Chuông gió...

Thứ Sáu, 12/11/2021, 13:09

Không gian giãn ra như vô định, những vệt nước mưa bên ngoài như đang dần vẽ lên hình ảnh một khuôn mặt, một khuôn mặt mờ ảo, nhưng rõ ràng trong hoài niệm xa vời của Phong về người con gái ấy,... đã mãi mãi rời bỏ anh lại với thế giới này. Thứ lưu trữ mãi trong những tháng ngày vằn võ, nhăn nheo dấu vết cũ đã quàng lên vai Phong như chiếc khăn kỷ niệm anh giữ bên mình, nó mong manh nhưng cùng anh tồn tại trong thế giới riêng của chỉ một con người, hai hình bóng...

Ai rồi cũng ít nhất một lần phải bước qua những vời vợi, chênh vênh về những điều xảy ra trong cuộc đời, nhưng có lẽ hoài niệm về một quãng thời gian đã khắc sâu trong tâm trí một hình bóng ai đó, người mà mình rất đỗi yêu thương.

Hai thực thể sinh ra đôi khi đến với nhau, nắm tay nhau đến một chặng đường yêu thương, đong đầy những kỷ niệm, tưởng chừng như thế giới này họ hoàn toàn thuộc về nhau… Nhưng rồi thứ còn lại lớn nhất lại là nỗi cô đơn, nỗi đau cho người ở lại một mình trên thế giới với sự thử thách giày vò hoang hoải.

Người ta như thể tách rời mình ở hai thế giới, thế giới không có thực thể thì trống vắng, và cõi vô thực để “được trở về”, rồi ngóng đợi 1 miền tâm cảm hun hút, ở đó sự hiện hữu chỉ còn là giấc mơ được khắc họa lên bằng những mảnh ghép nối mơ hồ.

Tình yêu dịu ngọt khi đến và tàn nhẫn lúc buộc phải rời xa.

7h30p. PM.

Phong uể oải nhấc mình rời khỏi chiếc ghế đã níu anh lại văn phòng suốt từ đêm qua. Không gian huyền ảo như nhấn chìm mọi giác quan khiến Phong không nhận ra mình đã trượt dài trong mớ bản thảo trước mặt. Khoảng tụ của ánh sáng góc bàn làm việc như cô đặc, trói buộc những gì nó chạm tới.

Mưa gõ lốp đốp vào khung cửa kính, nơi có vài chiếc lá bàng lay phay cố với vào mép cửa kính, nơi Phong đang đứng nhìn như muốn được che chở trước cơn bão đang ùa về, ánh sáng dần loang dài cùng mỗi đợt gió rít lên qua kẽ hở...

Bỗng dưng anh cảm thấy lạnh, không phải vì điều hòa, không phải mưa giông ập tới... có lẽ sự trống trải tồn đọng bấy lâu đã tích tụ nay thừa dịp phong tỏa quanh anh trong cái văn phòng mênh mông này. Giờ chỉ còn một mình anh, các đồng nghiệp đã về từ lúc 5h chiều rồi...

Chẳng biết từ bao giờ, quãng đường từ văn phòng về nhà anh bỗng xa xôi đến vậy, anh luôn ngần ngại trước mỗi lần kết thúc một ngày để trở về nơi mà anh đã giam cầm một niềm vô vọng! Và đôi khi Phong tự hỏi “mình thuộc về nơi đâu?”.

Phong đứng đó, chơ vơ.

250749190_273692908099349_3882831040773931840_n.jpg -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Không gian giãn ra như vô định, những vệt nước mưa bên ngoài như đang dần vẽ lên hình ảnh một khuôn mặt, một khuôn mặt mờ ảo, nhưng rõ ràng trong hoài niệm xa vời của Phong về người con gái ấy,... đã mãi mãi rời bỏ anh lại với thế giới này. Thứ lưu trữ mãi trong những tháng ngày vằn võ, nhăn nheo dấu vết cũ đã quàng lên vai Phong như chiếc khăn kỷ niệm anh giữ bên mình, nó mong manh nhưng cùng anh tồn tại trong thế giới riêng của chỉ một con người, hai hình bóng...

8h30p. PM

Phong như muốn cơn mưa cứ dài mãi, để anh ở lại với khoảng lặng cho riêng mình. Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, Phong giật mình trở lại thực tại. Là mẹ anh gọi. Phong bắt máy, giọng mẹ anh vẫn vậy, đều đều và thương cảm… Mặc dù đã ngoài 30 mà lúc nào mẹ cũng coi anh như 1 cậu trai mới lớn, đầy vụng dại.

