Chiếc hộp gỗ bí mật
Bà Tằn nhìn vào chiếc gương tròn để trên mâm bói chỉ nhìn thấy màu sương mờ ảo giống như làn khói hương bay. Cho đến khi pựt Cứm phẩy ba lần quạt bà mới há hốc mồm. Ôi căn nhà của bà đấy ư? Còn nữa linh hồn người chết vẫn đi đi lại lại trước hiên nhà. Lẽ nào con ma chết trẻ kia đang bắt vạ nhà bà? Bà có là gì với người chết đâu, không anh em, không họ hàng thân thích. Chỉ vì cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mà họ đến xin trú mưa ở ngoài hiên thôi.
Dạo này khách đến nhà pựt Cứm xem bói đông như hội làng Phia Khoang. Ngày một, ngày rằm xe ô tô con, xe máy không có chỗ để. Sân trước sân sau nhà chật ních, người muốn lên nhà phải luồn lách vất vả mới bước được chân vào thềm cửa. Bóng núi đổ dài về phía Đông. Bà Tằn đợi đến ngày thứ năm mới đến lượt. Bà nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường nghĩ, có lẽ bà sẽ là người cuối cùng.
Ngày hôm nay bà là người thứ mười lăm được pựt Cứm xem rồi. Mỗi ngày pựt Cứm chỉ xem cho mười lăm người. Pựt nói “xem cho nhiều người sẽ không thiêng, không chính xác”. Phải làm pựt có khác gì bác sĩ khám chẩn trị bệnh cứu người! Khám ít mà chất lượng. Bà Tằn nghĩ trong bụng, cái bụng của pựt Cứm cũng tốt lắm. Nhiều người đang đợi ngoài kia, trong đó có cả những quan chức, những kẻ lắm tiền, nhưng pựt Cứm không vì đồng tiền, bát gạo bói mà xem qua loa cho con người được. Nghĩ thông được cái đầu, bà Tằn cảm thấy vui lắm.
Chiếc mâm gỗ đã chất đầy gạo trắng lẫn trong tro tàn hương, bà Tằn phải đổ bớt gạo vào chiếc lồ dựng sát chân tường rồi mới đổ sữa gạo bói đựng trong túi pác mạ của mình vào chiếc bát. Bà không quên đặt tờ một trăm ngàn lên mặt, phủ lên một nắm gạo. Tờ tiền gấp đôi lộ ra hai góc xanh bắt mắt. Rồi bà cầm thẻ hương đi xuống bếp châm lửa cắm vào bát gạo bói ba thẻ hương. Số còn lại người nhà pựt Cứm đem cắm vào mấy cái bát hương trên bàn thờ và hàng bát thờ cốc slay được dựng san sát trên chiếc bàn gỗ.
Phía mép giữa bàn thờ một chiếc hộp gỗ chiều dài ước chừng hai gang tay, rộng một gang tay cao khoảng mười lăm phân. Mặt trước hòm gỗ sơn đỏ là bát hương chính giữa lúc nào cũng thắp ba nén hương. Bốn bát hương bên cạnh chỉ thắp mỗi bát một nén. Điều bà Tằn lấy làm lạ lắm. Có lẽ bà đã quá đa nghi rồi. Bát hương chính giữa là cái quan trọng nhất, họ thắp thêm một hai nén hương là chuyện bình thường. Sau khi phẩy ba lần quạt giấy, pựt Cứm bảo người đến xem bói trình báo tên tuổi, địa chỉ, muốn xem bói về chuyện gì để pựt Cứm tâu với Thái Thượng Lão Quân ban phép để pựt nhìn vào gương soi chiếu nhân gian biết được tốt, xấu.
