Cô gái đang ngủ

Thứ Sáu, 15/09/2023, 15:57

Bảy giờ sáng hôm sau tôi quay lại phòng mình. Trái với bên ngoài, không khí trong phòng còn ấm hơi người và mùi ẩm ướt. Tôi đoán trước khi rời đi, hai người còn tranh thủ làm một “hiệp” nữa. Tôi đi tới kiểm tra thùng rác đặt cạnh giường thì thấy vỏ hai chiếc bao cao su và một đống giấy lau của hai người đó. Nhớ đến khuôn mặt dễ thương của Denise, lòng tôi bỗng thấy buồn man mác.

Nhờ chuyện yêu đương của Colleen mà tôi kiếm được thêm một khoản thu nhập kha khá, bằng việc cho anh chàng thuê căn phòng mình đang ở làm chốn thân mật nam nữ.

Tôi và Colleen là đồng nghiệp làm cùng phòng vật tư trong một công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nhà thầu. Một hôm, cu cậu lò dò tới bàn làm việc và vỗ vai tôi, “Này, tối thứ năm này ông cho tôi mượn phòng nhé?”.

Tôi đang cặm cụi xử lý đống giấy tờ, ngó đầu lên hỏi, “Ông mượn phòng tôi để làm gì?”.

- Thì… để làm chỗ "hẹn hò" với bạn gái ấy mà - Hắn nháy mắt.

- Ông đang quen em Denise bên phòng kế toán ấy nhỉ? Sao không thuê khách sạn cho rồi?

Cô nàng Denise thật dễ thương. Vì phòng vật tư của tôi gần phòng kế toán của em ấy nên có mấy lần hai người chúng tôi cùng trao đổi công việc với nhau. Nhưng cũng vì tính nhát gái mà tôi chần chừ mãi không dám rủ nàng đi chơi, đến khi ngoái lại thì đã bị ông bạn Colleen hớt mất, kể ra cũng hơi tiếc.

- Nếu thế thì tôi chẳng cần nhờ ông làm gì. Nghe này, sau vài tuần tìm hiểu thì tôi đoán em Denise còn trinh trắng. Mấy em trinh trắng kiểu này ngây thơ lắm, nghe thấy hai từ khách sạn thôi là mấy em sợ mất mật rồi, đâu có dễ gì để mình dẫn vào bên trong mần thịt?

- Sao không đưa em nó về phòng của ông?

- Tôi ở chung với bố mẹ mà, hai cụ mà biết được thì còn mệt nữa.

Colleen đưa ra điều kiện, chỉ dùng phòng từ mười giờ tối thứ năm đến bảy giờ sáng thứ sáu. Hắn sẽ trả tôi 200 đô la cho mỗi lần như thế. Mặc dù cũng hơi ghen tức đấy, nhưng thôi, nghĩ tôi với hắn cũng là chỗ bạn bè và tiền thì vẫn là tiền, quả thật gần đây tôi cũng hơi túng nên nhận lời.

Tối hôm đó, tôi đỗ xe ở một bãi đậu gần công ty. Hạ ghế sau xe hơi, trải nệm và qua đêm bên trong xe. Bảy giờ sáng hôm sau tôi quay lại phòng mình. Trái với bên ngoài, không khí trong phòng còn ấm hơi người và mùi ẩm ướt. Tôi đoán trước khi rời đi, hai người còn tranh thủ làm một “hiệp” nữa. Tôi đi tới kiểm tra thùng rác đặt cạnh giường thì thấy vỏ hai chiếc bao cao su và một đống giấy lau của hai người đó. Nhớ đến khuôn mặt dễ thương của Denise, lòng tôi bỗng thấy buồn man mác.

05792e1e06c7d3998ad62.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Và kể từ đó cứ mỗi tối thứ năm hàng tuần, Colleen đều mượn căn phòng của tôi làm “địa bàn hoạt động”. Cứ thế căn phòng của tôi trở thành nhà nghỉ bất đắc dĩ, nhưng rồi có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra sau hai tháng kể từ lần đầu tiên tôi cho Colleen mượn phòng.

