Chiếc vòng định mệnh
Đêm tháng 5 làn nước thật ấm áp. Sau kỳ thi, Richard quyết định gây bất ngờ cho Kara. “Chúng ta đi bơi nhé” - Richard gợi ý khi chở cô đến bãi biển không có ánh trăng, nhưng Kara trả lời rằng cô không mang theo áo bơi. “Anh biết - Wimark gật đầu với nụ cười ranh mãnh và tay anh trượt đến chiếc váy của cô… Chiếc vòng tuyệt đẹp của anh đã được đeo ở cổ Kara. Anh cẩn thận vòng nó qua vai để cô không bị xước và say đắm ôm cô. - Em cẩn thận đừng làm nó rơi xuống nước nhé”.
“Ông Wimark?” - Richard nghe thấy giọng một người đàn ông trong điện thoại. “Vâng” - Richard Wimark trả lời thận trọng. “Tôi tên là Doug Kellicher” - người lạ tự giới thiệu. Richard cố lục lại trí nhớ của mình nhưng không thấy cái tên đó trong số bạn cũ. “Tôi đã tìm thấy chiếc vòng đẹp tuyệt của ông thời sinh viên. Chắc là ông sẽ thú vị đấy. Tôi và vợ rất mê môn lặn biển. Mới đây chúng tôi đi bơi ở Pima Cove và nhìn thấy chiếc vòng của một sinh viên tốt nghiệp trường Pierce năm 1969, vì có khắc tên viết tắt R.W, tên trường và năm tốt nghiệp. Tôi phát hiện ra rằng chỉ có ông là người có tên tắt R.W tốt nghiệp năm đó”. “Làm sao ông tìm ra tôi?”. “Trên internet” - Kellicher cười nhẹ.
Richard đã cố gắng quên đi chiếc vòng bị rơi xuống đáy biển. Những năm dài đầy lo lắng và sợ hãi, sau đó quãng đời bình yên đã bị cuộc gọi này phá tan một cách bất ngờ. “Ông cứ gửi chiếc vòng qua bưu điện, tôi sẽ hoàn tiền cho ông”. “Nhưng tôi muốn trực tiếp trao nó cho ông. Chúng tôi sẽ đến chỗ ông vào tuần tới. Tôi sẽ gọi cho ông khi chúng tôi đến nơi. Hẹn gặp lại, ông Wimark”.
Richard về phòng làm việc của mình. Vừa đóng cửa, hai chân ông ta bỗng bủn rủn rồi ngã khuỵu xuống sàn. “Bình tĩnh! - ông tự nhủ. - Không ai biết gì cả! Đã rất nhiều năm trôi qua rồi!”. Ông cố tự nhủ nhưng trong sâu thẳm ý thức vẫn đang lởn vởn mối nghi ngại. Điều gì sẽ đến nếu Kellicher tìm thấy ở đó không chỉ là chiếc vòng? Và vì sao mà ông ấy lại muốn gặp mặt?...
*
Đêm tháng 5 làn nước thật ấm áp. Sau kỳ thi, Richard quyết định gây bất ngờ cho Kara. “Chúng ta đi bơi nhé” - Richard gợi ý khi chở cô đến bãi biển không có ánh trăng, nhưng Kara trả lời rằng cô không mang theo áo bơi. “Anh biết - Wimark gật đầu với nụ cười ranh mãnh và tay anh trượt đến chiếc váy của cô… Chiếc vòng tuyệt đẹp của anh đã được đeo ở cổ Kara. Anh cẩn thận vòng nó qua vai để cô không bị xước và say đắm ôm cô. - Em cẩn thận đừng làm nó rơi xuống nước nhé”.
