Chuyện ở bản Sip Sỏng

Chủ Nhật, 14/12/2025, 15:35

Bản Sip Sỏng của tôi nằm ở dưới chân núi Ling. Tên núi chỉ đơn giản là vì vùng núi này từng có nhiều khỉ, mà tiếng Thái vùng Tây Bắc: Tu ling là con khỉ. Còn tên bản Sip Sỏng là số 12- số đếm của người Thái chúng tôi. Ông tôi bảo rằng thời bản mới dời về đây chỉ có 12 ngôi nhà sàn mới dựng nên gọi luôn thành tên bản vừa dễ nhớ vừa coi như một kỷ niệm. Tôi thuộc thế hệ thứ mười sinh sống ở bản Sip Sỏng này.

Sip Sỏng là một bản đẹp nhất trong vùng! Đó là nhận xét của khách du lịch và mấy ông nghệ sĩ nhiếp ảnh dưới xuôi qua đây. Sip Sỏng đẹp về cảnh núi non hùng vĩ mà đất trời ban tặng. Núi Linh như con chim đại bàng giang hai cánh ôm trọn một khe nước bốn mùa róc rách đổ xuống suối Nậm Sam. Tên suối cũng có điển tích từ tiếng Thái: Suối ba ngọn - ba khe nước nhỏ hợp lưu. Hai bên sườn núi là những ngôi nhà sàn chênh vênh ẩn hiện trong sương mây, giữa những vườn cây, xuân rực rỡ sắc hoa, hạ quả ríu cành chi chít.

Năm năm trở lại đây Sip Sỏng đẹp thêm bội phần vì có thêm một cái hồ nhân tạo nằm trên khe nước nhỏ lưng chừng núi. Cái hồ ấy là do Ngá - anh bạn từ thuở chăn trâu của tôi tạo ra. Thời cắp sách đến trường, điểm của tôi luôn cao hơn của Ngá. Thành ra, khi hết lớp 9 Ngá nghỉ học ở nhà làm nương còn tôi lẽo đẽo lên thị trấn theo học trường nội trú đến hết lớp 12.

Chuyện ở bản Sip Sỏng -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Tôi cũng đã định thi vào đại học nhưng phần vì nhà nghèo, phần vì ở bản, Ngá chỉ làm nương và trồng cây ăn quả mà giàu lên vù vù nên tôi quyết định ở lại quê học cách làm ăn của Ngá. Tôi là người bản được coi là học hành đến nơi đến chốn lại có một chút kinh nghiệm hoạt động đoàn thể ở trường, nên mau chóng được cấp trên giới thiệu làm Trưởng bản. Trải qua mấy kỳ bầu cử, tôi đều được dân bản tín nhiệm với số phiếu gần như tuyệt đối.

Từ ngày tôi làm Trưởng bản, tình bạn của tôi với Ngá càng thêm gắn bó. Lấy tư cách là bạn bè, tôi nhờ Ngá truyền kinh nghiệm làm giàu bằng việc trồng cây ăn quả trong vườn cho mình và cho cả bản. Ngá sẵn sàng giúp tôi và giúp mọi người, mọi nhà và nhờ thế bản Sip Sỏng có của ăn của để và thay da đổi thịt từng tháng, từng năm.

Ngá là một chàng trai khỏe mạnh, cần cù và thỉnh thoảng lại nghĩ ra cách làm ăn mới. Một lần đi qua vùng đất có địa thế tương tự như bản Sip Sỏng, thấy người ta ngăn suối, đào ao nuôi cá hồi, cá tầm thành công, Ngá về nói lại với tôi và nó quyết định học theo mô hình làm hồ nuôi cá trên núi. Suốt mấy mùa đông, khe cạn trơ đáy, Ngá cặm cụi lấy đá dọc lòng khe về xếp góp, xây dần thành cái đập khá kiên cố nối hai vách núi.