- Thưa pựt thiêng có đôi mắt nhìn rõ nhân gian, có đôi tai nghe được tám hướng. Con là Sầm Thị Tằn ở Đà Vượng thôn, Trung Phùng xã, Cô Sầu huyện. Không hiểu vì sao gần đây gia đình con làm ăn thất bát, nuôi trâu trâu ngã đồi, nuôi gà gà chết toi, nuôi lợn năm sáu tháng chỉ to bằng bắp chân. Trên nhà người ở không được bình an. Nay chấu rườn (gia chủ) đến nhờ thiêng xem qua đất nhà, mồ mả xem cả gia đình, được như thế thì chấu rườn vui cái bụng lắm.
Người nhà pựt Cứm phục vụ hương khói nghe bà Tằn nói thì nghĩ bụng. Bà Tằn quả là người biết páo phi (trình bày với thiên tiên). Chưa có ai páo phi trôi chảy như bà Tằn. Có người còn không biết nói với pựt thiêng thế nào cho phải. Nhiều lần người nhà pựt Cứm còn thay họ nói với pựt về mong muốn của gia chủ. Mỗi lần như thế người đến xem bói thường chung tiền mười nghìn, hai mươi nghìn xuống bát gạo bói. Nhưng cũng có người không chung tiền. Pựt và người nhà cũng không đòi hỏi. Họ cho thì cho, không cho cũng không đòi hỏi. Ở đời không phải nhà nào cũng giàu có như nhau.
Pựt Cứm lầm rầm khấn, tay phải không ngừng phẩy quạt giấy. Pựt Cứm nghiêng góc quạt giấy xúc lấy mấy hạt gạo trên bát gạo bói tung lên mấy lượt. Những hạt gạo trắng tung lên rơi xuống mâm, hạt rơi trở lại quạt. Một hạt gạo trắng dính trên mặt quạt giấy dù có tung quạt, lật mặt quạt trở xuống cũng không rơi. Bà Tằn nhìn hạt gạo nghĩ thầm “chắc pựt đã tìm được căn nguyên làm gia đình bà không được yên ổn, hạt gạo dính chặt thế cơ mà”. Một lát sau pựt nói với bà Tằn.
- Vì trong nhà có người không tin ma, không tin lời pựt, tào nên gia đình mới làm ăn lụn bại, người nhà đau ốm triền miên. Người này khỏi thì người kia nằm xuống giường mãi không khỏi được bệnh. Người xưa nói làm nhà hết bươn ríp tó khấu, hết bươn cấu tó phi (làm tháng mười để đựng thóc ngô, làm tháng chín để chứa chất ma). Thế mà chúa mé lại không can dự. Vừa rồi đấy có toán người đi đường họ để người chết ngoài đồng ở hiên nhà chúa mé. Họ không để xác chết vào nhà, chỉ để ngoài hiên, nhưng các cụ tổ tiên nhà chúa mé giận lắm. Tổ tiên đã quay lưng lại với con cháu cả rồi. Tổ tiên không phù hộ nên người nhà mới đau ốm, vật nuôi mới bị chết. Chúa mé nhìn vào gương xem, con ma chết thương ngoài đồng kia vẫn đang ở hiên nhà không chịu đi. Chúa mé nhìn đi, đấy đấy, chúa mé thấy không?
Bà Tằn nhìn vào chiếc gương tròn để trên mâm bói chỉ nhìn thấy màu sương mờ ảo giống như làn khói hương bay. Cho đến khi pựt Cứm phẩy ba lần quạt bà mới há hốc mồm. Ôi căn nhà của bà đấy ư? Còn nữa linh hồn người chết vẫn đi đi lại lại trước hiên nhà. Lẽ nào con ma chết trẻ kia đang bắt vạ nhà bà? Bà có là gì với người chết đâu, không anh em, không họ hàng thân thích. Chỉ vì cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mà họ đến xin trú mưa ở ngoài hiên thôi. Như tỉnh lại cơn mê bà Tằn nói với pựt Cứm.
- Chúa mé đã thấy hết rồi. Vậy thiêng có cách gì để hóa giải không, trăm sự nhờ vả pựt thiêng ra tay trừ ma, bắt quỷ giúp gia đình chúa mé thoát khỏi tai kiếp thì ơn sâu đội muôn phần không quên.
