Chiếc kim bài bị mất

Thứ Năm, 04/01/2024, 17:22

Ở thị trấn xinh đẹp này Chúa đã mời đi một linh hồn đó là ông Segel. Cả thị trấn đi đưa đám tang của Segel và tất cả đều biết về nguyên nhân cái chết của ông - Ông đã đánh mất bảo bối gia truyền: Cái Kim bài hộ mệnh.       

Sáng sớm cách đây ba ngày, ông Segel thức dậy và phát hiện cái Kim bài hộ mệnh đeo trên cổ đã không cánh mà bay. Ông Segel choáng váng rồi lên cơn đau tim và ngất đi.

Cái Kim bài hộ mệnh này có gì đặc biệt? Hai trăm năm trước tổ tiên của ông Segel là người nối dõi dòng giống duy nhất của gia tộc này gặp phải cuộc chiến tranh và ông đã đeo cái Kim bài ra chiến trận. Trong một trận chiến cái Kim bài đã cản được một viên đạn và cứu được mệnh tổ tiên của ông nên gia tộc này mới được phồn vinh. Từ đó đến nay cái Kim bài trở thành vật báu gia truyền trong gia tộc này, nó là cái bùa hộ mệnh.

22b0494a262a8d74d43b3.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Mất đi cái bảo bối gia truyền là mất đi thứ quý giá nhất, ông Segel đau buồn nằm mê man trên giường bệnh ba ngày liền, đến đêm hôm thứ 3 thì người nhà báo tin rằng là ông Segel đã đi lên Thiên đường cùng với Chúa. Cảnh sát cũng không có manh mối gì. 

Việc mất cái Kim bài người nhà đã báo ngay với Cảnh sát nhưng cũng chẳng thấy Cảnh sát có manh mối gì.

Trong đêm mai táng ông Segel, ở một căn phòng bí mật của nhà động vật học Becher, người hàng xóm của ông Segel, ông Becher và ông Segel đang nằm trên giường trò chuyện thân mật với nhau.

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hóa ra chuyện này được thực hiện theo yêu cầu của ông Becher.

Vào đêm hôm trước, ông Becher nghe tin người hàng xóm Segel bị ốm rất nặng nên ông  vội sang thăm. Nằm trên giường bệnh nhìn thấy ông Becher, mắt ông Segel sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh. Ông gắng gượng ngồi dậy nắm lấy tay ông Becher nói: “Ông bạn làm ơn hãy giúp tôi lấy lại cái Kim bài, nếu không tìm được nó thì tôi chỉ còn cách là chờ ông ở trên Thiên đường thôi”.

- Ở Cục cảnh sát chưa có tiến triển gì à? - Ông Becher hỏi.  

- Họ chỉ là đồ bỏ đi, đã ba ngày rồi mà một tý manh mối cũng không tìm được - Ông Segel thở dài rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông Becher chằm chằm - Tôi tin rằng ông có thể giúp tôi tìm được cái Kim bài?

- Sao ông lại trông cậy vào tôi, ông có nhầm không đấy vì tôi chỉ là nhà động vật học tôi không phải là một nhà thám tử như Sherlock Holmes?

- Tôi tin vào năng lực của ông, ông có một quần thể động vật dễ thương, vụ án nào ông cũng có thể phá được - Ông Segel nói không hề do dự chút nào.

- Thôi được, ông bạn thân mến, ngay cả khi ông không nhờ tôi tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ông. Thực ra tôi đã bảo con chó khôn nhất đi tìm dấu vết tên trộm bắt đầu trên bậu cửa sổ nhà ông, cuối cùng theo dấu vết nó đã tìm đến ngôi nhà của tên Tiffel lười biếng ở phía Đông thị trấn. Tôi nghi ngờ tên Tiffel lười biếng đã lấy cắp cái Kim bài của ông. Sau đó ông Becher nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành một cách bí mật.

- Sao ông không báo Cảnh sát đến bắt hắn? - Ông Segel hưng phấn ngồi dậy nói.

- Không nên vội, ông bạn ạ - Ông Becher ấn vào vai bảo ông Segel nằm xuống - Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu Cảnh sát đến hỏi anh ta, anh ta sẽ giấu cái Kim bài đi và sẽ không bao giờ thừa nhận là mình lấy cắp. Nếu không bắt được anh ta tại trận thì không thể có chứng cứ, với lại, tôi lo rằng khi Cảnh sát nghi ngờ hắn, hắn sẽ quăng cái Kim bài xuống sông hay xuống hồ và tất cả sẽ là sự kết thúc bi thảm.

- Vậy nên làm thế nào? - Ông Segel lại gượng dậy nói.

Ông Becher lại ấn ông Segel nằm xuống nói: “Ông bạn đừng lo, tôi đã nghĩ ra cách rồi nhưng không biết ông có nghe theo tôi không?”.

