Chút tình gửi chốn thiền môn

Thứ Tư, 29/01/2025, 09:04

Bà vãi già chùa làng vốn là người lắm chuyện. Là hàng xóm sát vách nên chùa làng, có chuyện gì bà lại gọi tôi ra bảo rằng mày biết không, có chuyện này hay lắm... Rồi, bà kể một thôi một hồi. Có nhiều lúc bận, tôi chả nghe bà vẫn cứ kể. Chuyện trong chùa sư ông hôm nay uống rượu say thế nào, nói đùa những gì, đi đánh tá lả ở đâu... bà kể vanh vách.

Tôi bảo rằng bác cứ kể chuyện xấu của sư như thế mà không sợ khẩu nghiệp à. Bà quệt mồm một cái rồi xì một phát bảo khẩu nghiệp cái đếch gì. Tao kể chuyện thật chứ tao có bịa đâu mà sợ khẩu nghiệp. Trong kinh Phật bảo phải giữ năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nói dối mới mang khẩu nghiệp, còn đây tao nói thật là không phạm giới thì sợ gì khẩu nghiệp.

Bà nói vậy thành ra tôi nể. Nể thật sự. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Văn hóa lớp ba trường làng lại đã trên bảy mươi tuổi mà thuộc giới luật vanh vách. Chắc chắn là ở gần các vị chư tôn thiền đức cao vọng trọng nên mới ngộ ra được như thế. Nhưng, ngẫm từ câu tục ngữ "gần chùa gọi bụt bằng anh" thì bà cũng có cái dở vì dẫu kính trọng các bậc tu hành mà cứ vanh vách cả cái tốt cái chưa hay của sư như thể kể chuyện nhà mình nên lắm lúc tôi thấy ngại ngại.

chut tinh gui chon thien mon - mh dang tien vnca tet at ty 2025.jpg -0
Minh họa Lê Trí Dũng

Tôi lớn lên đã thấy ngôi chùa tọa lạc cuối làng. Chùa nhỏ thôi nhưng um tùm cây xanh, chim chóc ríu ran cả ngày. Bước vào khuôn viên chùa thấy nhẹ nhàng khoan khoái, vừa yên bình vừa linh thiêng. Gần đây chùa phá cây xây thêm tam quan, nhà tổ và tăng phòng cho sư ông khá to. Tam Bảo cổ kính mái ngói thâm nâu lại thấp của ngày xưa giờ như một bà lão già còng lưng áo vá đứng lọt thỏm giữa hai thằng cháu cao to lù lù mặc đồ Tây đóng hộp. Đó là cái cổng đồ sộ cao hơn chục mét với cánh cửa đúc nhôm giả đồng kín bưng phía trước và nhà tăng mô đen hoành tráng với tiện nghi hiện đại phía sau.

Giờ đến chùa cảm thấy bức bối bởi sự không cân đối cũ mới, của những khối bê tông đồ sộ lòe loẹt sắc màu đặt kề cái thâm nâu cũ kỹ. Theo như bà vãi nói thì đâu những gần chục tỷ hai công trình ấy. Toàn là do các nhà hảo tâm tiến cúng. Có ông trên tỉnh cúng vào chùa dững mấy tỷ, phúc đức thế - bà xuýt xoa.

Có lần, tôi tò mò hỏi, vậy bác nấu cơm cho sư chắc cũng nhàn nhỉ vì sư toàn ăn chay. Bà bĩu môi bảo rằng chay đâu mà chay, ăn chay lấy sức đâu mà tu. Vừa chay vừa mặn. Mày không thấy sư ông đến các đám ở làng này ngồi ăn cỗ với mọi người à? Không thấy uống rượu như nước lã, gắp thịt luôn tay à? Tôi để ý quả có thế thật. Rồi bà bảo thêm dù ăn chay dưng mà vẫn phải nấu thức ăn mặn cho thằng cu con thầy. Vì thầy bảo trẻ con phải đủ chất mới nhớn được.