"Con đã đi làm về chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ đấy... Mà liệu có nhớ mà về nhà thắp hương không con?...". Giờ phong mới nhớ ra hôm nay là 15/7 Âm lịch, ngày Xá tội vong nhân và Lễ Vu Lan báo hiếu. Hèn chi chiều thấy đồng nghiệp mua lễ về thắp hương. Đến lúc này Phong mới thấy mùi hương còn vẩn vương quanh đây...

8h45p. PM

Trời dần ngớt mưa, nhưng gió lạnh đầu thu se se vẫn đang lướt nhẹ kéo theo những chiếc lá rụng trên hè phố... Phong lặng lẽ dắt xe ra khỏi bãi, chào bâng quơ bác bảo vệ rồi anh lấy tay lật hai gác chân sau xe máy, như thể một thói quen… 

Tay ga chầm chậm, anh nhẩn nhơ ngắm nhìn ánh đèn đường lập lèo trên những ánh lửa vàng mã, tro bụi theo gió quẩn lên trời mênh mông rồi tan biến, mọi góc phố như lặng thinh, đường về nhà hôm nay bỗng hun hút...

Phong nhớ Linh. Nỗi nhớ ấy chiếm trọn lấy anh với tất cả khoảng không mà anh đang hít thở.

Giường như trời lại bắt đầu đổ một cơn mưa nữa chăng? Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt anh.

9h13p. PM

Nay là ngày 22/8 dương lịch, ngày sinh nhật của Linh. !!!

Đã 1 năm rồi, sự cô đơn lạc lõng là thứ duy nhất Linh nỡ để lại cho anh tồn tại cùng thế giới này, anh như đã quên khoảng không gian, thời gian đã qua đi như thế nào, chiếc cầu bắc nối ở anh là những ký ức về Linh. Nụ cười lanh lảnh, anh nhớ lắm mỗi lần đưa bàn tay ra cho Linh đặt khuôn mặt mình lên, ấm mềm, Linh cứ để vậy cảm nhận sự âu yếm Phong dành cho mình. Mái tóc xõa dài khẽ gục vai Phong, rồi cô thủ thỉ "Anh có nhớ Linh không?"... Dù hai người đang cạnh nhau, nhưng Linh luôn muốn anh trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sự nũng nịu ấy giờ đây cứ ngân nga như chiếc bóng chuyển động chậm dần tít về phía xa... Văng vẳng bên tai anh, lời bài hát mà Linh rất thích anh cùng nghe mỗi khi hai đứa bên nhau…

“Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi

Em vội xa khuất theo tia nắng chiều

Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh…”.

K…i…t…t.!... Tiếng phanh xe nghiến lên mặt đường khô khốc, Phong giật mình, anh mải nghĩ ngợi giật mình bóp nghiến phanh xe, mặc dù không đâm vào ai, cũng chẳng va vào bất cứ thứ gì. Phong không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh cần trấn tĩnh lại.

Bỗng dưng mưa lại đổ ập xuống, Phong luôn quên mang theo áo mưa trong cốp xe. Anh vội vàng dừng xe bên mép đường rồi ù chạy vào trạm xe bus ngay trên hè tạm trú mưa... Chưa đầy 3 bước chân những hạt mưa đã ào xuống phủ kín anh trong mái hiên trạm xe bus,. Phong lập cập châm thuốc hút, bật lửa dính nước bật mãi đến cả chục lần ngọn lửa mới nhen lên yếu ớt. A rít một hơi thật dài và thả khói bâng quơ, rồi nắm chặt 2 bàn tay vào nhau với điếu thuốc trên tay như để tìm chút hơi ấm để sưởi ấm mình... Bỗng dưng Phong thấy lạnh cóng, run rẩy đưa ánh mắt nhìn chiếc xe dưới lề đường...

Anh!..

Phong giật mình! như có 1 luồng điện nhói lên chạy khắp cơ thể...

Anh nhìn sang bên cạnh, giọng nói ấy nghe rất quen, nó khiến a có cảm giác vụt qua như giọng... Phong định thần lại rồi khẽ quay sang nhìn khuôn mặt người con gái đứng bên cạnh! Không hiểu cô ấy đứng đó từ lúc nào, nhưng rõ ràng trước đó chỉ có một mình anh bước vào đây trước khi cơn mưa ập xuống.!