Họ đứng trong làn nước sâu đến thắt lưng. Kara chỉ mặc một chiếc quần lót. Bây giờ hoặc không bao giờ, Richard quyết định rồi đổ ập lên người Kara và cố gắng chiếm đoạt cô. “Richard, em không đùa đâu - Kara nói với giọng đanh lại - Em đã nói là không. Bỏ tay ra!”. “Thôi đủ rồi. - Anh nài nỉ. - Em quên rồi à? Anh sắp vào đại học. Ai biết được khi nào chúng ta mới gặp lại nhau”. “Thôi đi!” - Kara nói và đẩy mạnh anh ra. Khi Richard ôm lấy vai cô một lần nữa, Kara bắt đầu chống cự. Cô chỉ muốn tát vào mặt anh, nhưng trong cơn tức giận cô đã đánh rất mạnh và dồn dập đến nỗi chợt tự hỏi là anh ta có bị gãy quai hàm hay không. Tay trái của Kara trượt trên ngực anh, để lại một vệt máu. “Đồ quỷ!” - Richard vô cùng tức giận và túm lấy tóc cô gái…
Richard không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Khi tĩnh trí lại, trên tay phải anh cầm một đoạn dây chuyền trên đó có luồn chiếc vòng, còn ở tay trái dưới nước là tóc của Kara. “Trời ơi!” - anh lẩm bẩm trong hoảng loạn. Anh ta ném sợi dây chuyền và kéo cô gái lên mặt nước. Không nghe thấy nhịp tim đập, anh ta kinh hãi gục xuống và lấy tay bưng lấy mặt. Vài phút sau, Richard tĩnh trí và lại cố gắng kéo xác Kara lên, nhưng… không tìm thấy nữa. Có lẽ nó đã bị dòng nước cuốn đi, anh ta nghĩ vậy và vội vã lên bờ. Sau khi chắc chắn không có ai ở đó, Richard nhanh chóng mặc quần áo, thu dọn quần áo của Kara rồi lên xe và lao đi. Một giờ rưỡi sau, ở trong phòng mình, anh ta run rẩy vì sợ hãi. Vì đã không có ai ở bãi biển nên Richard Wimark quyết định sẽ nói dối.
Cảnh sát không có lý do gì để không tin Richard, rằng sau khi đợi Kara nửa giờ trong vô vọng sau buổi khiêu vũ, anh ta đã đến rạp phim một mình. Mọi người đều tin như vậy, trừ Amy em gái của Kara, cô chưa bao giờ ưa Richard và luôn nhìn anh ta đầy vẻ buộc tội mỗi khi họ chạm mặt sau khi Kara biến mất. Cảnh sát đã không bao giờ tìm thấy thi thể của Kara. Vài tuần lễ qua đi, Kara Austin chính thức được tuyên bố đã mất tích và vụ án khép lại. Còn Richard bước vào trường đại học. Anh ta hiểu rằng nếu chiếc vòng được tìm thấy sẽ khiến cảnh sát tìm đến mình và nỗi lo sợ ngày càng tăng. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh ta đã bình tĩnh lại và không còn thấy Kara trong cơn mơ nữa…
*
Vào tuần sau Doug Kellicher cùng vợ là Sue đến như đã hứa. Kellicher tầm tuổi Richard nhưng cao, gầy hơn và rắn chắc hơn. Sue, cô gái tóc nâu xinh xắn hầu như chỉ ngồi lặng im. Sau khi nói chuyện với Kellicher khoảng nửa giờ, Richard nhận lại chiếc vòng và lịch sự chào tạm biệt hai người. Họ từ chối nhận tiền và nói rằng lặn biển là sở thích của mình.
Sau khi Kellicher rời đi, Richard đã lo lắng nghĩ rằng nếu Doug đã tìm thấy chiếc vòng thì ai đó cũng có thể tìm thấy xác của Kara. Doug và Sue nói rằng vài ngày nữa họ sẽ đi nghỉ ở Hawail. Thế nhưng những người khác có thể đi lặn tại vị trí của họ. Nếu cái xác được tìm thấy ở đó và các thám tử tìm ra chiếc vòng thì ông sẽ gặp rắc rối. Nhiều ngày liền Richard đã không ngủ yên, chán ăn và gầy đi. Cuối cùng, sau một tuần, ông ta quyết rằng cần phải đến California, tự lặn xuống để kiểm tra đáy biển Pima Cove… Chuyến đi đến Los Angeles thật dài và mệt mỏi. Ông đã vạch ra mọi kế hoạch. Richard đã ở Santa Monica vào tối thứ năm. Sau khi ổn định chỗ ở tại nhà nghỉ, Richard gọi cho vợ, người đã tin rằng chồng mình đang đi công tác.
*
Sáng hôm sau, Richard thuê thiết bị lặn và chờ đến tối. Lúc đầu, ông lo rằng sẽ không nhớ chính xác vị trí, nhưng rồi mọi thứ được nhớ lại rõ ràng như thể nó đã xảy ra không phải từ 30 năm trước, mà mới chỉ hôm qua vậy. Vội vã mặc bộ đồ lặn, Richard bước ra biển, lao xuống làn nước bùn lạnh giá và bật đèn pin loại cực mạnh, bắt đầu kiểm tra từng cm dưới đáy sâu. Một giờ sau, khi đang ớn lạnh, mệt mỏi và định bỏ cuộc thì đột nhiên, cách tảng đá vài mét ông nhìn thấy có thứ gì đó sáng lờ mờ. Khi bơi lại gần, Richard nhận ra đó là… những chiếc răng. Đờ người ra vì sợ hãi, ông buộc mình lặn sâu hơn và lôi từ lớp đất nâu lên một hộp sọ, rồi thêm vài đốt sống và những chiếc xương nhỏ, đó là tất cả những thứ còn lại của Kara sau 30 năm.