Tôi chấn chỉnh ngay bác cứ khơi khơi vậy người ngoài người ta không biết lại nghĩ sư ông tà dâm. Thằng bé là con nuôi đấy chứ! Bà bảo rằng nuôi đâu mà nuôi. Con nuôi mà giống lồn lột sư ông vậy à? Tôi giật mình. Thằng bé này học ở trường xã là nơi tôi dạy. Để ý mới thấy nó giống sư ông thật. Mặt tròn, lông mày rậm. Nhưng, giống nhất là cái miệng với vành môi dày và dáng đi chân bước hai hàng đầu hơi ngoảnh về bên phải. Thằng bé học lớp sáu, nó học đứng đầu lớp nên được giáo viên chủ nhiệm phân công làm lớp trưởng. Nhẽ bà vãi nói thật. Nhưng, thôi kệ. Dù gì thì thằng bé cũng thiệt thòi vì không được gần mẹ. Những chuyện thị phi của người lớn mình chả nên để ý làm gì. Để ý rồi ghép sự thị phi ấy cho trẻ con khiến chúng nó phải băn khoăn cũng là cái tội.

Úi giời... Mẹ nó đẹp lắm, mày ạ. Hay đến thăm con lắm, mày ạ. Thường đến vào buổi chiều. Mỗi lần đến sư ông hoan hỉ ra mặt chạy lên chạy xuống như thể trẻ con thấy mẹ về chợ. Thật, hôm nào nó đến tao gọi mày ra mà xem. Rồi sư bảo tao làm cơm đãi khách. Tôi ngắt lời hỏi chay hay mặn? Mặn! Sư ông mấy lị thằng bé mấy lị mẹ nó ngồi ăn cơm như gia đình. Ríu ran thầy thầy em em đầm ấm vui vẻ lắm. Vậy, mẹ nó ngủ lại hay đi luôn? Chả biết. Sắp cơm xong cho nhà nó rồi tao về chứ ngồi đấy mà nhìn à. Sáng ra thì thấy cổng khóa. Chắc mẹ nó đi lúc còn đêm.

Thế thì ai ngồi nhà mà biết ma ăn cỗ!

*

Tay phó văn phòng ủy ban huyện về hưu với tôi cùng một đợt. Hưu rồi sinh rỗi rãi, chả mấy ngày vắng mặt ở nhà tôi vì hắn thích nói chuyện, còn tôi thích hóng chuyện. Vốn là bộ đội lái xe về làm lái xe cho ủy ban huyện, tính tình hắn cởi mở nhưng được cái nết biết giữ mồm, biết nói cái gì cần nói, cái gì cần không nói nên được lãnh đạo quý mến vì cái sự chín chắn.

Hơn chục năm cầm vô lăng "duy trì đường lối" giữ gìn an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, hắn được bổ nhiệm phó văn phòng ủy ban. Lãnh đạo thăng tiến lên tỉnh thì ông phó văn phòng cũng đến tuổi nghỉ hưu. Cũng hơn tôi chán. Tôi về hưu chẳng có chức tước gì ngoài cái mác giáo viên quèn.

Ngày trước, lãnh đạo có lần bị mất trộm to lắm nhưng không dám kêu. Thấy mọi người xì xào đồn thổi, huyện sức một cái công văn rằng tất cả cán bộ công nhân viên chức không được tin vào cái tin đồn ấy. Ai ngờ công văn như cái ngòi nổ mở toang sự hiếu kỳ của con người khiến cả huyện ra sức tìm hiểu rằng đang đồn việc gì.