Tôi không chỉ ủng hộ Ngá bằng lời nói mà thỉnh thoảng cũng đến giúp Ngá xếp đá hay trộn xi măng xây đập. Đến mùa đông năm thứ ba từ khi Ngá xếp hòn đá tảng đầu tiên, đập thành hình. Mùa xuân, mùa hạ nước về dềnh lên thành hồ nước xanh biếc lưng chừng trời. Hai bên đập Ngá đặt hai tấm lưới thép B40 đủ cho hai dòng nước nhỏ chảy xuống nhìn xa như hai cái ngà voi chúc về phía suối Nậm Sam. Hồ nuôi cá hồi của Ngá, thêm một điểm nhấn như thơ, như nhạc của bản Sip Sỏng đã hình thành như thế.

Chỉ sau vài vụ cá, Ngá đã thành triệu phú và trở thành người nổi tiếng trong vùng. Một ông chủ cửa hàng đặc sản dưới thị xã đích thân lên ký hợp đồng mua cá hồi của Ngá. Và sau đó, mỗi tuần một lần, con gái út ông chủ cửa hàng là người theo xe tải nhỏ lên Sip Sỏng nhận cá về. Cô bé khá xinh và đỏm dáng. Mỗi lần lên nhận cá là một lần cô bé nhờ người lái xe, nhờ Ngá chụp ảnh khi đứng, khi ngồi trên đập, khi thả tay khỏa nước mặt hồ… chỉ để “nuôi” face. Cũng có lần tiện tay, cô bé chụp ảnh và giới thiệu luôn ảnh ông chủ trẻ của hồ cá.

Cô bé không ngờ cái ảnh ông chủ trẻ lại được nhiều người, chủ yếu là đám bạn gái “like” và bình luận nhiều đến thế. Các bình luận chủ yếu dành lời khen về vẻ đẹp cơ bắp, gương mặt đàn ông và nụ cười rạng rỡ của chàng trai miền sơn cước. Chẳng biết có phải vì những lời khen của cộng đồng mạng hay cảm nhận được vẻ đẹp khỏe mạnh, tính cách thuần phác của Ngá mà cô bé đã say anh như điếu đổ. Chỉ sau vài vụ cá, cô gái sành điệu ở thị xã chàng trai chân chất vùng núi Linh hẻo lánh đã thành vợ thành chồng.

Nhưng, giá như không có cái hồ cá ấy! Đó là thú nhận đầu tiên của Ngá một năm sau sau ngày cưới vợ chồng nó đường ai, nấy đi.

Sau cái đám cưới khá rình rang, chủ yếu là dưới thị xã, cô dâu nằng nặc xin tiền Ngá về xuôi tân trang lại khuôn mặt. Bởi lẽ, trong đám cưới, cô dâu nghe được lời bàn tán của đám bạn bè rằng: chú rể giàu có lại đẹp như tượng thế kia chắc chắn còn khiến khối cô gái khác mê mệt. Một đứa bạn thân khi ngắm ảnh cưới còn nói thẳng tưng với cô dâu rằng: Da mày trắng, dáng mày xinh, chỉ mỗi tội cái mũi hơi bị tẹt làm hỏng gương mặt. Phải về dưới xuôi làm lại cái mũi “tây tây” mới xứng được với chú rể.

Cô bé nói ý nguyện làm đẹp ấy với chồng. Ngá hồn nhiên nói rằng: Anh thấy em đẹp rồi mà. Cô bé cũng thật hồn nhiên: Một mình anh thấy em đẹp chưa đủ mà em muốn mình đẹp hơn để cả vùng cũng phải khen cơ. Ngá hỏi lại: Mà đẹp hơn để làm gì? Cô bé: Rõ chán cho anh. Em đẹp hơn thì anh sẽ thích hơn, đúng không? Trước mắt, em chỉ làm lại cái mũi, hai cái mí mắt cho thật “tây” rồi bọn mình chụp lại ảnh cưới. Ngá lại hồn nhiên: Ảnh cưới đẹp thế rồi còn gì? Cả đời anh chưa có cái ảnh nào đẹp thế. Cô bé cãi lại: Nhưng mới chỉ mình anh đẹp. Còn em, xấu mù. Bạn bè bảo chỉ tại mỗi cái mũi của em… Ngá đuối lý phải chiều theo ý vợ.