Sáng thứ sáu, tôi trở về phòng sau một đêm dài nằm ngủ trên xe vì lý do cho ông bạn Colleen mượn phòng như mọi khi. Đỗ xe rồi leo lên cầu thang, tôi đi tới căn hộ của mình rồi tra chìa khoá cửa vào ổ nhưng cánh cửa tự đẩy ra. Rõ bất cẩn, thằng Colleen cứ thế về mà không khoá phòng lại. Khi bước vào bên trong, tôi giật mình vì thấy một cô gái đang nằm ngủ trên giường. Nhìn kỹ thì không phải em Denise. Tôi hiểu ra ngay, ngoài Denise ra thì hắn còn hẹn hò với một em khác nữa. Cu cậu bỏ mặc con nhỏ rồi về một mình.

Tôi đi tới lay cô gái lạ mặt dậy. Con nhỏ lơ mơ mở mắt. Trông thấy tôi, cô gái liền hoảng sợ rụt người lại, lấy chăn che ngang ngực và hỏi, “Anh là ai?”.

- Tôi là chủ căn phòng này, tối hôm qua cho các người mượn phòng để thân mật với nhau đấy. Colleen không nói với cô à?

- Colleen là ai? Tối hôm qua tôi say quá, rồi được ai đó đưa về đây nên chẳng nhớ gì.

Rồi, tôi hiểu ngay, cô gái này là tình một đêm của ông bạn Colleen. Thằng này bậy bạ hết sức. Tôi lôi điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp chung hồi liên hoan công ty có mặt Colleen ở trong đó, rồi đưa cho cô gái xác nhận. Quái lạ, cô ta bảo không phải người này. Thế là sao?

Đến đoạn này tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu bèn gọi điện cho Colleen. Hắn bảo tối hôm qua Denise đột nhiên huỷ hẹn nên không sử dụng phòng của tôi. Bị cho leo cây, không có việc gì làm, chán quá nên cu cậu đi nhậu say mèm cho hết buổi tối, quên mất báo cho tôi nên gửi lời xin lỗi. Còn về chuyện cô gái thì hắn chắc chắn rằng không liên quan gì cả. Đến lúc này tôi rối thực sự.

Vậy thì cô gái này vào phòng bằng cách nào trong khi chỉ có tôi và Colleen mới có chìa khoá? Nhưng thôi mặc kệ, tôi yêu cầu cô gái lạ mặt ra khỏi phòng. Cô ta thoáng ngập ngừng rồi mới nói, “Không được. Hôm qua hình như tôi không dùng… cái đó, nên khả năng mang thai là rất cao, giờ mà đi là không biết ai để bắt vạ. Nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn thì tôi biết, vào được căn phòng này chỉ có hai anh nên thủ phạm chắc chắn là một trong hai”.

Cái lý lẽ của cô gái làm tôi điên cái đầu. Vì sắp trễ giờ làm nên tôi mặc kệ cô ta, đi vào thay đồ và đổ rác. Đến khi nhìn vào thùng rác trên đầu giường thì thấy trống không. Lạ nhỉ? Sau khi “hành sự” chắc chắn là phải có rất nhiều giấy lau chùi, cô ta vừa mới ngủ dậy nên không thể tự đi đổ rác được. Vậy thì chắc chắn là cô ta nói dối. Tôi thấy ngờ ngợ bèn nảy ra một ý.

- Bây giờ tôi phải đi làm rồi. Cô muốn tìm ra thủ phạm thì được thôi. Cứ ở yên đây, chiều nay tôi sẽ rủ ông bạn tới đối chứng, đồng ý nhé.

- Được thôi.

Mục đích của cô gái chính là ở lại căn phòng này nên mới dựng ra vở kịch bắt vạ như vậy. Nhưng cô ta muốn ở lại căn phòng làm gì? Chỉ có một câu trả lời, đó chính là một bưu phẩm sẽ được gửi đến đây, và nhiệm vụ của cô ta là lấy món bưu phẩm. Vì một lý do gì đó, bưu phẩm chưa tới mà chủ nhân căn phòng là tôi đã về nên cô gái đành phải bịa nhanh ra vở kịch.

Tôi ra khỏi phòng nhưng không đi làm mà gọi điện đến công ty xin nghỉ buổi sáng, rồi nấp trong xe quan sát ngoài cửa căn phòng. Đúng như tôi dự đoán, giữa trưa có hai nhân viên vận chuyển đồ mang hai thùng hàng rõ bự, vác tới trước cửa phòng tôi. Cô gái lạ mặt đã mặc quần áo và đi ra ký nhận, bảo hai anh nhân viên bê thùng hàng vào trong phòng, còn cô ta đi xuống đường và rẽ vào ngõ.