Richard Wimark định quay lại bờ thì lại nhìn thấy thứ gì đó. “Cái quái gì vậy!”. - Richard kinh hãi hét lên, giơ cao đèn pin lên và soi vào chiếc vòng đã xỉn màu. Trong cơn hoảng loạn, Richard trồi lên mặt nước và tháo mặt nạ ra. Chiếc vòng của ông vẫn nằm dưới đáy biển… Sao lại thế này?... Lúc này ông mới nhận ra có ánh đèn trên bờ và liền có linh tính chẳng lành.
“Ông Wimark? - Một giọng nói lạ vang lên trong loa. - Cảnh sát đây! Đừng di chuyển, ông đã bị bao vây!”. Richard bị chói mắt bởi một chiếc đèn rọi mạnh và chưa thể thấy từ trên bờ những tay súng bắn tỉa đội mũ đen và mặc áo chống đạn đang nhắm vào mình. Ba thợ lặn cảnh sát đã hộ tống ông ta vào bờ. Khi đó, ông nhận ra rằng mình vẫn đang cầm hộp sọ của Kara trong tay. Trong đám đông, Richard lập tức nhận ngay ra Kellicher.
“Đồ quỷ tha ma bắt! - Sue Kellicher kêu lên khi nhìn thấy thứ trong tay ông. - Ông đã giết chị ấy! Tôi luôn biết rằng ông đã giết chị ấy!”.- Richard nhìn vào mặt cô một lúc lâu và chỉ vài phút sau đã nhận ra đó chính là Amy, em gái của Kara. “Tôi biết rằng Kara không đi đâu cả! Chị ấy nói với tôi rằng sau khi khiêu vũ hai người sẽ đi bơi ở Puma Cove và dặn đừng nói với cha mẹ vì họ sẽ không bao giờ cho chị ấy đi bơi vào ban đêm. Tôi thật ngu ngốc! Nếu tôi đừng nghe lời chị ấy thì giờ đây chị ấy vẫn sống. Tất nhiên, tôi đã kể với cảnh sát mọi chuyện, nhưng không ai tin một cô bé 12 tuổi! Suốt những năm qua tôi vẫn biết đó là ông! Tôi biết…”.
Trong khi Doug Kellicher an ủi vợ, cảnh sát đã còng tay Wimark và đọc lệnh bắt.
“Tôi thấy chiếc vòng ở dưới nước - Richard nói. - Sao nó lại ở đó?”. “Thì nó vẫn ở đó suốt 30 năm qua - Kellicher nhún vai. - Nhiều năm trước Amy đã nói với tôi là cô ấy nghi ngờ ông, nhưng không biết ông đang ở đâu. Và điều chủ yếu là cô ấy không có bằng chứng. 30 năm đã trôi qua nhưng cô ấy không thể quên được chị gái, nỗi đau của cô ấy ngày càng lớn. Vài tháng trước, tôi nhận thấy rằng nếu không hành động thì cô ấy sẽ không ổn. Tôi đã buộc cô ấy kể mọi chi tiết, kể cả chiếc vòng của ông trên cổ Kara. Tôi đã đi đặt một chiếc vòng giả và yêu cầu làm nó cũ đi như thể nó đã ở dưới nước suốt 30 năm. Sau đó, tôi đã gọi cho ông, trao chiếc vòng và bắt đầu theo dõi ông, hy vọng rằng ông sẽ sợ hãi và dẫn chúng tôi tới chỗ xác của Kara. Wimark, kể từ khi ông rời đi California, tôi chưa lúc nào để mất dấu ông”. “Cái bẫy hay đấy, ông Kellicher - Richard Wimark lắc đầu mệt mỏi với vẻ thờ ơ đến lạ lùng. - Xin chúc mừng!”. “Không thể khác được! - Amy kêu lên. - Anh ấy thật chuyên nghiệp! Chồng tôi là một thám tử tư, một sát thủ đấy”.
Sau khi Kellicher đưa vợ đi, Richard Wimark được đưa lên xe cảnh sát để chở đến Santa Monica.
Bích Nguyễn (dịch)