Chiếc ghế người

Thứ Bảy, 16/12/2023, 10:41

Tôi ngả người lên chiếc ghế để toàn thân lún sâu vào nệm, vuốt ve hai tay kê. Lòng lâng lâng thích thú gợi cho tôi một ý nghĩ kỳ quái. Tôi không muốn rời bỏ chiếc ghế. Như một người mẹ không muốn người ta cướp đi đứa con của mình. Nhưng không thể không giao cho khách được, thế nên tôi sẽ đi theo chiếc ghế.

Yoshiko là một nữ nhà văn nổi danh về bút pháp lả lướt. Hàng ngày, cô nhận được cả chồng thư từ của độc giả bốn phương gửi tới. Cô đọc thư ngắn trước sau cùng là các bức thư dài. Đôi khi là cả truyện ngắn mà người viết gửi đến để nhờ cô phê bình.

Hôm ấy, Yoshiko nhận được một bản thảo không có nhan đề. Một bức thư thì đúng hơn, Yoshiko nghĩ. Cô lướt nhanh qua mặt chữ, và càng đọc cô càng bị cuốn sâu hơn vào bức thư.

5e200a26e97c4122186d2.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

“Thưa bà,

Mong bà sẽ bỏ quá cho sự đường đột của kẻ không quen biết này khi gửi một lá thư quá dài. Trong thư, tôi xin được thú nhận tất cả cảm nghĩ sâu kín và những việc mình đã làm. Dù mấy tháng qua, tôi đã lẩn trốn ánh sáng văn minh. Cả thế giới không một ai biết được hành động của tôi. Nhưng gần đây có xảy ra một sự cố khiến tôi không thể giữ bí mật được nữa.

Tôi bối rối không biết phải bắt đầu như thế nào vì việc tôi đã làm rất lạ lùng. Chắc không có lời lẽ nào có thể diễn tả đúng mức. Dù vậy, tôi vẫn xin cố gắng kể lại.

Trước hết phải nói rõ, tôi có gương mặt xấu ma chê quỷ hờn. Nếu thấy mặt tôi, bà sẽ sợ mà ngất xỉu. Bù lại, tôi có một trái tim biết rung động trước cái đẹp.

Tôi làm nghề thợ mộc đóng bàn ghế. Nhờ chăm chỉ, tôi cũng tạo được chút danh tiếng trong ngành. Những khách hàng có yêu cầu thẩm mĩ cao đều đặt hàng ở chỗ tôi. Và được ngồi lên trên chiếc ghế mình vừa hoàn thành là điều tôi luôn cảm thấy thích thú.

Khi đó, tôi có thể hình dung được sự thoải mái mà chiếc ghế mang lại cho khách hàng. Họ là những nhân vật tầm cỡ, sống trong những lâu đài nguy nga. Và chiếc ghế được đặt trong một căn phòng sang trọng. Dòng suy nghĩ cuốn tôi vào thế giới thần tiên đó.

Rồi một hôm, tôi nhận được đơn hàng đóng ghế bành cho một khách sạn quốc tế ở Yokohama. Loại ghế này lẽ ra phải đặt đóng ở nước ngoài rồi chuyển về. Nhưng khi nghe tên tuổi của tôi, chủ khách sạn đã chọn tôi ngay.

Tôi đem hết tâm hồn của một nghệ sĩ đặt vào chiếc ghế bành đó. Tôi say mê làm việc, quên cả ăn ngủ. Khi chiếc ghế hoàn thành tôi vui mừng hơn bao giờ hết, vì đây có thể nói là tác phẩm hoàn hảo nhất của tôi.

Tôi ngả người lên chiếc ghế để toàn thân lún sâu vào nệm, vuốt ve hai tay kê. Lòng lâng lâng thích thú gợi cho tôi một ý nghĩ kỳ quái. Tôi không muốn rời bỏ chiếc ghế. Như một người mẹ không muốn người ta cướp đi đứa con của mình. Nhưng không thể không giao cho khách được, thế nên tôi sẽ đi theo chiếc ghế.

Tôi tháo chiếc ghế ra, sắp đặt bên trong chỗ để hai chân, chỗ gác hai tay. Lưng và đầu tựa vào lưng ghế. Tôi đục lỗ thông hơi để khi ngồi bên trong không bị ngộp và nghe được tiếng động bên ngoài. Tôi chừa vài chỗ trống nhỏ để trữ thức ăn và nước. Với lương thực tích trữ đó, kẻ ngồi trong ghế có thể sử dụng được hai ba ngày. Tôi chui vào trong chiếc ghế và có cảm tưởng mình bị chôn sống trong nấm mồ đặc biệt này.