Thấy cô gái đã khuất dáng, tôi lò dò lại căn phòng. Tôi chạm vào tay nắm của thì thấy cửa đã khoá, hoá ra cô ta cũng có một chìa dự phòng. Tôi tra chìa khoá mở cửa và xem bên thùng trong hàng có gì. Nhìn địa chỉ nhận trên đó ghi: Căn hộ 108, đại lộ 10, (văn phòng riêng công ty TNHH 101). Đó là địa chỉ căn phòng của tôi và tên công ty tôi đang làm. Khi nhìn số hàng, tôi đã đoán ra trò của lũ người này nhưng vẫn cần một bước xác nhận nữa. Hai tiếng sau tới công ty, tôi liền kiểm tra sổ sách mua bán của phòng vật tư thì mới chắc chắn mọi chuyện.

Tôi chạy qua phòng kế toán để gặp thủ phạm. Trông thấy cô ta, tôi nói bằng nhỏ nhẹ lạ:

- Cô Denise, số hàng kia tôi đang giữ. Lên sân thượng nói chuyện với tôi một chút.

Denise không đáp lời, chỉ gật đầu và lẳng lặng đi theo.

- Hóa ra là anh à? Lúc nãy Fiona bảo đang lấy xe để vận chuyển số hàng, nhưng khi mở phòng thì không thấy đâu. Tôi đoán ngay là anh, vì anh là chủ căn phòng và "trùng hợp" thay là sáng nay anh cũng xin nghỉ mà.

- Hóa ra cô gái đó tên Fiona à. Xíu nữa thì tôi bị các cô lừa đẹp rồi. Thế cô định làm gì với số hàng đó?

Trong hai thùng hàng có chứa hai can toluene, thể tích mỗi can là hai mươi lít. Mục đích của Denise là ăn trộm số hàng này từ công ty. Để thuận tiện di rời và không bị phát hiện thì cô ta cần một văn phòng ma làm địa chỉ nhận hàng. Và căn phòng của tôi được chọn cho mục đích đó.

Tôi biết Denise là thủ phạm bởi vì, nếu là cô ta thì việc lấy chìa khoá dự phòng của Colleen và đánh thêm chìa khoá mới là điều không khó. Hơn nữa, hôm qua chính cô ta là người chủ động huỷ hẹn với Colleen. Và lúc nãy khi kiểm tra các đơn hàng đặt toluene trong một tháng qua, tôi thấy tên Colleen bên phòng vật tư đã đặt mua hai thùng. Denise đã lợi dụng tên của Colleen để đặt mua hàng, cô ta bên phòng kế toán nên đã xử lý sổ sách gọn gẽ mà không ai hay. Đến khi cô ta tuồn được số hàng ra bên ngoài thì tội trạng sẽ đổ lên đầu tôi và Colleen.

- Tôi sẽ chia số toluene đó thành từng lọ nhỏ rồi bán cho bọn thanh thiếu niên. Vì chơi chất tẩy toluene đang rất thịnh hành mà. Giá bán lẻ còn hơn mấy chục lần giá gốc đấy.

Denise ngưng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản rồi tiếp tục, “Tôi biết anh có ý với tôi nên nếu trả lại số hàng, tôi sẽ cho phép anh làm điều anh muốn”.

Tôi đột nhiên nổi da gà.

- Không, tôi sẽ trả lại số hàng và coi như đặt nhầm. Vì cũng chẳng phải thuộc dạng thích mách lẻo nên tôi sẽ không tố cáo cô với công ty nếu cô hứa từ nay sẽ không bao giờ tái phạm trò này nữa.

Denise mỉm cười buồn và quay lưng trở xuống phòng làm việc.

Chân tướng của cô gái mình thích hoá ra lại là như thế thì không buồn sao được? Tôi vác bộ mặt như đưa đám trở về chỗ ngồi. Thấy tôi, Colleen liền chạy đến vỗ vai hỏi:

- Chuyện cô gái lúc sáng sao rồi?

- Thôi, tôi giải quyết hết rồi, ông không cần lo.

- Vậy sao mặt buồn hiu thế kia, lỡ mất em gái xinh đẹp nên vậy hả? Thôi đừng trăn trở nữa, có chuyện gì tâm sự với tôi đây này. Tôi khá là hiểu phụ nữ đấy.

- Ông hiểu phụ nữ hả? Cũng phải, ông có mắt nhìn đàn bà đấy - Tôi khẽ lắc đầu thở dài.

Hiếu Văn (dịch)

.
.