Nhớ lại chuyện ấy, tôi trêu ông bạn phó văn phòng nghỉ hưu rằng sao ông lại soạn thảo cái công văn ngu thế? Hắn cãi tao dân lái xe soạn thế đếch nào được công văn. Công văn ấy là lãnh đạo bảo chánh văn phòng soạn rồi lão ký cho phát tán. Tôi hỏi vậy lão ấy mất tiền thật không? Hắn bảo mất thật. Hơn ba tỷ. Tôi bảo ba tỷ nhẽ phải bao tải nặng. Thằng trộm liều thật. Ui xời - hắn thở hắt ra bảo rằng ma rút hồn không bằng... cái của nợ rút vía. Lãnh đạo khóa phòng rồi đi hành lạc với người tình cả đêm thì trộm nó thoải mái hành động. Nó lấy bao tải tiền còn kèm thêm cái laptop nữa ông ạ.

Kinh nhỉ, lãnh đạo có bồ cơ à? Có chứ. Vì rằng lãnh đạo chỉ có hai con gái nên quyết tâm chế tạo một thằng con giai nối dõi. Mà ông này dám tuyên bố thẳng thừng bằng mọi giá sẽ thực hiện chương trình ấy.

Để tớ kể ông nghe: Hôm ý tớ lái xe đưa lãnh đạo về, được ông bà ấy bảo vào nhà uống nước nên chứng kiến vụ việc. Lái xe bao giờ cũng được coi là người thân của gia đình lãnh đạo mà. Lúc ngồi uống nước, tớ mới đưa đà rằng nhẽ cô chú đẻ lấy thằng con giai... Lãnh đạo mới thủng thẳng bảo vợ chồng tôi cũng muốn lắm. Ngặt vì mỗi cặp vợ chồng chỉ được hai con, vợ hết tiêu chuẩn đẻ nên có khi phải nhờ người ngoài, bác ạ!

Vợ ông ta đang nấu cơm thấy chồng tuyên bố hào hùng vậy thì điên lên chẳng nể gì có tớ đang ngồi đấy, cầm cái chảo định phang vào mặt chồng. Thấy thế tớ liều mình cứu chúa, ăn ngay đít chảo táng vào vai, đau ê ẩm mấy ngày, phải vứt luôn cái sơ mi dính nhọ nồi, dầu mỡ. Vài hôm sau ông chồng bỏ nhà lên trú ngụ tại cơ quan. Tiền nong cất hết trong tủ ở phòng làm việc.

Đang thời đổi mới, các công trình xây dựng nhiều, phần trăm hoa hồng, lại quả kìn kìn đổ vào cái tủ ấy. Ủy ban kín cổng cao tường nhưng vẫn chỉ là cơ quan hành chính nên việc bảo vệ giao mấy ông thương binh hợp đồng gọi là cho có phép. Mà, thằng trộm giỏi thế, nhẽ nó nắm được giờ giấc quan nhà ta lúc nào đi lúc nào về... nó mở khóa cửa phòng, mở khóa tủ lấy hết tiền rồi khóa tủ lại như cũ.

Chắc là do vội nên không khóa cửa phòng... Sáng ra bảo vệ thấy thế vội gọi báo Công an. Công an định vào cuộc nhưng lãnh đạo khăng khăng bảo hôm qua tôi về nhà nhưng quên khóa cửa phòng chứ có gì đâu mà mất. Vụ trộm trót lọt. Chắc vì sợ Công an vào cuộc sẽ truy nguồn gốc số tiền, rồi người ta sẽ tìm ra đêm qua lãnh đạo ngủ ở đâu thì toi. Thế là lão ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhưng, vụ ấy lão vẫn lãi, ông ạ. Lãi gì? Lãi được thằng con đang gửi trong chùa làng ông đấy. Thật à? Thật! Vì vậy, ông ấy mới cúng cho nhà chùa mấy tỷ để xây dựng tam quan với nhà tăng. Như là để trả ơn mà không nói ra.

Ô hay. Lại bất ngờ! Mình hồ đồ quá, mê lầm quá. Tự dưng từ lâu nghĩ oan cho người tu hành. Khổ thật.