- Chúa mé cứ yên tâm, thiêng tai đã nghe thấu, mắt đã tận nhìn, lẽ nào lại không có cách. Bây giờ thiêng sẽ khất với con ma trẻ tạm thời không gây rối, sẽ nói với tổ tiên quay mặt phù hộ độ trì cho con cháu. Nhưng muốn yên ổn làm ăn lâu dài thì phải làm pựt một đêm mới xong.
Nói rồi pựt Cứm tay bấm quyết, miệng lầm rầm. Pựt đang lên đường để giảng hòa giữa con ma chết đồng với ông bà tổ tiên nhà bà Tằn. Pựt Cứm hẹn năm ngày sau là tiểu hẹn, bảy ngày sau là đại hẹn. Làm thêm một lúc nữa pựt phẩy ba lần quạt giấy, nấc lên mấy cái trở lại người bình thường. Đến ngày tiểu hẹn gia đình bà ai cũng thấy khoan khoái. Ngày đại hẹn chồng bà cũng đã đỡ rất nhiều, ông có thể bước chân xuống gường đi lại trong nhà. Mọi hôm chỉ ăn được vài ba thìa cháo loãng, nay đã ăn được cả bát cháo. Bà vui lắm. “Nếu những lời thiêng phán đúng, đến tiểu hẹn, đại hẹn những người đang ốm trong gia đình chúa mé sẽ thuyên giảm bệnh tình, trong nhà mọi người sẽ được bình an”. Phải đón pựt Cứm về làm pựt nhà mình thôi ông ạ. Bà nói với chồng. Chồng bà không phản đối, cũng không tỏ vẻ đồng tình lắm. Tin là có thật còn hơn là sống trong nơm nớp âu lo. Chừng nào con ma trẻ kia còn lởn vởn đâu đây thì bà vẫn chưa thể yên tâm. Bà nghĩ và bước chân quay trở lại nhà pựt Cứm.
*
Mấy hôm nay pựt Cứm có những hành động lạ thường. Cứm không đi làm đồng như mọi khi. Những ai đã hẹn ngày đi làm pựt tại gia Cứm đều gọi điện từ chối, hẹn sẽ làm bù vào một ngày khác. Vào mỗi buổi chiều muộn, cơm nước xong xuôi Cứm đi ra khỏi nhà. Trước khi đi Cứm không quên dặn người nhà không được chốt bên trong, khi nào Cứm về sẽ cài then. Không ai biết Cứm đi đâu, làm việc gì ra vẻ bí mật lắm. Người nhà Cứm muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Cũng không có ai dám theo dõi bước đi của Cứm trong đêm mịt mùng. Cứm đi đâu mặc kệ, miễn không đi làm những chuyện xấu là được. Chỉ có nó là thằng con nuôi, được pựt Cứm giao việc trông coi cái quán bán tạp hóa ven đường là dám theo dõi bố nuôi. Mà lạ thật sao đêm nào bố nuôi cũng đi vào Đông Phi Phài nhỉ? Ở đó có giấu vật báu gì chăng? Trí tò mò càng làm con nuôi lén đi theo bố nuôi. Nhưng nó không dám đến gần bố quá vì sợ phát hiện.
