Chiếc quạt trần
Tôi thích nằm lười trên giường, ngắm trần nhà đến thẩn thơ giống như lúc này. Người đang nằm ngủ say bên cạnh là cô em khóa dưới Tiểu Lôi, trên người cô vẫn còn lưu lại mồ hôi và mùi hương cơ thể của cả hai đứa, sở dĩ tôi gọi cô ấy bằng cách gọi xa lạ như vậy là vì tôi đã có một cô bạn gái hẹn hò được nhiều năm, còn Tiểu Lôi chỉ là cô em khóa dưới mà tôi rất quý mến mà thôi.
Tôi nằm ngắm trần nhà trong đêm tối mà không hề buồn ngủ, bởi vì còn phải tính toán xem mình còn được tận hưởng bầu không khí này trong bao lâu nữa.
Chiếc đồng hồ bên giường đang chỉ 9 giờ 24 phút, khoảng một tiếng nữa thôi, cô bạn gái Y Đình tuần nào cũng phải tăng ca vào thứ Tư sẽ xách theo bia và đồ ăn đêm về nhà, vì thế lúc này tôi bắt buộc phải dậy để chuẩn bị thì mới có đủ thời gian để che giấu hết những chuyện này.
Tôi đã cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhưng vẫn đánh thức Tiểu Lôi dậy. Cô ấy chỉnh trang lại mái tóc dài xõa xượi của mình, nhìn tôi mặc quần áo, trong đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ai oán.

- Đi sớm thế à?
- Sắp đến giờ rồi. Thôi, đi nhé! Tuần sau lại đến thăm em.
Tôi về đến căn nhà thuê của mình và Y Đình lúc 9 giờ 50 phút. Vẫn như mọi khi, tôi còn khoảng nửa tiếng, đủ để tắm rửa thay quần áo.
Đúng thế, vẫn như mọi khi. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn phá vỡ thông lệ.
Tôi vừa mở cửa ra đã thấy trong nhà bật đèn. Đó là Y Đình, hôm nay vốn dĩ phải tăng ca, nhưng cô ấy lại về nhà sớm hơn cả tôi.
Cô ấy đang ngồi bên bàn máy tính của tôi, màn hình đang hiển thị khung trò chuyện trên Facebook giữa tôi và Tiểu Lôi.
- Tại sao? - Cô ấy chỉ có một câu hỏi như vậy.
Cô ấy vừa khóc vừa cười, vừa đá vừa đấm, túm chặt tóc tôi. Dường như cô ấy muốn dùng hết tất cả sức lực để tìm ra câu trả lời.
Nhưng em à, vốn dĩ bản thân câu trả lời chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
- Xin lỗi em - Thế nên tôi chỉ đáp lại cô ấy bằng câu nói đó.
- Cút! Anh cút đi!
Tôi biết, một mối tình đã trải qua hơn sáu năm bỗng dưng tan vỡ không phải là thứ mà lý trí của con người có thể chịu được, vì thế, dù tôi có ở lại đây cũng chẳng có gì để làm nữa, thế là tôi rời đi, để lại cô ấy đau khổ.
Tôi thở dài thườn thượt, bấm chuông cửa phòng Tiểu Lôi.
Sau khi hiểu ra mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Y Đình, Tiểu Lôi không xen vào hay động viên an ủi gì nhiều, mà đúng là tôi không hề cần những thứ đó, lúc này chỉ cần chốn dung thân, một không gian có thể khiến tôi bình tâm lại.
Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã ngủ, Tiểu Lôi nằm gối đầu lên cánh tay tôi. Còn tôi một mình nằm nhìn trần nhà trong đêm tối, những hình ảnh khi còn ở bên Y Đình cứ không ngừng hiện ra trong tâm trí.
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Y Đình. "Anh ngoại tình được, chẳng lẽ tôi lại không ngoại tình được ư?".
Tôi nghệt mặt ra. Sau đó tôi lại cười chua chát.
"Y Đình, em không hổ là cô gái đã chung sống với anh suốt sáu năm trời, em biết rất rõ phải làm sao để khiến anh phải bó tay.
Đúng vậy, nếu như em cũng đi tìm một anh bạn giường, vậy thì liệu chúng ta có thể tiếp tục yêu đương với nhau nữa hay không?
Anh vừa nghĩ như thế vừa cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, bởi vì nỗi nhục nhã trong lòng nói với anh rằng, có lẽ anh sẽ không thể nào chấp nhận được khi em có một người bạn giường khác. Mà anh cũng biết rằng, thực ra em chỉ đang muốn anh tự kiểm điểm lại xem bản thân đáng ghê tởm và giả tạo đến nhường nào.
Xin lỗi... Anh gõ hai chữ này vào đoạn tin nhắn định trả lời lại, nhưng rồi ngón tay chợt khựng lại, anh không biết phải thể hiện nỗi áy náy và day dứt như thế nào. Có thể anh đang lựa lời, nhưng cũng có thể là vì anh đang nghĩ, phải chăng anh nên là người kết thúc mối quan hệ của hai chúng ta? Em muốn anh là người nói lời chia tay ư?".
Tôi còn đang do dự ngập ngừng thì Y Đình lại gửi tin nhắn. "Nhìn ra cửa sổ đi".
Tôi vô thức kéo rèm, nhìn ra bên ngoài.
Đây là tầng 12.
Y Đình từ trong không trung rơi xuống.
Tôi và cô ấy, người đang rơi tự do xuống, cách một tấm kính bốn mắt nhìn nhau.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy đang mỉm cười, nụ cười của cô ấy không mang theo một chút hơi ấm nào.
Sau đó một tiếng động nặng nề vang lên.
