Chiếc hộp bí mật
Mã Dung không thích thói xấu xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của vợ mình là Vương Anh: cô ấy thường bí mật đọc tất cả các bức thư của anh. Mọi việc cũng khó giải quyết, người bảo vệ ở ngay lối vào, và tất cả thư từ đều ở đó.
Vợ Mã đi làm về qua và hỏi có thư nào của Mã Dung không. Người bảo vệ nói có, thì Vương Anh cầm lấy và khi về đến nhà thì mở ra đọc. Khi Mã Dung phát hiện lá thư đã bị mở, anh đã phản đối kịch liệt và cho rằng cô đã xâm phạm quyền riêng tư của anh. Còn Vương Anh lại nói, chúng ta là một đôi, sao buổi tối anh không xâm chiếm tôi mà lại xâm chiếm những chiếc ghế trong phòng ăn? Mã Dung nghẹn ngào không nói nên lời.
Mã Dung vội vàng biên soạn một bài báo, luận về "Bí mật yêu vợ của một người bạn" và gửi cho một tạp chí nào đó. Ba tháng sau nó được trả lại. Bức thư che giấu bí mật riêng tư của Mã Dung này cũng được Vương Anh lấy được từ người bảo vệ. Điều đó thật tuyệt! Vương Anh đợi Mã Dung về, lập tức tra hỏi anh ta yêu vợ của người bạn nào? Cổ Mã Dung mấy lần đỏ bừng, nói đó chỉ là chuyện bịa đặt.
Mã Dung nói với Vương Anh: "Nhìn xem, tôi đã bịa ra những ý tưởng viển vông: Tôi phải lòng vợ của bạn tôi, nên tôi làm bất cứ điều gì cô ấy thích. Nhưng câu chuyện lại hoàn toàn ngược lại, rõ ràng là tôi có tình cảm với cô ấy nhưng hóa ra lại là điều tôi thích và điều cô ấy làm tôi hài lòng. Tôi thích hút thuốc lá ngon, cô ấy nói rằng trông tôi rất đàn ông khi thấy tôi hút thuốc, nên cô ấy thường mời tôi đến nhà hàng uống nước. Tôi thích chơi mấy ván bài nên cô ấy trả tiền và chơi với tôi. Thắng là của tôi, thua là của cô ấy. Bạn thấy đấy, cô ấy miễn cưỡng mua quần áo cho tôi và mời tôi bay ra nước ngoài du lịch. Trên đời sao có thể có chuyện tốt như vậy? Trên đời sao có thể có người phụ nữ ngu ngốc như vậy?”.
Vương Anh tuyệt đối không tin. Cô liên tục tìm kiếm người phụ nữ mà Mã Dung yêu trong số bạn bè của họ. Mỗi hình ảnh đều khác nhau, khiến cô ngày nào cũng cãi nhau với Mã Dung làm anh ta vô cùng phiền muộn. Mã Dung cho rằng tất cả những điều này là do Vương Anh thích mở những thứ bưu điện gửi cho mình. Anh quyết định dạy cho cô một bài học.
Chủ nhật tuần này, Mã Dung đi picnic về nông thôn. Ở vùng nông thôn mùa hè, tất cả các sinh vật đang nỗ lực sinh sản và những sinh vật nhỏ bé cũng đang phát triển mạnh. Mã Dung nhìn thấy nhiều loài chim đang bận rộn bắt côn trùng trên đồng và bay về những cây thông trong rừng thông để nuôi những con chim nhỏ đang ríu rít của chúng. Mã Dung đặt một cái hộp các tông dưới một bụi gai, cầm một chiếc kéo làm từ một đoạn tre mỏng dài hơn một mét, cắt một vật thả vào hộp các tông, nhanh chóng đóng hộp lại rồi ôm hộp bước đi.
Anh ấy bước vào văn phòng, đóng gói cẩn thận và tìm thấy vài con tem từ một số phong bì cũ và dán chúng vào hộp, dù bạn nhìn thế nào đi nữa, chiếc hộp dường như được gửi đến anh ấy từ một nơi rất xa. Anh đưa nó cho người bảo vệ và nhờ đưa nó cho Vương Anh khi cô ấy trở về nhà. Người bảo vệ đồng ý, và chắc chắn, anh ta đã đưa chiếc hộp cho Vương Anh khi cô đi ngang qua cổng. Mã Dung đứng sau cửa sổ tòa nhà văn phòng nhìn thấy Vương Anh đang mở cửa trong khi mắt vẫn đang dán vào chiếc hộp. Anh nhìn đồng hồ xem cô sẽ còn yên ổn được bao lâu. Chưa đầy hai phút, Vương Anh chạy ra khỏi nhà, vỗ đầu và la hét.
Mã Dung vẻ mặt lạnh lùng, thầm nói trong lòng: “Đáng đời nhà ngươi, kẻ tò mò!”. Anh ta tưởng tượng có hàng chục con ong bắp cày chân dài trưởng thành đang bám vào tổ ong đầy nhộng non dưới bụi cây bỗng nhiên bị ai đó cắt vào thế giới tối tăm trong chiếc hộp bìa cứng hẳn đang rất tức giận. Những con ong bị mắc bẫy chắc hẳn đã mài vũ khí bên trong, chuẩn bị trả thù bằng thứ nọc độc chết người.
Trần Dân Phong (dịch)