Kia rồi, bố đang đến nấm mồ của eng Bào mới chết được tuần nay. Eng Bào chết trong làng Khăm Mạ ai cũng thương xót. Bào là đứa bé thông minh lại đẹp trai. Vầng trán rộng thênh thang, đôi tai to và dầy. Hai cánh tay khi để lỏng dài đến đầu gối. Người mà các cụ cao tuổi trong làng nói “có tướng xuất quan”. Chưa đến một tuổi Bào đã biết nói. Khi lên ba tuổi đã biết đọc sách, báo, đọc các dòng chữ chạy trên ti vi làm bố mẹ bất ngờ, lo lắng. Mới sáu tuổi mà nó đã giải được toán lớp chín lớp mười, các anh chị cấp ba không biết giải các bài toán có dấu sao mà Bào giải một cách nhanh chóng. Ai cũng xanh mắt mèo, lè lưỡi thán phục. Eng Bào không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó là tinh hồn của một người kỳ tài chết sớm về đầu thai kiếp sau. Mười người thì có tới chín người lý giải như thế. Chỉ một thoáng sơ suất eng Bào đã chết đuối khi ra sông Bắc Vọng tắm thì quả là đáng tiếc. Bố mẹ Bào khóc vật vã mấy ngày liền. Họ hàng, người dưng ai cũng xót thương cho gia đình mất mát lớn, thương cho số kiếp nhỏ nhoi đã vội vã về trời.
Đã bao nhiêu lần cất công đi tìm, nhưng chưa lần nào Cứm được gặp cơ may. Người chết trẻ thì vô vàn, nhưng những người thông minh chết trẻ thì hiếm lắm. Tìm được những đứa trẻ như thế, chẳng khác gì tìm phân vàng trong đống cát khô. Cứm cũng tiếc thương khi eng Bào chết sớm. Nhưng trong lòng Cứm lại mừng thầm. Vì nếu lấy được eng phài của eng Bào thì sự nghiệp làm pựt của Cứm sẽ trở nên nổi tiếng. Cứm sẽ buôn bán đắt, tiền của sẽ như nước đổ vào nhà. Khi bước chân ra khỏi nhà Cứm thầm khấn cốc slay, trời xanh chiếu cố cho tinh hồn của eng Bào hiện hình để Cứm lấy về thờ phụng. Eng phài sẽ giúp pựt Cứm tìm ra căn bệnh của muôn người đến nhờ xem bói. Mỗi khi pựt đi đâu eng phài cũng sẽ đi theo bảo vệ, chỉ cho pựt biết đâu là đúng, sai, trái, phải. Có eng phài trong tay pựt Cứm sẽ không lo chuyện mua bán lỗ. Việc làm ăn chỉ có thắng đậm trở lên.
Nghĩ đến chuyện giàu có, sẽ có ngôi nhà bốn, năm tầng, sẽ có chiếc xe hơi để đi trên đường, ngẩng mặt cao lên với thiện hạ làm pựt Cứm cảm thấy trong lòng như đang nở hàng trăm bông hoa. Tự tin bước chân vào Đông Phi Phài. Song trong lòng Cứm vẫn có chút hoài nghi. Cứm chỉ nghe người già nói khi người trẻ chết chưa đến bốn mươi chín ngày, vào lúc nửa đêm tinh hồn sẽ biến thành một búp măng nhỏ như ngón tay cái chồi lên giữa ngôi mộ. Người ta gọi cái chồi đó là eng phài. Eng phài chỉ hiện lên một lần, không có người phát hiện chỉ trong tích tắc sẽ tan biến vào trời đất bao la. Nhưng không thể dùng dao sắc để lấy eng phài được. Dùng dao eng phài sẽ không có tác dụng.
Vừa ngẫm nghĩ, pựt Cứm đã đến nấm mồ eng Bào. Những cơn gió thổi mạnh làm cây rừng nghiêng ngả. Lớp lá khô bay xào xạc làm pựt thoáng rùng mình. Bầu trời trong xanh, trăng soi rõ như ban ngày mà sao mặt đất lại nhiều gió thổi lung lay? Đêm nay không giống như mọi đêm khác. Khi pựt Cứm đang khấn lầm rầm thì trên lớp đất đỏ, nơi giữa ngôi mộ chồi lên một đốt giống như búp măng cao chừng ngón tay cái. Không chút chần chừ Cứm cúi rạp người xuống há to miệng cắn một nhát mạnh, dứt khoát.
