Chỉ giỏi phàn nàn

Thứ Hai, 21/02/2022, 08:42

Trước chuyến khởi hành du lịch Rome, Jane đến tiệm làm tóc. Cô không muốn đến với nước Ý của thời trang mà bị người ta chê cười về khoản đầu tóc.

Jane tranh thủ lúc hấp tóc để “tán” với người thợ làm tóc. Cô không giấu nổi sự hào hứng khi cuối cùng cũng được du lịch Rome. Trái lại, người thợ làm tóc cau mày và nói với giọng giễu cợt:

- Rome? Tại sao cô lại muốn tới đấy chứ? Rome vừa bẩn, vừa lúc nào cũng nhung nhúc khách du lịch. Mà này, cô bay đến Rome à?.

z3186880576556_4463c5b50339c7be6ced7154cc727bd9.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

- Vâng! Vợ chồng em bay American Airlines. Em “săn” trên mạng được đôi vé rẻ lắm.

- "Tiền nào của nấy” thôi! - Anh thợ tóc thở dài sườn sượt - Máy bay American Airlines đều là máy móc cũ chạy được hơn chục năm rồi. Tôi từng đi tàu bay của họ nên biết rồi. Đi máy bay American Airlines vừa chậm vừa không thoải mái.

Jane bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh vì không muốn làm hỏng bộ tóc của mình.

Người thợ làm tóc hỏi:

- Vợ chồng cô đến Rome thì định ở khách sạn nào đấy?.

- Khách sạn Splendide Royal anh ạ!

- Khoan, khoan! Tôi nghe nói về Splendide Royal rồi. Bạn tôi ở đấy một đêm rồi phải “bỏ của chạy lấy người” đấy. Nghe bảo ở chỗ đó người ta không làm vệ sinh cẩn thận nên có nhiều chuột lắm.

- Em thì lại nghe người ta nói khác cơ. Họ nói Splendide Royal vừa sạch sẽ, vừa sang trọng. Lại có cả góc nhìn đẹp về hướng Toà thánh!

- Hai người sẽ đến thăm Vatican chứ?

- Dạ có chứ! Chúng em còn mong là được gặp Giáo hoàng nữa cơ.

Anh thợ tóc bật cười: “Cô đùa thôi chứ đừng hy vọng thế nhé. Mỗi ngày có cả chục nghìn người đến thăm Vatican đấy. Cô làm sao mà chen được với họ? Cô có nhìn thấy Giáo hoàng thì cũng chỉ đứng từ xa mà ngắm thôi”.

Thật may là bộ tóc của Jane lúc ấy cũng vừa xong. Cô chỉ mong là thoát được anh thợ hay phàn nàn kia.

Nhưng đời thật đúng với câu “oan gia ngõ hẹp”. Sau khi kỳ nghỉ của cô kết thúc, Jane lại đến tiệm cắt tóc. Và cũng lại cái anh thợ hay phàn nàn kia đảm nhận việc làm đầu cho cô.

- Chào cô! Cô đi nghỉ Rome về rồi à? Có vui không?.

- Vui lắm! Em vừa trải qua kỳ nghỉ tuyệt nhất trên đời.

- Vậy Rome có gì hay mà cô lại tung hô lên tận “chín tầng mây” thế?

- Đầu tiên là cái máy bay American Airlines chở bọn em thừa nhiều chỗ lắm. Thế nên bọn em được ngồi ghế hạng thương gia miễn phí. Máy bay mới. Bay cứ êm ru. Còn tiếp viên thì cô cậu nào cũng ân cần.

Người thợ cắt tóc lấy cái giọng nửa đùa, nửa mỉa mai: “Mừng cho vợ chồng cô. Vậy còn khách sạn thì sao?”.

- Chúng em là người đầu tiên đặt phòng sau khi khách sạn tân trang lại, thế nên họ khuyến mại cho hai vợ chồng phòng hạng nhất.

- Sướng nhỉ! Nhưng mà tôi đoán hai người chỉ nhìn thấy chứ không gặp được Giáo hoàng, đúng không?

- Không, chúng em không những gặp mà còn nói chuyện với Giáo hoàng chứ. Em đang đi loanh quanh Vatican chụp ảnh thì có một người lính Thuỵ Sỹ vỗ vai nói là Giáo hoàng muốn nói chuyện với hai vị khách Mỹ.

Người thợ không giấu nổi sự hồi hộp của mình: “Rồi thì sao nữa? Giáo hoàng nói gì với cô thế?”.

- Ngài nói rằng: “Sao tóc tai con khiếp thế kia? Vừa rối lại vừa loang lổ thuốc nhuộm. Thế con gặp phải anh thợ không biết làm tóc à?”.

Lê Vũ (dịch)

Truyện vui của LEMA PARSEC (Áo)
.
.