Cô gái mỉm cười, mái tóc ướt nhẹp nước mưa, mặt xanh xao vì lạnh, những giọt mưa vẫn còn lăn dài từ cằm xuống cổ qua đôi môi tím nhợt nhạt... Người con gái bên cạnh mặc váy trắng tinh đã thấm ướt sũng, hai bàn chân đi đôi giày bube màu đỏ đang cố chụm vào nhau trước những làn gió liên tục tạp vào.

“Ah.., Um. Chào em... Mà em ướt hết rồi kìa”. Nói rồi Phong cởi chiếc áo choàng của mình đưa cho cô bé. Cô lại nhoẻn cười run run khoác lên mình chiếc áo anh đưa và cứ thế giữ chặt vạt áo... Hồi lâu lại ngó nhìn ra đường rồi lại nhìn anh đăm đăm... Phong như sượng cứng, anh cố nói gì đó mà chưa định thần để thoát ra được sự thắc mắc, "Cô ấy đứng đây lúc nào..????".

“Mà... Khuya vậy rồi, sao em đi đâu mà giờ còn chưa về đc, lại mưa như thế này, ướt hết rồi, em sẽ ốm mất”.

Cô gái trả lời nhưng vẫn nhìn về phía xa. "Em lỡ xe bus, mà tại sao nay vắng xe vậy, e đã đi bộ mấy trạm dừng mà không xe nào đỗ cho e lên, em không dám đứng 1 mình, cố tìm 1 trạm có người thì e thấy anh ở đây nên em ghé vô... mà anh cũng ướt hết rồi kìa..!".

Lúc này Phong mới nhận ra mình cũng đang run lên từng cơn, mưa vẫn dồn dập trên mái nhà chờ, gió càng lúc càng mạnh, anh khẽ ngồi xuống ghế băng...

Em ngồi xuống đi, đứng vậy sẽ lạnh hơn.

Dạ!...

Mà!....Em...

Em tên gì???….

Dạ! Linh!.

Linh…!!!???.

Phong bỗng tê dại, tim anh như ngừng đập, khoảng không trước mặt co cụm xoáy tròn như 1 thước phim quay chậm... Câu trả lời vang lên như tiếng vọng từ sâu thẳm hang động... "Dạ!Linh...".

Anh cố cựa mình thoát ra khối co cụm ùn ứ đang đè lên tâm trí mình... Rồi tự nhủ nhiều người tên có thể giống nhau, Linh của anh và cô bé Linh bên cạnh hoàn toàn khác nhau, duy chỉ có sự tương đồng của cái tên. Anh cố gắng thêm lần nữa, nhìn sang Linh bên cạnh để neo lại mớ cảm xúc hỗn độn, bồng bềnh lúc này giữa quá khứ và thực tại. Giữa ảo giác và hiện hữu...!

"Linh này!... Nhà em có xa không? Anh có thể đưa em về, giờ này sẽ không còn xe bus nữa rồi, cộng với mưa gió nữa. Anh nghĩ là không chỉ em đâu mà cả anh sẽ không cự được thêm trước cơn mưa này. Chúng ta sẽ ốm vì cảm lạnh mất. Cũng khuya rồi".

Linh cởi chiếc áo choàng định trả cho Phong.

"Áo anh nè, anh về trước đi kẻo lạnh, nhà Linh xa lắm, nên phải cố chờ xe bằng được chứ, em phải về ngay đêm nay, trước khi trời sáng”....

Nói đến đây Linh không nói tiếp, khẽ cúi mặt xuống nhìn chiếc lá vừa vương vào chân ướt mẹp. Phong thấy có những giọt nước mắt lại lăn trên gò má Linh... Cô khẽ nấc nghẹn!.

Anh cố gắng an ủi cô!.

"Là bao xa? anh sẽ đưa em về?"!

"Dạ thôi! xa lắm...!".

"Nhưng...!".

"Hay anh có ý như này!.

Có thể là hơi hồ đồ, nhưng đêm đã muộn như thế này rồi, mưa thì chưa tạnh, nhà anh cũng gần đây thôi, cách 3 con phố nữa là đến. Nếu em không e ngại thì có thể tạm về nhà anh, ít nhất là anh không nỡ để em lại đây dưới mưa lạnh như này. Anh ở một mình. Em có thể về cùng anh, mình nấu gì đó ăn cho ấm, chờ mai sáng anh chở em lại chỗ này em bắt xe về cũng tốt hơn. Linh đừng lo, nhà chung cư rất rộng, an toàn, anh có thể xuống ngủ nhờ phòng y tế của tòa nhà được.