Nghe khập một cái eng phài đã nằm gọn trong mồm Cứm. Khi Cứm đứng thẳng người lên, mấy mụ phù thủy mặc áo đen, đầu tóc rối tung hiện hình ngay bên cạnh. Tất cả đều đi về phía Cứm toan cướp lại tinh hồn. Cứm quay đầu, tay bấm quyết, bước chân Cứm như lướt trên mặt đất, ngọn cỏ. Cứm không ngoái lại phía sau mấy bà mụ vẫn đang đuổi riết. Cứm xô cánh cửa đi vào nhà, nhanh tay đóng lại. Vậy là thoát rồi. Từ nay Cứm sẽ đổi đời, người trong thiên hạ sẽ kéo đến nhà Cứm như đi hội. Ô tô, xe máy sẽ đỗ đầy sân trước, sân sau nhà Cứm. Cứm thấy vui trong bụng.
Ngoài kia, những âm thanh lạ rít lên xóa toang bầu không khí yên tĩnh. Những người còn thức khi nghe thấy tiếng kêu lạ trong đêm không khỏi rùng mình, người nổi gai ốc. Cứm cũng thấy toàn thân tê dại. Nhưng trong phút chốc Cứm đã lấy lại bình tĩnh. Cứm đi xuống bếp. Ngọn lửa bếp được ủ bằng đốn cây hồng vẫn còn đang đỏ hồng. Cầm bó hương nhóm vào lửa châm, Cứm lạy ba lạy rồi nhẹ nhàng cắm từng nén hương xuống bát hương. Cứm mở cửa chính đi ra khỏi nhà cắm trước cửa chính ba nén hương, bốn góc nhà mỗi góc một nén. Đốt mớ tiền giấy xong Cứm mới đi vào nhà.
Đứng trước bàn thờ cốc slay hồi lâu, Cứm mới lấy chiếc hộp bằng gỗ nghiến được đóng rất chắc chắn, có khóa ra giữa bàn thờ. Cứm mở hộp gỗ, lấy ngón tay mình viết tượng trưng vào trong hộp năm chữ “tiên, thần, thiên, địa, nhân”. Rồi Cứm nhẹ nhàng đặt eng phài trên lớp vải màu đỏ, nhẹ nhàng đóng nắp lại. Chiếc hòm gỗ được khóa và được niêm phong bằng phép dấu mà chỉ có những người làm tào, pựt mới biết được. Cứm để chiếc hộp gỗ ngay sau chiếc bát hương chính giữa của mâm thờ cốc slay.
“Hỡi tinh hồn trẻ con, sống khôn, chết thiêng nay đã về với cốc slay. Từ nay tinh hồn em sẽ được thờ phụng, không còn vất vưởng nơi rừng sâu, vực thẳm không người hương khói. Từ nay bát hương giữa này sẽ được thắp ba nén, nén cho trời, cho đất, nén dành cho tinh hồn. Từ nay ta (là sứ giả của Thái Thượng Lão Quân) đi đâu, tinh hồn phải theo ta đi đến đó, ta no đủ linh hồn cũng no đủ, ta nghèo nàn tinh hồn không có cái ăn. Bàn thờ không ai hương khói. Tinh hồn giúp ta sẽ được hưởng nhiều cái lợi từ quà cúng, bánh kẹo, hoa quả đủ thứ của ngon vật lạ trên đời”. Khấn xong Cứm cúi lạy thêm ba cái rồi mới đi về giường nằm ngủ, đánh một giấc cho đến sáng.
*
Cứm đỗ ô tô bước chân vào một tòa nhà lớn có bảo vệ đứng gác hai bên cổng ra vào. Lần đầu bước chân vào đây Cứm không khỏi choáng ngợp. Nơi đây quả là nơi dành cho những người giàu có sát phạt nhau. So với nhiều người có mặt trong tòa nhà lộng lẫy vùng biên viễn này Cứm chỉ là con tép con cua. Đi một vòng rồi Cứm cùng thằng con nuôi dừng lại ở bàn chơi to nhỏ. Cứm thích chơi trò này, cách chơi đơn giản, kiếm tiền đơn giản. Ở nhà Cứm đã chơi thành thạo mạt chược, lắc ba con xúc sắc để biết lấy bài mạt chược ở cột nào là đúng luật. Nhà cái lắc hộp đựng ba con xúc sắc đặt trên bàn hồi lâu Cứm mới đặt thẻ sau cùng.