Không lâu sau, khách hàng đến nhận ghế. Cậu thợ phụ của tôi không hề hay biết gì, thay mặt tôi giao hàng. Khi khiêng chiếc ghế lên xe, bốn người phu khuân đã kêu lên: “Trời đất! Nặng quá”. Tôi sợ tái người. Nhưng ghế bành vốn dĩ phải nặng nên không ai quá thắc mắc.

Chiếc ghế được đưa tới khách sạn và đặt tại sảnh khách. Chờ đêm đến, tôi lẻn ra khỏi nấm mộ. Có ai lại nghĩ có người ở trong một chiếc ghế? Cho nên tôi tha hồ đi lại, lục soát tất cả các phòng trong khách sạn. Hễ bị động, tôi lại chạy về nấm mồ của mình.

Vì chiếc ghế được đặt giữa sảnh khách nên có rất nhiều người ngồi. Họ không hề hay biết đã ngồi lên một con người. Việc này đem lại cho tôi cảm giác thích thú. Tôi như được sống trong một thế giới mới lạ. Đoán được những người ngồi trên thân mình chỉ bằng cảm nhận mà không cần nhìn. Cái đẹp bây giờ đối với tôi được gói gọn trong vóc dáng, tiếng nói và mùi thơm.

Cô gái đầu tiên ngồi lên tôi là một thiếu nữ châu Âu. Tôi nhận ra điều này nhờ nghe tiếng nói của nàng. Giọng nàng thánh thót toả khắp gian phòng. Rồi tôi nghe nàng cười vang lên, tiếng cười thật đáng yêu làm sao. Từ trước đến giờ tôi luôn tránh xa phụ nữ, nguyên do là khuôn mặt xấu xí. Ấy thế mà giờ đây, tôi được một cô gái xinh đẹp ngồi trọn lên thân mình. Khoảng cách giữa tôi và nàng chỉ là lớp da ghế mỏng tang.

Tôi sung sướng và hy vọng cuộc phiêu lưu đầy lý thú này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi có một chuyện bất ngờ xảy ra. Vì lý do nào đó, chủ khách sạn bắt buộc phải về lại trời Âu nên đã bán lại cơ sở cho người Nhật.

Chủ mới đưa ra chính sách tăng thu giảm chi. Những vật dụng xa xỉ đều phải mang đi bán đấu giá, tất nhiên cái ghế của tôi cũng bị liệt vào danh sách. Nghe được tin này tôi hết sức thất vọng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đã đến lúc phải trở về nếp sống như một con người bình thường. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc và không đủ can đảm để từ bỏ cuộc phiêu lưu.

Chẳng là trong thời gian ở khách sạn, tôi chỉ được gần gũi với những người đàn bà ngoại quốc. Đàn ông Nhật mà không được tiếp xúc với phụ nữ Nhật thì quả là thiếu sót, thế nên tôi tiếp tục duy trì nếp sống kỳ quái này.

Thấm thoát đã đến ngày đấu giá. Người mua chiếc ghế là một công chức cao cấp ở Tokyo. Nhà ông ta là một biệt thự nguy nga. Khi về biệt thự, người ta đặt tôi trong thư phòng có lối kiến trúc Tây phương. Tôi sung sướng khi người ngồi lên chiếc ghế là một thiếu phụ xinh đẹp.

Có vẻ nàng rất thích ngồi trên mình tôi vì chỉ trừ những lúc ăn và ngủ, nàng chẳng hề rời chiếc ghế nửa bước. Việc này cho tôi cơ hội được ôm ấp tấm thân kiều diễm của nàng cả ngày. Về sau tôi mới hiểu ra lý do. Thì ra thiếu phụ xinh đẹp đó là nhà văn, chiếc ghế là nơi nàng ngồi để suy tư và viết lách.

Bà không thể hình dung được tình cảm mà tôi dành cho vị thiếu phụ đó đâu. Nàng là người phụ nữ Nhật đầu tiên mà tôi được may mắn gần gũi. Nàng có một thân hình tuyệt đẹp, một mùi thơm quyến rũ. Tình yêu của tôi đối với nàng giống như sự tôn thờ. Dần dần, tôi muốn biểu lộ tình cảm của mình cho nàng. Nhưng bằng cách nào đây? Nếu tôi lộ mặt ra thì có lẽ nàng sẽ ngất xỉu vì khuôn mặt ác quỷ này mất.