Tôi cố vớt vát hỏi thêm thế mẹ thằng bé là ai. Ông nguyên phó văn phòng ghé tai tôi thì thào rằng cái Ngần nhân viên văn phòng chỗ tớ đấy. Một lần tớ vào phòng lãnh đạo thấy cửa khép hờ bèn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thò đầu vào ngó. Ông biết tớ thấy gì không? Thấy con Ngần đang ngồi trong lòng lãnh đạo. Lúc ấy quan ngài đang cúi xuống ngửi người nó nên không thấy tớ. Con kia nháy mắt, tớ biết ý lặng lẽ chuồn êm. Ra đến ngoài mà tim đập chân run ông ạ. May thế! Nếu lão ngẩng lên mà thấy cái mặt tớ thì coi như sự nghiệp của tớ đi tong.

Hôm sau định thần rồi tớ hỏi con bé sao mày khốn nạn thế? Nó trả lời thẳng tưng rằng cháu làm vậy để trả ơn thủ trưởng vì đã đưa cháu vào biên chế. Thật. Rồi tháng sau tớ được đề bạt phó văn phòng. Cái Ngần ghé tai tớ bảo rằng cháu nói với lãnh đạo để chú được lên chức đấy. Vậy nên tớ mới biết thì ra con bé này cặp với ông ấy lâu rồi. Biết nhưng không thể nói vì mình là cấp dưới phải có nghĩa vụ trung thành với thủ trưởng.

Nhưng, sau nó có bầu. Vì không chồng mà chửa nên bị thôi việc rồi đi đâu mấy năm, sau đó tha con về gửi vào chùa. Tôi hỏi sao nó không nuôi con mà lại gửi vào chùa? Sao sư ông lại nhận nuôi? Hay là ông lãnh đạo ngỏ lời nhờ sư? Không đâu! Làm gì dám. Tai vách mạch rừng, bà vợ biết làm ầm lên thì có mà bay chức ngay chứ đừng nói chuyện được thăng tiến lên hàng chủ chốt ở tỉnh. Chắc con bé này gửi con cho sư ông là an toàn nhất... vì phu nhân lãnh đạo không biết cái sự dập dìu của quan ông với nó.

À, ra vậy. Thảo nào đã có vài lần tôi gặp thấy cô Ngần ở trong chùa. Cứ tưởng cô ta đến lễ chùa như mọi người khác nên không để ý. Thì ra Ngần là mẹ thằng bé. Đúng như lời bà vãi nói, cô ta đẹp thật. Dáng người tròn lẳn, da trắng, mặt tròn, môi mọng, mắt thì ươn ướt đắm đuối. Mọi thứ trên người cô ta lồ lộ phồn thực hút ánh nhìn của đàn ông, lại thêm cách nói năng lưu loát ngọt ngào như rót mật vào tai thì đến gỗ đá cũng xiêu lòng.

*

Đám hưu trí mỗi tháng một đông thêm. Chức tước to bé gì thì đến tuổi cũng phải về hưu. Về hưu rồi thì chẳng ông nào lên mặt hơn thua với ông nào. Có chăng chỉ hơn nhau vài trăm bạc lương nên mọi người dễ gần nhau và cởi mở với nhau hơn. Mọi chuyện riêng tư, chuyện thâm cung bí sử rồi cũng đến hồi minh bạch.

Tính tôi hơi nhỏ nhen, yêu ai thì yêu từ chân đến đầu, đã ghét thì ghét từ đầu đến chân. Mấy tháng trước, khi đi lĩnh lương hưu, gặp tay Thông là giáo viên cấp ba thì biết tay này mới lĩnh sổ hưu. Nhìn thấy mặt y mà lộn ruột. Chả là y dạy môn kỹ thuật nhưng làm cai đầu dài mở lò luyện thi học sinh vào đại học. Y mời toàn thầy giỏi về dạy nên người theo học đông như hội. Y có ba phòng học, mỗi phòng năm mươi học sinh chia mấy ca sáng trưa chiều tối tất cả các ngày trong tuần.