Linh đồng ý nha!...". Mãi hồi lâu Linh mới trả lời dè dặt.

“Dạ! Vậy phiền anh rồi”.

Linh cứ mặc áo của anh đi, trời hình như tạnh mưa rồi đấy, mình về thôi kẻo lát lại mưa nữa mất.

Linh lên xe ngồi sau Phong, khẽ bám nhẹ vào vạt áo anh, cô cúi thấp nép sau lưng anh như thể trốn những làn gió đang ào thổi qua. Ánh đèn đường vụt lướt, nhân đôi bóng đổ dài... bóng đổ như gom lại làm một, những chiếc lá xào xạc lướt qua như xóa mờ bóng dáng của Linh phía sau Phong...

Mà anh tên gì vậy? Linh bỗng hỏi...

Anh tên Phong...

Trời! kỳ vậy anh!

Sao vậy Linh?

Anh cùng tên với người yêu của em!... Nhưng...!

Ủa! Lạ quá! Thật ngẫu nhiên... Người yêu cũ anh cũng tên Linh, giống tên em...Nhưng....!

Sự im lặng lại kéo dài sau hai chữ "Nhưng" đó ở đoạn cuối câu trả lời của Phong và Linh....

11h13p. PM

Phong kéo chiếc ghế ngồi đối diện Linh. Anh vừa thổi phù phù vừa xoa tay rồi đặt đĩa bánh bao anh vừa hấp xuống bàn. Rồi lấy thêm lỉnh kỉnh mấy đồ ăn nhanh.

Linh khẽ cười, nói: "Anh Phong khéo quá ha", rồi lém lỉnh thụt mình vào trong bộ quần áo nỷ của Phong, nó quá rộng với thân mình mảnh mai, nhưng có vẻ như Linh cảm thấy ấm áp.

Phong tươi tỉnh trả lời.

"Đâu có gì đâu Linh, toàn đồ ăn sẵn, các bạn đồng nghiệp đến chơi rồi anh nhờ mua giúp. Anh ở một mình mà Linh. Mà cũng may hôm nay còn ít đồ mời Linh đấy. Em không chê chứ?”.

"Oh! không anh, Linh đơn giản lắm, như này là sang lắm rồi. mà Linh cũng thích ăn bánh bao như anh Phong vậy..."...

Phong ngước nhìn Linh... Ý nghĩ nhân bản lại lóe lên... Dạo trước... Linh...

"Mà Linh này! mình uống chút rượu vang cho ấm nha".

“Dạ! uống chút được”.

Phong lấy chai rượu vang trong tủ lạnh kèm 2 chiếc ly. Trên mỗi chiếc ly có gắn kèm một mảnh sticker nho nhỏ ghi tên “Phong – Linh”. Anh rót rượu và đưa cho Linh chiếc ly có ghi tên “Linh” như thể một thói quen cũ!

Linh khẽ quay chiếc ly, rồi lém lỉnh nhìn Phong nói:

Anh Phong tửu lượng tốt đúng không?

Sao e đoán vậy?

À thì,.. E đoán qua giọng nói a thôi...

Ủa! Lại có vụ đoán tửu lượng qua giọng nói?!

Linh lại nhoẻn cười

Phong rót thêm rượu vào ly mình 1 cách vô thức. Hình dáng người con gái trước mặt anh như dần biến đổi, dần rõ nét như thể sự hiện hữu hiện tại rất chân thực. Là Linh! Đúng Linh rồi, ánh mắt dịu ngọt ấy đang nhìn anh vời vợi, nụ cười dần nở trên đôi môi mọng đỏ, màu đỏ thắm của son môi mà Linh vẫn quen dùng, mỗi khi đến với anh. Giường như có cánh đồng Oải Hương mênh mông màu tím mọng trong nắng hoàng hôn trải dài bất tận nơi chân trời, làn tóc Linh phất phơ quẩn quện lấy hai người sát lại gần nhau, Phong khẽ nắm tay Linh, cô cười lảnh lắt vùng chạy thật nhanh để Phong đuổi bắt…Bóng Linh chòng chành.! Khẽ gọi…! “Đố Phong bắt được Linh”.

