảng tới làm khách nhà em. Ba em quý ai lắm mới nói chuyện tranh họa, màu sắc, trước giờ toàn nói với mấy họa sĩ. Anh là ngoại lệ.

- Chắc mai mốt mang giấy màu tới đây học vẽ quá.

- Ba, ba dạy ảnh vẽ nha. Đó, ba em gật rồi kìa.

Đồng hồ nhích sang nửa sau giờ thứ chín của đêm. Lâm phụ với Phương dọn dẹp chén đũa, rồi cáo từ ra về, cũng không quên nhắc ông già họa sĩ uống ít rượu, đừng ra khỏi nhà lúc chiếu tối, mùa này sương xuống sớm, gió nhiều, lạnh, dễ bệnh..., dặn Phương có gì đừng ngại, cứ gọi cho anh... Cũng không biết có phải vì câu dặn dò đó, mà khi ra tới cổng, bỗng Phương nhìn Lâm có chút lạ lẫm, bối rối, e thẹn. Bóng đêm cũng che giúp Lâm ánh mắt nhìn cô có phần dịu dàng, trong khi nhịp tim hình như nhanh hơn bình thường.

Hình như đâu đó đã có chút ngọt ngào neo đậu trong trái tim Lâm ở miền đất này.

Ba năm ở cái ấp Cỏ Thơm này với Lâm, một chiến sĩ trẻ công an xã - Công an nhân dân, là mỗi ngày trưởng thành hơn cả về nghiệp vụ lẫn kinh nghiệm cuộc sống, không chỉ là phá án mà còn là bao tình nghĩa với người dân. Lâm cùng đồng đội đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn thấu đáo Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cùng với 5 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật ngành. Đặc biệt, rất kiên trì, Lâm và các bạn đoàn viên thanh niên địa phương đã dần tạo cho người dân nơi đây vào nếp sống văn hóa, tạo lập trật tự bình yên trong từng ngôi nhà, phát huy tinh thần vì an ninh Tổ quốc, vì một miền Cỏ Thơm bình yên.

Truyện ngắn của Hoài Hương
.
.