Bọn tôi gọi y là đao phủ chém treo ngành vì học phí chỗ y khá cao. Tôi có một đứa con theo học ở đấy chỉ một ca buổi tối mà mất xoẳn nửa tháng lương giáo làng. Mồng một dương lịch phải nộp tiền mua phiếu vào lớp cho cả tháng. Vì quy định này mà con gái tôi đã có lần bị đuổi thẳng cổ về vì đầu tháng bố chưa được lĩnh lương, tiền tháng trước dành cho con đi học phải chi đột xuất nên chưa có tiền mua phiếu. Con bé đến gặp y xin cho tạm vào lớp và hứa ngày mai nộp tiền, y biết đó là con tôi mà vẫn lạnh lùng quay mặt. Bạn bè mà nỡ đối xử như thế nên tôi ghét.

Nhiều tiền nhưng Thông cũng khổ. Bốn mươi tuổi y mới cưới vợ, chưa kịp có con thì phát hiện vợ bị ung thư. Hơn chục năm phục vụ vợ điều trị ở bệnh viện, ở nhà, chùa chiền; lang ta, lang Tàu, Đông - Tây y rồi tâm linh, biệt dược kết hợp đủ cả nhưng không khỏi. Vợ y mới mất vài tháng trước. Đến giờ, tuổi sáu mươi, y thành ra độc thân. Thì ra nhiều tiền đấy, giàu có đấy mà chẳng có hạnh phúc. Đến thăm viếng đám ma vợ y thấy y tiều tụy mình lại thấy thương thương.

Nhưng, dạo này thấy Thông tươi tỉnh hơn, mặt mũi sởn sơ áo quần chỉn chu phong độ, nhẽ y trẻ ra đến mươi tuổi. Lấy làm lạ, tôi đến ngồi cạnh y gạ chuyện rằng dạo này trông thần sắc của ông khá lắm. Chuẩn bị cưới vợ mới hử? Thông liếc nhìn quanh rồi mau mắn bắt nhời ngay rằng trời còn thương em, bác ạ... Rồi y kéo tôi ra chỗ gốc cây ngồi rủ rỉ:

Nhẽ em ăn hiền ở lành nên trời thương, trời sắp đặt, bác ạ. Nghe y nói vậy thì mình nhìn sang: tham như mõ! Có đâu mà hiền. Nhưng thôi, cứ nghe đã - Cứ như định mệnh ấy, bác ạ. Hơn chục năm trước, trong một lần em đưa nhà em lên viện K điều trị ung thư. Bác cũng biết đấy, bị K là cầm trong tay bản án tử hình. Thương vợ, thương mình nhưng em vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ để vợ yên tâm. Nhưng, cứ đêm ra ngồi ở hành lang phòng điều trị thì buồn rơi buồn rụng, buồn đến tuyệt vọng. Con chẳng có, vợ rồi sớm muộn cũng bỏ mình mà đi. Không biết lúc vợ đi rồi thì mình sẽ sống như thế nào.

Thế rồi, như cái duyên ấy, bác ạ. Một hôm bỗng gặp cô học trò cũ cũng đưa mẹ lên điều trị. Thầy trò gặp nhau tâm sự chia sẻ nỗi buồn người sắp mất mẹ, người sắp mất vợ. Bạn ấy biết hết về em, bác ạ, mặc dù em cũng chỉ biết sơ sơ về bạn ấy là nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng phải chăm mẹ ốm. Thấy bạn ấy khó khăn nên em cũng giúp đỡ chút ít.

Rồi tình cảm cứ lớn dần, bạn ấy thì trẻ đẹp, chưa chồng, còn em chưa già lại đang có vợ mà như không. Việc gì đến sẽ phải đến, bác chả lạ. Tự nhiên, em thấy đời cũng đáng sống. Em vẫn tận tụy chăm sóc vợ nhưng thỉnh thoảng em và bạn ấy vẫn gặp nhau. Thế rồi, có kết quả. Lúc ấy em lo lắm nhưng cố tỏ ra bình thường nói cô ấy nghỉ việc lên nhà người quen trên tận Lao Cai. May, anh ạ. Được thằng con trai, anh ạ. Hò hẹn với nhau rằng cô cứ ở trên ấy, em gửi tiền lên nuôi con, đợi vài ba năm vợ em mất thì đón mẹ con cô ấy về để hợp thức hóa gia đình.

