Chết rồi vẫn không yên

Chủ Nhật, 02/11/2025, 06:17

Sáng sớm Phương Thanh Quần đã lái xe đến nghĩa trang. Ông lão trông nghĩa trang gọi anh vào lúc rạng sáng nói rằng ông không muốn làm nữa mà muốn trở về quê nhà.

Phương Thanh Quần cảm thấy lạ, anh đã mừng thầm khi thuê được ông lão này. Ông lão chỉ có một mình, ông không đòi hỏi gì cả, ông chỉ cần có một nơi để ở và có cơm để ăn, tiền lương ông cũng không cần. Phương Thanh Quần hứa rằng sau khi ông lão sang thế giới bên kia, anh sẽ cho ông lão một nơi yên nghỉ trong nghĩa trang này, nơi mà mỗi tấc đất đều có giá rất nhiều tiền. Ông lão vô cùng biết ơn anh đến nỗi rưng rưng nước mắt.

z7167721977846_8e3bd419fd0e9f24794c11741c6a1167.jpg -0
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

- Có chuyện gì vậy chú? - Phương Thanh Quần hỏi ông lão.

- Đêm qua trong lúc đi kiểm tra tôi thấy một bóng người đứng cạnh ngôi mộ của bố anh... - Ông lão trầm ngâm hồi lâu rồi nói - Có lẽ tôi cũng không còn xa cái chết nữa, tôi đã nghĩ đến điều đó và quyết định yên nghỉ ở quê nhà để không phải tốn nhiều tiền.

Phương Thanh Quần giật mình. Chẳng lẽ ông lão đã nhìn thấu suy nghĩ của mình? Anh hứa sẽ để lại một nơi cho ông lão yên nghỉ ở trong nghĩa trang nhưng đó chỉ là cái cớ. Anh nói với ông lão: "Có lẽ có ai muốn đánh cắp thứ gì đó,cháu đã lắp đặt camera giám sát để ngăn chặn những chuyện như vậy xảy ra”.

- Người mà tôi nhìn thấy mặc đồ nhà Đường và để ria mép. Sáng nay khi tôi dọn dẹp nghĩa trang và bất chợt nhìn vào bức di ảnh của bố anh trên bia mộ, tôi thấy người đó có vẻ giống ông ấy - Ông lão nói xong cầm gói đồ ăn đã chuẩn bị sẵn bước ra khỏi túp lều.

Phương Thanh Quần sửng sốt hồi lâu mới lấy lại được tinh thần. Anh vội xem lại video giám sát đêm qua nhưng không nhìn thấy có người nào cả. Anh chỉ nghe thấy tiếng hét của ông lão từ thiết bị ghi âm và thấy ông lão cầm cái chổi đi vòng quanh nghĩa trang trong sự sợ hãi.

Có lẽ ông lão già rồi nên bị hoa mắt. Phương Thanh Quần bước ra khỏi túp lều và đi một vòng khắp nghĩa trang. Nghĩa trang rất sạch sẽ, ông lão là một người siêng năng. Ông đã từng nói rằng ông không chỉ là nhân viên bảo vệ của “cộng đồng” này, mà còn là người “nhân viên vệ sinh” ở đây. Ông muốn để những người nằm dưới đất được nghỉ ngơi trong một môi trường sạch sẽ.

Phương Thanh Quần dừng lại trước mộ của bố mình. Mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của ông nên anh muốn tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho bố mình một cách hoành tráng. Ánh mắt anh rơi vào bức di ảnh trên bia mộ và đôi mắt mở to trong giây lát. Trên di ảnh có hai vệt nước kéo dài từ khóe mắt của bố anh xuống tận đáy bia mộ giống như hai ngấn lệ. Có thứ gì đó sáng lấp lánh dưới bia mộ, anh cúi xuống nhặt lên và anh chợt lạnh người. Đó là một chiếc nhẫn, mặc dù có một số vết rỉ sét nhưng nhìn thoáng qua anh biết ngay là đồ chôn cất của cha mình. Hơn mười năm sau nó lại xuất hiện trước bia mộ của bố anh.

Phương Thanh Quần nhớ lại lời ông lão nói. Tôi hôm qua ông lão thấy bố anh cúi đầu và rút thứ gì đó ra khỏi ngón tay trước bia mộ. Ông lão có thực sự nhìn thấy bố anh  tối qua không? Nếu không, tại sao chiếc nhẫn đã chôn cất cùng với thi thể bố anh lại xuất hiện bên cạnh bia mộ? Những vết như ngấn lệ trên mặt cha anh có ý nghĩa gì? Một loạt câu hỏi khiến anh vô cùng lo lắng và bối rối.

Khi Phương Thanh Quần lái xe đuổi kịp ông lão, ông lão đang xách chiếc túi và loạng choạng đi về phía nhà ga.

- Chú ơi, nhà chú không còn ai nữa, về nhà cuộc sống của chú sẽ rất khó khăn, sao chú không ở lại trông nghĩa trang cho cháu? Nếu có chuyện xảy ra, cháu sẽ chăm sóc chú - Phương Thanh Quần nói với ông lão bằng giọng nói chân thành. Thấy ông lão đang do dự, Phương Thanh Quần kéo ông vào trong xe.

- Đêm qua có thật là chú nhìn thấy bố cháu không? - Phương Thanh Quần hỏi.

- Tôi nhìn không rõ lắm nhưng tôi thấy một người đứng cạnh bia mộ của bố cháu, khi tôi cầm cái chổi đi ra ngoài thì người đó đã biến mất. Sáng nay khi dọn dẹp nghĩa trang, nhìn vào bức di ảnh của bố cháu, tôi cảm thấy người ấy có chút giống người trong ảnh. Người ta nói rằng chỉ những người sắp chết mới có thể nhìn thấy người chết. Tôi sắp phải đi gặp tổ tiên rồi - Ông lão nói.