Cứ tưởng chỉ tốn độ năm mười triệu như tư vấn ban đầu của cơ sở làm đẹp, nào ngờ, sau gần ba tháng, lặn lội gần ba trăm cây số đi đi về về, mất toi hơn ba trăm triệu đồng, khi được tháo băng và bỏ khăn che mặt, gương mặt của vợ Ngá gần như biến dạng. Cái mũi tẹt duyên duyên hồi trước bị độn thêm miếng nhựa thẳng đuỗn, ngay đơ, chẳng giống “tây” mà mất hẳn gốc “ta”. Rồi cái mũi “tây” ấy dần xám ngoét, tím bầm khiến cô bé phải trát đủ loại phấn, bôi đủ loại kem dưỡng da cho tương thích với nước da của gương mặt.

Nếu chỉ có thế thì Ngá cũng cố chịu đựng. Nhưng ít lâu sau, cái mũi độn nhựa ấy dở chứng, khi vẹo, khi sưng khiến cô bé lại ôm tiền về xuôi chỉnh sửa. Chỉnh sửa mãi không được, vợ Ngá phải đeo khăn trùm kín mặt chỉ để thò ra đôi mắt mới cắt mí… Cũng chỉ vì cái sự làm đẹp của cô vợ trẻ mà số tiền tích cóp của Ngá bao năm cứ vơi dần. Cho đến một ngày, nhìn khuôn mặt của vợ càng chữa càng méo, Ngá méo xệch mồm mà thú nhận rằng: Anh chỉ còn đủ tiền mua cá giống cho vụ sau nên không thể cho em thêm một đồng nào nữa. Cô bé khóc rống lên rằng đã lấy nhầm người và không một lần về với bản Sip Sỏng nữa.

Nhưng giá như không có cái hồ trên núi ấy! Đó lại là lời khuyến cáo của Trung úy Nhân hè năm trước khiến tôi và Ngá phải nghĩ ngợi suốt một năm ròng.

Hè năm trước, sau một tuần mưa liên tục trút xuống vùng rừng núi quê tôi, con đường từ thị trấn vào cánh “đại bàng” phía đông của núi Linh bị sạt một đoạn khá dài. Đất trên mấy mảnh vườn mận đang vào mùa quả ngọt bỗng nứt toác ầm ầm trượt xuống lòng đường. Một vài hòn đá tảng hồi trước dân bản cố bẩy đi cho sạch vườn mà không nổi, nay đất nhão thành bùn không thể ôm, cứ thế mà lăn theo. Những mảnh vườn mới chiều hôm trước ai đi qua cũng phải ngước muốn nhìn cho no mắt, nay toang hoác, rỉ ra thứ nước màu vàng đục, dân bản bảo đó là máu của đất, máu của núi rừng.

Đoạn đường dẫn về bản Síp Sỏng bị đất nhão, đá tảng và cây que chặn lại chồng chồng, lớp lớp. May mà vụ sạt lở xảy ra vào lúc nửa đêm về sáng nên không gây thiệt hại về người và xe cộ. Tỉnh phải điều công nhân giao thông và xe cộ máy móc lên hì hục làm ngày làm đêm gần một tuần đường mới tạm thông. Lại phải mất cả tháng dân bản xúm vào dọn dẹp chỉnh sửa, đoạn đường bị sạt lở phần nào đã đỡ nhức mắt.

Thiên tai thì năm nào chẳng xảy ra. Thảm họa lở núi, vỡ đập thì cứ đến mùa mưa bão, không nơi này thì nơi khác phải gánh.