Nhưng, chắc đợi lâu quá nên cô ấy nằng nặc đòi về với lý do rằng nhớ quá. Vậy là con em mới được hơn ba năm thì cô ấy bế về. Em hoảng hồn, bác ạ, vợ em biết thì khốn nạn... nhỡ ra vợ em sốc quá mà lăn đùng ra chết thì em gánh nghiệp ác. Bàn đi tính lại, cô ấy bảo thôi để em gửi con ở chùa để kín đáo và cũng tiện chăm sóc.

Đến đây thì tôi lờ mờ đoán ra. Có phải cô ấy tên là Ngần, đứa bé đang ở chùa làng tôi?

Y tròn mắt, ơ sao bác biết? Tôi lúng túng một tý rồi bảo vì thấy cô Ngần hay đến chùa thăm thằng bé con nuôi của sư ông. Y bảo, đúng đấy bác ạ. Bác thấy thằng bé giống em không? Tôi nhìn sang y thấy cái mặt tròn tròn với đôi lông mày rậm nên ậm ừ rằng giống. Y vồ lấy tay tôi giật giật: Đấy. Mừng quá bác ạ. Em định mấy tháng nữa, sau giỗ đầu nhà em thì sẽ làm đám cưới bác ạ. Hôm ấy mời bác đến uống với em chén rượu nhé.

Giời ạ. Mình cứ nghe lời đồn đoán vu vơ rồi nghĩ xấu cho người chính trực. Giờ nghe chính người trong cuộc giãi bày mới ra nội tình sự việc. Có lẽ, mình phải lên chùa mà sám hối với Phật, sám hối với lương tâm. Ngẫm ra, cứ cảm tính mà phán xét thì già đầu mà vẫn còn hồ đồ mê lạc.

*

Tôi nghĩ mọi chuyện trên rồi sẽ qua đi khi nó trở về với sự thật. Và, qua câu chuyện của Thông, thấy cuộc đời vừa công bằng vừa không công bằng. Công bằng vì Thông đã được bù đắp nỗi khổ bằng việc có con với Ngần. Đó như là sự trả ơn của đời cho hơn chục năm y vất vả chăm sóc vợ ốm. Nhưng, cũng không công bằng ở chỗ tại sao lại làm ngơ việc Thông lừa dối người vợ đáng thương của mình. Khi người ấy còn đang sống mà y đã hạn định chỉ sống vài ba năm. Nhưng, vợ Thông sống vượt mức thời gian ấy. Có khi nào y nảy ra trong đầu cái khát khao độc ác muốn vợ chết ngay để được thỏa mãn ý đồ?

Nhưng, có lẽ cuộc đời vẫn công bằng. Giữa trưa hôm cuối tuần vừa rồi, bà vãi già le te đi từ chùa về đến ngõ đã gọi ời ời rằng có chuyện hay lắm. Tôi hỏi, hay cái gì hở bác? Bà bảo hôm nay bố mẹ thằng con của sư ông vừa đón nó đi rồi, mày ạ. Tôi không ngạc nhiên vì chắc chắn đó là Thông.

Bà lão tiếp rằng, bố nó đi cái ô tô bóng nhoáng, quần áo sang trọng, hút điếu thuốc to bằng ngón chân cái í, mày ạ. Nó khoe nhà có hàng chục suất đất. Kinh thế. Mà từ cái mặt, cái mũi, cái mồm đến dáng người, dáng đi bố con nhà nó giống nhau như lột, mày ạ. Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đó, mày ạ. Nhìn bố con nhà nó quấn nhau mà tao giàn nước mắt... Tôi hỏi, có phải bố nó là thầy giáo Thông không vậy bác? Bà ngạc nhiên: Giáo Thông nào? Nghe nói thằng bố nó vừa ở tù về...