Trước khi quyết định đặt thẻ vào ô Cứm đưa mắt nhìn sang gầm bàn bên cạnh. Ở đó tinh hồn eng phài ra hiệu mách cho Cứm đặt đúng cửa. Khi những con xúc sắc hiện mặt to tinh hồn chĩa ngón tay cái lên trời, khi tổng mặt trên xúc sắc cộng lại dưới mười eng phài quay ngón tay út chỉ xuống đất. Cứ theo đó mà làm thắng không biết bao nhiêu mà kể. Những người ngồi cùng bàn nói với nhau “những người chơi lần đầu tiên bao giờ số cũng đỏ”. Mấy ngày sau rồi xem. Cũng là những kẻ tay trắng mà thôi. Cứm mỉm cười, những người này làm sao biết được bí mật của anh. Anh có eng phài chỉ dẫn thì có bao giờ chịu thua?
Trước khi ra về Cứm đánh ván bài quyết định. Hộp xúc sắc đã được nhà cái lắc xong đặt trước mặt, đợi hồi lâu Cứm không thấy eng phài chỉ ngón tay lên hay chúc xuống. Cứm ra vẻ sốt ruột khi nhà cái hỏi anh có tiếp tục đặt nữa không? Cứm đưa mắt sang gầm bàn bên kia, thấy tinh hồn giơ ba ngón tay lên. Lẽ nào tinh hồn khuyên Cứm không nên đặt ván bài này? Không thể được, chơi cả ngày thắng rồi, lẽ nào Cứm lại bỏ cuộc? Tinh hồn giơ tay lên ba lần, lẽ nào ván này lại to?
Nghĩ vậy Cứm đặt hết số thẻ kiếm được đặt vào ô to. Khi chiếc nắp đậy hộp xúc sắc được mở ra mặt Cứm biến sắc. Mặt xúc sắc hiện ba chấm ba, tổng chín điểm nhỏ. Cứm đã không hiểu được ý của tinh hồn muốn nói. Tinh hồn muốn Cứm đặt vào ba con ba để thắng quả đậm hơn. Vậy mà… thôi thua keo này ta bày keo khác. Cuộc đời còn dài lo gì không hốt lại được tiền bạc của thiên hạ? Nghĩ rộng được cái đầu Cứm bình thản ra về.
Thằng con nuôi không nói gì, khi pa nuôi thắng nó vui vẻ bao nhiêu thì khi thua hết nó buồn gấp bội. Nó thắc mắc tại sao pa ván nào cũng thắng mà ván quyết định lại thua? Nó không tài nào hiểu được. Nhất định có nguyên nhân bí mật nào đó mà nó chưa thể biết? Nó phải tìm ra bằng được bí mật của pa. Nó nghe người già nói đến chuyện tinh hồn. Ai sở hữu được nó sẽ có rất nhiều hữu ích. Tinh hồn sẽ giúp người ta thấy được tương lai, biết được quá khứ, giúp người ta kiếm tiền nhanh nhất. Lẽ nào pa nó đã lấy được eng phài như các cụ cao tuổi trong làng nói rồi sao? Chuyện kể nghe cứ như là truyền thuyết, lẽ nào lại có thật trên đời? Pa có được tinh hồn thì pa để ở chỗ nào?