- Tôi sẵn sàng nghe theo lời ông miễn là lấy lại được cái Kim bài. 

- Thế thì rất tốt, vậy ngay tối nay ông bảo người nhà báo tin ông đã về với Chúa ngày mai sẽ tổ chức an táng và ngay tối nay ông hãy bí mật chuyển sang nhà tôi ở.

- Được rồi, tôi chỉ có thể dựa vào ông bạn thôi - Ông Segel nói rất tự tin.

Sau khi ông Segel được mồ yên mả đẹp thì ngay đêm hôm sau ở cửa sổ nhà Tiffel lười biếng phát ra tiếng thú ghê rợn giống như tiếng người làm người ta lạnh xương sống. Tiffel cố gắng giữ bình tĩnh bò dậy uống một hớp rượu mạnh sau đó cầm khẩu súng săn đi ra bên ngoài. Hắn ta hét vào trong bóng tối: “Ai dám đến đây dọa ta, hãy đứng ra cho ta xem, ta không sợ ma cũng chẳng sợ quỷ đâu?”.

Hắn vừa hét xong thì từ một bụi cây cách nhà hắn không xa một bóng đen đi ra. Tiffel dụi mắt để cố gắng xác định bóng đen là vật gì, hình như nó là một con khỉ. Hắn muốn đến gần hơn để nhìn cho kỹ nhưng khi hắn bước lên thì con vật kia lùi lại làm cho hắn không thể nào đến gần hơn được nên hắn chỉ nhìn thấy nó một cách mơ hồ. Tiffel tức giận lại hét lên: “Mày chỉ là một con khỉ, hãy cút đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy”.

Lúc này, con vật bỗng nhiên nói: “Ta là Segel đây, ta đến thăm nhà anh đấy”.

Nghe con vật nói Tiffel thật sự sợ hãi nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh, đúng là giọng của ông Segel rồi nhưng hình dáng bóng đen lại giống như con khỉ. Hẵn nghĩ, ông Segel chết rồi hôm qua đã mai táng, mình đã tận mắt chứng kiến.

Tiffel suy nghĩ và đang vô cùng hoảng hốt thì cái bóng đen lại nói: “Ta đoán là người đang nghĩ không phải là ta đã đi gặp Chúa rồi sao còn ở đây được? Ta nói thực cho ngươi biết ta đúng là Segel đây, ta đã đi với tổ tiên của ta rồi nhưng tổ tiên trách ta sao lại để mất Kim bài. Ta day dứt và cảm thấy có tội nên phải đi gặp Chúa. Chúa thương hại ta và Chúa biết rõ mọi việc đến chân tơ kẽ tóc, Chúa nói với ta là chính người đã lấy cắp cái Kim bài của ta. Chúa đã biến ta thành con khỉ đến đây đòi nợ ngươi, hy vọng rằng ngày mai người phải đem trả Kim bài cho người nhà của ta, nếu không đợi đến khi nào người đi gặp Chúa thì Chúa sẽ trừng phạt ngươi”.

Tiffel nghe Segel nói vậy thì sợ hết hồn vội nói: “Đúng là tôi đã lấy cái Kim bài của ông, ngày mai tôi sẽ đem đến trả cho người nhà của ông. Trước mặt Chúa xin ông hãy nói giúp tôi rằng tôi đã hối hận, đã đem trả lại Kim bài rồi”.

Khi Tiffel vừa nói xong thì bóng đen cũng chui vào bụi cây và biến mất.

Không lâu sau, con khỉ đó lại xuất hiện trước mặt Becher và Segel, nó đưa cho ông Becher chiếc máy ghi âm. Ông Becher mở máy và cùng với ông Segel nghe đoạn băng đã được con khỉ ghi âm.

Khi thấy Tiffel lười biếng đã thừa nhận việc lấy cắp và sẽ đem trả lại Kim bài thì ông Segel mừng quá, ông ngồi bật dậy ôm lấy Becher: “Ông bạn thật là tốt! Ông đúng là nhà thám tử Sherlock Holmes đương đại”.    

Ông Becher gọi con khỉ lại vuốt lưng nó nói: “Đừng quên công lao của con khỉ này, ông phải mua một nải chuối thưởng cho nó, nó thích nhất là chuối Panama đấy. Còn con chó nữa ông cũng phải nhớ thưởng công cho nó đấy nhé!”.

- Tôi sẽ thưởng công thật xứng đáng cho con khỉ và cả con chó nữa, ngoài ra tôi cũng sẽ thưởng quà cho tất cả những con vật đáng yêu của ông - Ồng Segel vui vẻ nói.

Ngày hôm sau người dân trong thị trấn rất ngạc nhiên thấy ông Segel bỗng sống trở lại với chiếc kim bài lấp lánh trên cổ.

 Nguyễn Thiêm (dịch)

Art Queward (Mỹ)
.
.