Chỉ có trời cứu

Thứ Tư, 09/02/2022, 15:34

Bill, Gary và Jake là ba người bạn thân thời trung học. Nhưng từ lâu họ sống xa cách nhau, nay lại đoàn tụ trong dịp nghỉ lễ nên ai cũng vui mừng khôn xiết. Vì thị trấn quê họ không có quán rượu ngon nên ba người bạn rủ nhau qua biên giới làm một bữa nhậu. Họ dừng chân tại thành phố Tijuana, Mexico rồi làm một chầu rượu tối trời tối đất.

Khi Bill, Gary và Jake tỉnh dậy, họ nhận ra mình đang ở trong phòng giam. Ba người còn chưa hiểu mô tê sự việc gì thì có một viên cảnh sát Mexico bước vào phòng giam, trên tay cầm tờ trát. “Ba anh bị kết án tử hình vì các tội phá hoại tài sản công, bôi bẩn nhà của người dân, và thoá mạ cảnh sát”. - Viên cảnh sát đọc từ tờ trát. Jake phản đối: “Nhưng mà chúng tôi có nhớ là mình đã làm gì đâu?”. Bill cầu xin: “Xin anh hãy tha cho bọn tôi. Các anh yêu cầu chúng tôi xin lỗi hay bồi thường gì chúng tôi cũng xin làm”.

Chỉ có trời cứu -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Gary ra yêu sách: “Tôi muốn được gặp luật sư của mình và xem bằng chứng chống lại tôi!”. Viên cảnh sát lắc đầu: “Các anh là người Mỹ vượt biên giới sang đây chơi bời rồi lại phá phách như vậy, có đưa ra toà thì bồi thẩm cũng chẳng thương đâu. Phiên tử hình diễn ra vào chiều nay, các anh có điều gì muốn nhắn với gia đình thì làm luôn đi”.

Buổi chiều hôm đó, ba người bạn bị dẫn ra ghế điện. Người đầu tiên phải chết là Bill. Cảnh sát Mexico hỏi anh có muốn nói lời từ biệt không. Bill lấy hết can đảm nói: “Tôi là Bill, cha xứ và con chiên ngoan đạo của Chúa. Tôi vô tội! Tôi tin rằng, Chúa sẽ đứng ra làm chứng cho tôi”. Chờ Bill bị buộc chặt vào ghế điện rồi, viên đao phủ mới nhấn nút.

Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Bill vẫn còn sống nhăn. Đám cảnh sát vốn mê tín nên đoán già đoán non rằng, có khi là Chúa đã dang tay cứu Bill. Họ lập tức cho thả anh khỏi tù. Đến lượt Gary ngồi lên ghế điện. Anh hùng hồn tuyên bố: “Tôi là luật sư nên tôi biết nếu như mình có tội thì sẽ chết, còn không thì công lý tối thượng sẽ để tôi sống”. Lại thêm một lần nữa không có chuyện gì xảy ra. Đám cảnh sát bắt đầu bàn tán. Họ nghĩ rằng động vào một ông luật sư Mỹ thì mình cũng chẳng lành lặn được, tốt nhất là nên thả tội nhân đi cho nó lành.

Chỉ còn lại mỗi Jake. Viên đao phủ cẩn thận hỏi anh trước: “Thế anh làm nghề gì?”. Jake trả lời: “Tôi là kỹ sư ngành điện. Mà các ông hỏi làm gì, có muốn giết tôi cũng chẳng được thôi”. Viên đao phủ mỉm cười: “Thế anh dựa vào thế lực gì mà nói thế?”. “Các ông chưa cắm phích cắm vào ổ thế kia thì ghế điện làm được gì?” - Vừa nói Jake vừa chỉ tay vào cái phích cắm ghế điện vẫn còn nằm lăn lóc trên đất.

Lê Vũ (dịch)

Truyện vui của JAMES ASHFIELD (Mỹ)
.
.