Sau vụ lở núi ở bản Sip Sỏng ít lâu, Trung úy Nhân, cán bộ Công an xã chuyên trách công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn được cử về bản Síp Sỏng nói chuyện với dân về biện pháp phòng tránh và kỹ năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên ở miền núi như lũ ống, lũ quét, lở núi, sập hang… Cuối buổi trò chuyện, Trung úy Nhân nói thêm, thực ra là một lời khuyến cáo, rằng: Giá như bản Sip Sỏng mình không có cái hồ nhân tạo trên núi ấy.

Câu nói nhẹ như gió thoảng của Trung úy Nhân lại gây bão trong dân bản. Người đầu tiên phản đối Nhân là bố của Ngá. Giọng ông sin sít: Cán bộ nói thế là có ý gì. Cái hồ ấy con tôi phải khuân vác xây đắp vật vã mấy năm trời mới xong. Cả bản, cả vùng, người dưới xuôi lên, người ở tây đến ai cũng khen đẹp, ai cũng muốn dừng chân ngắm nhìn và chụp ảnh…

Ấy là tôi chưa nói đến nhờ cái hồ ấy mà gia đình tôi thoát nghèo, dân bản tôi thỉnh thoảng còn được ăn đặc sản cá hồi… Một vài người dân hùa theo ca ngợi Ngá là người đã cần cù, dám nghĩ dám làm và mang no ấm về bản bằng việc trồng cây ăn quả và nuôi cá. Đợi mọi người trút hết nguồn cơn, Nhân từ tốn mà nói lại rằng:

- Điều tôi vừa nói vừa rồi thực ra là khuyến cáo của mấy nhà khoa học được tỉnh nhà mời lên nghiên cứu địa chất, địa mạo một số vùng đất đã và đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lở núi mà bản Sip Sỏng ta là một địa chỉ. Vẻ đẹp của hồ là không thể phủ nhận. Nhưng thưa bà con, vẻ đẹp do con người tạo ra nếu trái với quy luật tự nhiên sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Mấy năm nay, dòng chảy của khe nước nhỏ từ ngàn đời bỗng bị chặn lại thành hồ nước lớn. Tầng đất phong hóa dày và mềm hai bên cánh núi bị ngấm nước dần, ngậm nước lâu đã nhão ra. Nước hồ từ núi cao cũng đã len lỏi trong đất nhão tìm lối thoát xuống tạo thành vô vàn mạch nhỏ. Cuối cùng, những trận mưa liên tục, dai dẳng đã kích thích và kéo các mảng đất nhão ấy trượt đi… Thực tế cả một mảng núi Linh đã bị sạt lở. Mùa mưa năm nay đã dứt, nhưng còn những mùa mưa năm sau. Đó chính là mối nguy cơ đang tiềm ẩn. Tôi chỉ nói theo các nhà khoa học còn quyết định xử lý thế nào là của chính dân bản và của các cơ quan chức năng …

Sau cuộc họp ấy, dân bản Sip Sỏng bắt đầu phân hóa. Tôi và Ngá cũng phân vân và nghĩ ngợi về cảnh báo của Trung úy Nhân. Nhưng tôi chỉ là anh Trưởng thôn quèn nên không dám quyết, còn Ngá thì tiếc công tiếc của nên chần chừ nghe ngóng. Cạn xuân, hết hạ, trời quang mây tạnh, cây cối tốt tươi, bầy khỉ từ trên núi kéo nhau về ăn trộm quả, Ngá quyết định lại xuống giống nuôi thêm vụ cá nữa.

Mùa mưa năm nay đến muộn hơn mọi năm. Cuối thu những cơn mưa trắng trời mới kéo về. Không chỉ một ngày mà suốt cả tuần. Hồ cá của Ngá mức nước vượt mặt đập tràn đổ xuống khe sâu tung bọt trắng xóa. Những con cá hồi bắt đầu vượt thác lao theo. Ngá mất ăn mất ngủ tìm mọi cách ngăn chúng mà không nổi. Tôi cũng mất ăn mất ngủ vì mối lo núi lở như năm ngoái.