Hệt như một cú đấm thúc mạnh vào lồng ngực của tôi, chân tôi như nhũn ra, ngồi thụp xuống sàn nhà, chẳng còn sức để mà hét lên nữa.
Bên dưới, điện thoại của Y Đình rơi vỡ tan tành, mà khi nhảy xuống, cô ấy đã giữ tư thế đầu trên chân dưới, lúc gần tiếp đất, cô ấy dang rộng đôi chân ra.
Tôi muốn gào lên thảm thiết nhưng không phát ra tiếng được, nỗi sợ hãi kinh hoàng đang siết chặt lấy cổ họng tôi.
Chẳng bao lâu sau đã có thêm tiếng hét thất thanh của Tiểu Lôi, tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cấp cứu, tiếng nói chuyện xì xào bàn tán của người dân vây xem.
Điện thoại của tôi rơi bên cạnh, tin nhắn với câu "Xin lỗi" kia đã không bao giờ được gửi đi nữa rồi.
Và ngay ngày hôm sau tôi đã có quyết định cho tương lai của mình.
Y Đình đã chết, đây chắc chắn là sự thật không thể thay đổi được, tôi có hối hận cũng không được tích sự gì. Tôi biết Y Đình vô cùng căm hận tôi, nhưng phải làm sao bây giờ.
Thế là tôi lựa chọn ra đi, rời xa tất cả những gì có liên quan đến Y Đình. Bao gồm cả căn nhà thuê, công ty, Tiểu Lôi, những người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen biết, tôi chỉ muốn tạm biệt tất cả để có được một khởi đầu mới.
Tôi xin thôi việc, đổi điện thoại, chuyển nhà với tốc độ nhanh nhất. Tôi không nói cho ai biết cả, thuê một căn nhà giá rẻ, một không gian khoảng 8 mét vuông không được coi là rộng rãi, trong nhà chỉ có vài vật dụng cơ bản, thậm chí còn không có điều hòa. Thứ tôi có thể trông cậy vào những ngày hè tháng Tám oi bức là chiếc quạt trần cũ kỹ treo trên trần nhà.
Đêm đến, tôi nằm trên giường vẫn chưa quen với cái quạt trần cũ kỹ treo giữa trần nhà. Nó không hề giúp tôi thoát ra khi những vòng xoáy của ký ức, ngược lại còn khiến tôi bị xoáy sâu vào hơn. Nó khiến tôi nửa đêm tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát. Suy cho cùng, lãng quên đâu phải chuyện gì dễ dàng?
Thế là tôi tìm đủ mọi cách để khiến mình trở nên bận rộn, hạn chế tối đa để không phải ở nhà một mình. Chẳng bao lâu sau, tôi đã tìm được cơ hội đi làm. Ngày đầu tiên đã phải làm đến tận hơn 10 giờ tối. Tôi lê lết tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà, thế mà cái quạt trần chết tiệt kia lại đình công vào đúng lúc này, quay quay vài cái rồi đứng im. Tôi không thể nào chịu đựng nổi căn phòng bí bách, đành phải đi xối nước lạnh, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi rồi lên giường đi ngủ.
Dù cơ thể đã rệu rã mệt nhoài nhưng không hiểu sao tôi lại cứ trằn trọc mãi không ngủ được, ngơ ngẩn nhìn lên cái quạt trần đã hỏng trên trần nhà.
Vốn dĩ tôi đang nghĩ về những chuyện lặt vặt trong lúc đi làm ngày hôm nay, nhưng đêm nay thực sự yên tĩnh quá, khiến tôi lại bất giác nghĩ đến những chuyện về Y Đình.
Như chuyện, sau ngày hôm đó, tôi có thấy báo chí đưa tin rằng bên pháp y nói chưa từng thấy ai tự tử theo cách này.
Như chuyện một khách mời trong chương trình nào đó đã nói rằng, Y Đình mặc bộ quần áo màu đỏ lúc tự tử, chắc chắn là để sau khi chết đi sẽ biến thành quỷ dữ quay về báo thù.
Ting!
Tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại làm tôi giật mình.
Đây là điện thoại mới, ngay cả người thân còn không biết số, sao lại có người nhắn tin cho tôi lúc nửa đêm được?
Khi vừa mới trông thấy số điện thoại nhắn tin đến cho mình, tôi đã sởn hết cả tóc gáy, như muốn ngạt thở.
Đó là Y Đình.
Tôi không đủ can đảm để đọc, nhưng tin nhắn lại tự mở ra, đôi tay run rẩy của tôi thậm chí còn không có gan ném nó đi. "Anh có biết là ngày nào tôi cũng đang dõi theo anh không?".
Cái quạt trần bị hỏng lúc này lại đột nhiên quay. Tôi ngẩng lên nhìn.
Căn nhà này vốn không hề có quạt trần.
Chỉ thấy Y Đình mặc một bộ quần áo màu đỏ, toàn thân be bét máu đang treo trên trần nhà, đôi chân xoạc rộng ra, chậm rãi quay như cánh quạt. Đôi mắt trắng dã đầy chết chóc của cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm và cả nụ cười trên khuôn mặt.
Nụ cười không mang theo một chút hơi ấm nào.
*
Đến khi chủ nhà phát hiện ra thi thể thì đã là chuyện của hai ngày sau rồi. Cả dãy nhà trọ ngập tràn mùi thi thể đang thối rữa. Khách thuê nhà là nam, chỉ mặc một chiếc quần đùi, nằm trên giường, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, biểu cảm cứng đờ trên gương mặt như thể đã trông thấy điều gì đó đáng sợ đến tột độ, cứ nhìn trân trân lên trần nhà trống không, chẳng có thứ gì.
Hiếu Nghiêm (dịch)