Đi tù về thì chắc chắn không phải là Thông! Hay thật, tự dưng lại xuất hiện một ông bố nữa cho thằng bé. Đời như chơi trò ú tim, chả hiểu nổi.

Bà vãi vẫn tiếp tục kể rằng, mẹ nó mang lễ đặt lên ban thờ Phật rồi cả nhà nó quỳ trước sư ông thưa rằng con... Lần này nó xưng con chứ không xưng em, mày ạ... Chúng con xin sám hối trước Đức Phật, trước thầy. Xin Phật, xin thầy tha thứ cho con vì hoàn cảnh mà từ trước tới giờ con đã phạm tội nói dối thầy. Đây là chồng con. Chúng con yêu nhau từ ngày xưa, giờ mới đăng ký kết hôn khi anh ấy mãn hạn tù. Cúi xin thầy chứng cho. Đứa bé thầy đã cưu mang là con ruột của anh ấy đấy ạ. Hôm nay, con xin thầy cho phép vợ chồng con được đón cháu về để gia đình đoàn tụ. Sư ông đuột mặt nhận lễ xong thì buồn rầu đi luôn vào phòng khóa cửa lại. Đến giờ vẫn chưa ra. Tao sắp cơm để đấy rồi về, kiểu này thì trưa nay chắc thầy nhịn.

Ngày lĩnh lương, tôi thấy Thông mặt cúi gằm, thất thểu như người mất hồn. Khuôn mặt y tiều tụy tưởng vừa qua trận ốm thập tử nhất sinh. Y không nói năng chào hỏi ai, nhận tiền xong lại lầm lũi ra về. Nhìn y, tôi lại nhớ lời mời uống rượu tiệc cưới. Nghĩ cũng tội. Bòn từng đồng từ mấy đứa học trò nghèo, giờ thì tay trắng. Hy vọng tương lai ấp ủ hơn chục năm trời bỗng chốc trở thành tuyệt vọng.

Ngược lại, tay nguyên phó văn phòng thì hớn hở ra mặt. Hắn vồ lấy tôi, kéo ra góc sân ấn ngồi xuống gốc cây rồi liến thoắng một thôi một hồi rằng lãnh đạo nhà tớ tinh tướng nhưng dại gái lắm ông ạ. Thấy gái là tối mắt, bị con Ngần đưa vào tròng, hơn chục năm giời cung phụng chiều chuộng nó, giờ một phát về "mo". Đau thế. Hết đường đành quay về với sư tử ở nhà rồi.

Tôi bảo, thấy chồng cô Ngần khoe vợ chồng nhà nó giàu lắm, có xe sang, nhà to vật với hơn chục suất đất ở tỉnh bên. Mà sao nó giàu thế khi thằng chồng vừa ở tù ra?

Ngài phó văn phòng bảo tớ biết thằng ấy, ngày xưa nó hay le ve ở cổng ủy ban đợi con Ngần. Rồi đi tù vì tội ma túy. Trầm ngâm một lát, gã bâng quơ: ba tỷ ngày xưa to lắm..., có thể mua vài ba chục suất đất ấy chứ.

Chả hiểu hắn nói thế là có ý gì. Nhưng, giờ thằng bé đã có bố đích thực, mọi mù mờ đồn đoán đã sáng tỏ. Tự trách mình đã hồ đồ nghi oan nghĩ xấu cho người. Mà chả riêng mình, người trong cuộc quá hồ đồ nên bây giờ thấy đau, thấy thiệt. Nghĩ cho cùng, theo nhân quả thì sự đau, sự thiệt hôm nay do cái nhân bất thiện trước đó. Vậy thì họ chẳng oan.

Nam Định, tháng 5 năm 2024

Truyện ngắn của Mai Tiến Nghị
.
.