Chiều ấy, nhìn thấy cánh phía tây núi Linh có những dòng “máu đất” rỉ ra, tôi gọi điện ngay cho Trung úy Nhân. Sẩm tối anh Nhân đến. Anh cùng tôi ra xem nước rỉ và nhìn lên thấy vết nứt trên lưng chừng núi nên quyết định phải đưa dân cả bản thoát khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Ngá cũng bị tôi gọi từ chòi canh hồ cá về đi cùng mọi người. Đêm ấy Trung úy Nhân ở lại cùng dân bản.

Nửa đêm, mưa tạnh, gió ngớt, Ngá bỗng biến mất. Tôi đoán chắc rằng Ngá đã trốn về với hồ cá. Hồi chiều tôi thấy Ngá đang căng dở mấy tấm lưới trên mặt đập tràn. Tôi không nói với ai mà lặng lẽ ra hồ gọi Ngá về.

Khi tôi đến chân dốc nhìn lên thấy ánh đèn pin của Ngá đang quét khắp mặt đập. Tôi khản giọng gọi Ngá xuống. Ngá tắt đèn và không trả lời. Đúng lúc ấy Trung úy Nhân xuất hiện. Nghe tôi trình bày, Nhân khum tay làm loa hét lớn:

- Tôi đếm từ một đến ba, anh Ngá không xuống tôi buộc phải nổ súng cảnh cáo.

Nhân chậm rãi đếm từ một đến hai. Không có động tĩnh gì từ phía Ngá. Nhân đếm đến ba. Vẫn hoàn toàn im lặng. Phát súng chỉ thiên của Nhân như xé toạc không gian yên tĩnh. Lát sau, Ngá chạy xuống giọng run rẩy:

- Tôi có phải là tội phạm đâu.

Nhân gằn giọng:

- Tôi đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của dân. Anh chống lại, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Nào, bây giờ thì về với dân bản ngay không mọi người lại đổ đi tìm.

Chúng tôi chạy được một đoạn thì một tiếng động lớn từ hồ nước dội vang. Sau tiếng động là nước đổ xuống mạnh hơn cả lũ ống, lũ quét mà tôi đã được chứng kiến. Chúng tôi chạy phía trước, nước bám đuổi phía sau. Chúng tôi chạy thục mạng. Chạy như chưa bao giờ phải chạy như thế. Vấp, ngã, đau đớn, kệ, lại vùng dậy chạy, chỉ mong thoát chết... Cuối cùng người khỏe nhất là Ngá gục xuống đường. Mấy ngày vật lộn trong mưa lo giữ cá đến lúc này Ngá đã kiệt sức. Tôi và Nhân phải thay nhau cõng nó…

Sáng hôm sau Ngá, tôi và Nhân đều phải lên xe cấp cứu về bệnh viện huyện. Ngá bị gãy một ống đồng. Tôi bị trật khớp bánh chè. Anh Nhân cũng bị bầm dập khắp người. May mà cả ba còn sống…

Sau một tuần nằm viện băng bó và điều trị vết thương, tôi và Ngá về bản, mỗi đứa cặp hai cái nạng đỡ cái chân bó bột. Đi qua đoạn đường mới thông tạm vì còn ngổn ngang đất đá, xe phải quay đầu. Tôi và Ngá tập tễnh nhấc từng bước qua. Nhìn lên khe còn ngổn ngang đá vỡ, dòng nước ngày xưa lại chảy, chảy thanh thản như chưa hề bị ngăn, Ngá chống nạng thở dài rồi thốt lên :

- Giá như mình đừng làm cái hồ trên núi thì đâu đến nông nỗi này…

Truyện ngắn của Nguyễn Xuân Hải
.
.