Tôi phải tìm cách khác. Đó là cố gắng tạo ra cảm giác thoải mái nhất có thể khi nàng ngồi lên chiếc ghế. Khi nàng ngồi lâu và bắt đầu thấy mỏi, tôi sẽ từ từ hạ đùi xuống để nàng được dễ chịu hơn. Lúc nàng chợp mắt, tôi sẽ nhẹ nhàng lắc lư để ru nàng đi sâu vào cõi mộng. Tôi có cảm tưởng rằng nàng cũng yêu mến chiếc ghế. Vì lúc nào thả người lên thân mình tôi, nàng cũng đều biểu lộ sự mừng vui như một đứa bé được mẹ ôm trong lòng, hay một cô gái đang nũng nịu với người yêu. Mối tình trong thinh lặng của tôi mỗi ngày một lớn dần, sẽ chẳng ngoa nếu nói tôi dám đổi lấy mạng sống này chỉ để một lần được trông thấy nụ cười của nàng thiếu phụ ấy.

Thưa bà, đọc đến đây có lẽ bà đã đoán ra được người đó là ai rồi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, vị thiếu phụ đó chính là bà! Những lúc được gần bên bà là những lúc sung sướng nhất đời tôi. Nhưng càng sung sướng bao nhiêu, tôi càng đau khổ bấy nhiêu.

Tôi chỉ xin bà một điều. Liệu có thể nào cho phép tôi được gặp bà một lần chăng? Tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm. Có lẽ đây là một yêu cầu quá trớn, nhưng tôi hy vọng bà sẽ rộng lượng ban cho tôi ân huệ đó. Nếu chấp nhận, xin bà hãy treo khăn tay lên trên lọ hoa bên ngoài cửa sổ phòng. Khi đó tôi sẽ ra khỏi chiếc ghế và bước vào biệt thự với tư cách là một người khách”.

Bức thư kết thúc ở đó. Mặt Yoshiko tái xanh không còn giọt máu. Cô bật dậy chạy ra khỏi phòng, tránh xa chiếc ghế mà trong mấy tháng qua mình đã ngồi lên đó hàng giờ đồng hồ. Càng nghĩ cô càng nổi da gà, cảm giác kinh tởm bao trùm toàn thân.

Một lúc sau Yoshiko mới bình tĩnh để suy xét. Có nên gỡ chiếc ghế đó ra để tìm hiểu thực hư chăng? Cô tự thấy không đủ can đảm để bước gần tới chiếc ghế ma quái đó.

- Thưa cô Yoshiko, có thư ạ! - Yoshiko giật nảy mình trước giọng nói bất ngờ. Cô quay lại thì thấy bà người hầu trong tay cầm đang một phong thư.

Yoshiko cầm lấy phong thư, đọc qua tên người gửi, cô kêu lên một tiếng hãi hùng. Lại là bức thư của hắn, nét chữ quen thuộc của tên thợ mộc quái dị đó. Cô do dự một lúc thật lâu, phân vân không biết nên đọc hay đem vứt phong thư đáng nguyền này. Sau cùng cố thu hết can đảm, Yoshiko gỡ tấm phong thư ra. Bức thư thứ hai rất ngắn gọn:

“Xin bà bỏ quá cho sự đường đột này của tôi khi gửi thêm lá thư thứ hai. Tôi xin phép phải nói ngay để cho bà yên tâm. Bản thảo mà tôi vừa gửi đến cho bà dưới hình thức một lá thư hoàn toàn chỉ là câu một chuyện tưởng tượng. Tôi sáng tác câu chuyện quái dị này khi biết ông nhà mình mới mua chiếc ghế bành từ phiên đấu giá.

Ðây là tác phẩm đầu tay nên nếu được bà đích thân phê bình thì quả thật là vạn hạnh cho tôi. Cảm nghĩ của bà thế nào? Nếu bà thấy câu chuyện lý thú thì đó chính là một phần thưởng lớn dành cho nỗ lực sáng tác của tôi.

Trong thư đầu, tôi không nêu tên truyện ngắn vì tôi muốn bà nghĩ đó là một bức thư. Tôi xin phép được đặt cho nó nhan đề: Chiếc Ghế Người.

Chúc bà vạn sự như ý, thành công trên con đường sự nghiệp!”.

Hiếu Văn (dịch)

Edogawa Ranpo (Nhật Bản)
.
.