11h45PM.

Phong nhấp thêm ngụm rượu vang.

Ánh nến trên bàn lập lòe, ươm sắc vàng dịu lắng theo từng lời nói mà Phong đang kể với Linh về cuộc sống của anh, trong câu chuyện kể anh thường nhắc đến Linh, người con gái mà anh yêu bấy lâu... Giọng Phong như run rẩy lay lắt mỗi khi kể về kỷ niệm của hai người... Anh không giấu nổi những giọt nước mắt, khẽ lăn rồi rớt xuống ly rượu vang trên bàn...

“Linh đã mất! cũng được 1 năm rồi...! Em biết không? Chỗ trạm xe bus khi nãy mình đứng chính là nơi Linh đã gặp tai nạn... Cũng vào một ngày trời mưa... Linh đã bị cảm lạnh và ngã xe... Lúc đó xe Bus vừa ào tới”...!

Lời kể của Phong đứt đoạn... Anh dường như không thể tiếp tục thêm 1 lời nào... Ngọn nến cháy trong cốc gần tàn... Chai rượu vang hai người uống cũng đến ly cuối cùng.

Trong cái nhìn chuếnh choáng, anh thấy Linh đứng dậy, khẽ đi về phía anh và nhẹ ôm choàng sau vai anh... Anh nắm lấy đôi bàn tay của Linh, bàn tay ấy ấm áp, mềm mại... Anh cảm thấy nó đầy quen thuộc... Văng vẳng bên tai giọng Linh thì thầm khẽ hát:

 “Em đã bước tới như em đã từng

Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh

Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình…”.

Phong hít sâu sự ấm áp mong manh và vô thức gọi tên người con gái ấy trong hoài niệm...!

Linh ! Em về với anh rồi phải không?!

*

7h30 sáng hôm sau!.

Phong bật mình tỉnh giấc khi những ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm khép hờ, tiếng chuông gió leng keng đầu hiên.

Anh nhìn xung quanh căn phòng. Anh đã nằm trên đi văng ngủ thiếp đi từ đêm qua.

Phong cố định tâm nhớ lại... Trí nhớ chắp vá với mớ hình ảnh đêm qua hiện rồi lại tan nhòa như trò cút bắt.

Phong sờ lên trán khi bỗng dưng nhói đau.

Lạ thật, sao lại có vết băng trên trán? Mình đã ngã xe sao? Ai đưa mình về? Ai băng cho mình,??? mà...

Anh chợt bật dậy, nhìn quanh... ánh mắt dừng lại nơi bộ quần áo nỷ của anh gấp gọn gàng trên ghế đôn bên cạnh, anh sững sờ nhìn hồi lâu... Vẫn không thể hiểu được những điều đã diễn ra!.

Có 1 mảnh giấy nhỏ để lại trên bộ quần áo.

Phong vội vàng cầm lên và đọc, từng dòng chữ mảnh mai, gọn gàng. Nét chữ như từ trong tiềm thức của Phong hiện dần lên lay động...

"Anh Phong!

Linh xin lỗi anh vì sự đường đột, nhưng Linh phải đi sớm... trước khi mặt trời mọc... Nhà Linh xa lắm nên Linh phải đi cho kịp chuyến xe đầu tiên.

Cảm ơn anh Phong đã cho Linh tá túc đêm qua.

Anh nhớ uống thuốc mà Linh để trên bàn, hôm qua Linh vô tình thấy anh ngã trên đường chỗ ngay trạm xe bus, anh bị choáng ngất, thêm dính mưa ướt làm anh Phong cảm lạnh, Linh đang chờ xe Bus cạnh đó, đường lại vắng, không có ai nên giúp đưa anh về, may là trong cặp của anh có tấm Name card chứ Linh không biết sao nữa.

Vết thương cũng nhẹ thôi, nhưng anh vẫn phải uống thuốc và ăn sáng đi nhé. Hôm nay cũng là thứ 7 anh Phong nên nằm nghỉ ngơi.

Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, sống thật an lành nhé, và không được đi mưa đâu. Em sẽ không vô tình xuất hiện được nữa... Chỉ một lần này thôi!.  Chai rượu vang hôm qua là thật đó anh....

Hãy hứa nha Phong.

Hẹn gặp anh một ngày khác.!”….

Ký tên:

Phong - Linh.

Truyện ngắn của Tuấn Hữu
.
.