Phương Thanh Quần ngây người nhưng vẫn nói: “Có lẽ là chú nhìn nhầm, cháu xem trong camera có thấy gì đâu! Không có chuyện gì xảy ra và chú không nên lo lắng nhiều như vậy”.

Mặc dù Phương Thanh Quần thấp thỏm không yên, nhưng sau một ngày bận với công việc, anh dần quên chuyện xảy ra đêm qua. Đến khoảng nửa đêm, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Anh cầm điện thoại lên và suýt nữa thì làm rơi nó xuống sàn khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của ông lão.

Ông lão nói rằng ông nghe thấy tiếng hét từ trong nghĩa trang, tiếp theo là tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ, âm thanh như bị bóp nghẹt, giống như phát ra từ dưới lòng đất. Ông lão cầm chổi đi quanh nghĩa trang xem xét nhưng không thấy ai cả. Ông lão khẳng định đây không không phải là ảo giác, vì vậy ông bảo Phương Thanh Quần đến nghĩa trang xem xem.

Phương Thanh Quần không dám lái xe đến nghĩa trang vào nửa đêm và anh cũng không đến nghĩa trang cho đến sau bình minh. Ông lão đứng ở cổng nghĩa trang người ướt đẫm có vẻ như ông đã đứng ở đây từ nửa đêm hôm qua.

Phương Thanh Quần cùng ông lão đi quanh nghĩa trang và không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuối cùng, họ dừng lại trước ngôi mộ của bố anh và anh hét lên “A” một tiếng. Ông già dụi đôi mắt đỏ ngầu và nhìn theo hướng ánh mắt của Phương Thanh Quần...

Trong bức di ảnh, một thứ đen đen chảy ra từ miệng của người đã khuất, chảy dài đến tận đáy bia mộ. Có một thứ màu trắng ở dưới đáy bia mộ, ông lão run rẩy nhặt thứ đó lên, sau đó bịt mũi và đưa đến trước mặt Phương Thanh Quần.

Mặt của Phương Thanh Quần trở nên tái nhợt. Anh thấy rõ đó là một chiếc răng có một ít thịt thối rữa và một mùi hôi thối bốc lên, mùi hôi thối của một xác chết. Có thể là chiếc răng này là của bố anh và thứ đen kịt chảy ra từ miệng của ông chính là máu?

Phương Thanh Quần và ông lão nhìn nhau, cả hai đều run rẩy. Những tiếng la hét và rên rỉ mà ông lão nghe thấy đêm qua đúng của bố anh ở dưới mộ là ông bị nhổ một chiếc răng.

Phương Thanh Quần xem lại video đêm hôm qua. Anh không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh gì nhưng nghe thấy một tiếng hét khàn khàn và một số tiếng rên rỉ, âm thanh rất yếu ớt dường như phát ra từ lòng đất.

- Chú, chú nghĩ có chuyện gì đang xảy ra? Hôm qua cháu thấy vết rách trên ảnh chân dung của bố cháu và chiếc nhẫn đã chôn theo bố xuất hiện bên cạnh bia mộ. Bây giờ lại xuất hiện cả cái răng nữa - Phương Thanh Quần lo lắng hỏi ông lão.

Ông lão tỏ vẻ rất sợ hãi, hồi lâu mới buồn buồn nói: “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ rằng thế giới của người sống và thế giới của người chết không có gì khác biệt. Nhìn ngấn nước mắt và cái răng của bố anh, có thể thấy cuộc sống của ông ấy ở dưới không được tốt, thậm chí còn bị bắt nạt. Tôi thấy thời gian gần đây anh không đốt tiền âm phủ gửi cho bố anh nên ông ấy không có tiền để tiêu và mới bị bắt nạt”.

- Không đúng, mỗi dịp lễ tết cháu đều đốt tiền âm phủ gửi cho bố cháu, hẳn là bố cháu không thiếu tiền - Phương Thanh Quần nhìn ông lão nói - Hay là bây giờ đốt một ít tiền âm phủ thử xem.

Phương Thanh Quần nói xong vội đi mua ngay một ít tiền âm phủ và đốt trước mộ của bố mình vừa đốt vừa lẩm bẩm khấn vái. Tro tiền giấy theo gió nóng bay đầy trời, rất nhiều tro giấy rơi vào người anh. Đốt tiền âm phủ xong, ông lão bảo Phương Thanh Quần hôm nay ở lại nghĩa trang với ông lão một đêm nhưng anh vội vã rời đi với lý do có việc quan trọng.

Thực ra hôm nay anh không bận lắm nhưng anh không dám ở lại nơi đầy rẫy người chết này. Cả ngày hôm đó Phương Thanh Quần ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm anh giật mình, sợ nhất là tiếng chuông điện thoại của ông lão gọi đến. May mắn thay cả ngày hôm đó và đến tận sáng hôm sau điện thoại không đổ chuông nhưng vì không biết việc gì đã xảy ra làm anh càng thêm bồn chồn. Anh vội lái xe đến nghĩa trang mà không kịp ăn sáng.

- Xem ra đúng là bố cháu ở dưới đó không có tiền vì tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra nữa - Ông lão vừa nấu ăn vừa nói, tinh thần ông tốt hơn nhiều. Phương Thanh Quần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt của vấn đề. Từ nay cứ cách mấy ngày lại đốt một ít tiền âm phủ, dù sao thì tiền âm phủ cũng không đáng giá lắm.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.