Những lúc lên nhà pa nuôi nó để mắt quan sát mọi vật bày trí trong nhà. Và nó thấy chiếc hộp gỗ nhỏ để khuất sau bát hương chính giữa bàn thờ cốc slay. Pa để chiếc hộp gỗ ở đó làm gì? Sao trước đây nó không nhìn thấy? Chắc có cái gì đó bí mật ở bên trong. Không thể là vàng bạc được. Chẳng ai lại đem bạc vàng đặt lên bàn thờ hương khói cả. Vậy thì là cái gì nếu không phải là tinh hồn như các cụ nói? Nghĩ đến giàu sang phú quý, một bước lên xe hơi, ngủ nhà lầu, xung quanh người đẹp vây kín không thích hơn suốt ngày ngồi bán quán để kiếm từng đồng tiền lẻ hay sao? Nghĩ thế nó đã tìm cách đánh cắp chiếc hộp gỗ…
Pựt Cứm và người nhà tỉnh lại sau một giấc ngủ say nồng. Thằng con nuôi đâu rồi? Cứm gọi không thấy nó đâu. Nhấc điện thoại lên bên kia tò te tí. Lẽ nào? Cứm vội vàng đi đến bàn thờ, chiếc hộp gỗ đã bị lấy mất. Cứm thốt lên “chết tiệt, thằng con bất hiếu”. Cứm thương nó hiền lành, chịu khó, thương nó cảnh nhà nghèo, đến đây làm công nhân khai khoáng kiếm miếng ăn đã nhận làm con nuôi. Thôi vậy là từ nay tiền tài sẽ không đến với nhà Cứm nữa. Cứm thấy giận chính mình vì quá thương người mới đến nỗi này đây.
Chiếc xe khách lao khỏi lề đường đánh rầm một tiếng trước khi lăn mấy vòng xuống vực đèo Gió. Tiếng kêu la thất thanh hòa lẫn trong mùi tanh của máu, mồ hôi mặn. Người ta đưa nó lên xe có chữ thập đỏ lao đi. Nó không còn biết gì nữa. Khi nó tỉnh lại đầu đau như búa bổ, toàn thân quấn băng trắng toát. Nó không quan tâm đến thể xác của mình mà quáng quàng tìm chiếc hộp gỗ. Nó hỏi những người đã đem nó vào bệnh viện. Họ nói chẳng thấy chiếc hộp đâu cả. Cũng có thể chiếc hộp đã văng ra khỏi xe khi xe lăn mấy vòng xuống dốc. Cũng có thể chiếc hộp đã cháy thành tàn tro cùng với xác chiếc xe xấu số. Nó không biết tại lái xe xử lý tình huống kém, xe mất phanh hay là họa do nó, do chiếc hộp gỗ bí mật đem lại?
Nó cảm thấy buồn, nhiều người ngồi trên xe vì nó mà chết. Ước mơ giàu sang phú quý chẳng bao giờ đến với nó nữa. Nó đã đánh thuốc mê cả nhà pa nuôi để lấy cắp chiếc hộp bắt xe khách đi về quê miền trung du gió Lào cát trắng. Nó đã đánh mất tình thương yêu của gia đình pa nuôi dành cho nó. Nó đã đánh mất chiếc hộp chứa đựng tinh hồn người chết trẻ thông minh nhất trần đời. Những cụ cao tuổi đã không nói với nó “tinh hồn chỉ có tác dụng với người lấy được nó. Kẻ đánh cắp eng phài từ tay người khác sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Có khi phải đổi bằng tính mạng”.
Pa nuôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm của nó. Nó cũng không còn mặt mũi gặp lại, đối diện với pa nuôi nữa. Chỉ vì lòng tham, một phút nông nổi mà nó đã có hành động liều lĩnh. Ước muốn giàu sang, sự cám dỗ, sức hấp dẫn của đồng tiền vẫy gọi đã đưa nó ra khỏi tình thân, tình cảm tốt đẹp của người nhà pa nuôi dành cho nó. Nó đã mất tất cả rồi ư? Giờ thân xác nằm trên chiếc giường inox bên cạnh không một người thân thích. Lúc này nó cảm thấy cô đơn hơn bất cứ lúc nào. Tự nhiên nước mắt nó túa ra.