Cây quế nở hoa
Mong cây quế của mình sớm đơm hoa kết trái vì lẽ gì, chính Mai cũng không rõ. Có thể, chỉ là cái cớ để lảng tránh đi câu hỏi lúc đó của Y Bin: Sao chị không ở lại thành phố mà lên xứ này làm chi? Mà muốn xa thành phố sao chị không đi Đà Lạt? Nơi đó được ví von xứ sở thơ mộng mà. Như đa số mọi người sẽ chọn.
-Khi nào cây quế nở hoa?
- Tám tới mười năm, tính từ thời điểm cây non đâm chồi thì cây sẽ cho hoa và quả. Ủa mà… chị mong quế nở hoa chi vậy?
Mai khựng nét mặt, bất giác không biết trả lời Y Bin thế nào. Nếu không có việc năm lần bảy lượt Mai sang năn nỉ chủ rẫy cho hồi cọc, bởi vị trí miếng rẫy cách xa nơi mình vừa mua được ngôi nhà nhỏ nằm nép dưới hàng muồng cổ thụ dẫn vào thôn Tân Hòa thì cô cũng không nôn nóng tìm gặp Y Bin đến vậy.
Suốt một tuần liền, Mai trông ngóng Y Bin như trông ngóng một nhân vật đặc biệt trong khi mặt mũi anh ra sao cô còn chưa một lần thấy. Mất kiên nhẫn, Mai bực dọc mượn xe máy chạy vào rẫy nhìn ngó lại lần nữa. Vật lộn khó khăn đến lấm lem để di chuyển từng chút trên con đường đất đỏ chằng chịt ổ voi đang bị khoét sâu bởi những lằn bánh xe công nông trong mùa mưa bão.
Mai thở dài ngao ngán nhìn mọi thứ dường như bị bỏ mặc từ lâu, ít nhất cũng từ đợt trời còn khô hạn. Ánh mắt thất vọng của Mai đang quét một lượt trải rộng trước mặt thì vô tình va phải gốc cây nằm tận bờ rìa cuối rẫy. Cái cây duy nhất cao vượt lên khỏi cỏ dại và đám sầu non. Mai đi những bước chệnh choạng lại phía cái cây, giơ tay định bẻ một nhánh nhỏ bị những sợi tơ hồng mọc chằng chịt níu xuống rồi quấn chặt vào thân một cây sầu con.
- Chị là ai? Sao tự nhiên bẻ cành quế chi trong rẫy tui vậy?
Mai giật bắn người, buông vội tay thả cành quế ra. Cuộc gặp gỡ giữa Mai và Y Bin diễn ra trong tình huống dở khóc dở cười như vậy. Như một kẻ trộm bị chủ nhà phát giác. Chỉ sau những lời giải thích chân thành kèm những câu nói như trách móc khi giới thiệu bản thân với Y Bin, hiểu lầm giữa hai người mới mau chóng được tháo gỡ.
*
Mai thuận lợi rút cọc mảnh rẫy. Nhưng đổi lại, cô đề nghị mua vườn rau nhỏ đang được treo bảng rao bán. Mảnh vườn xinh xắn nằm giữa nhà Y Bin và căn nhà nhỏ mà cô vừa sửa chữa, setup thành một quán cà phê ấm cúng với màu nâu trầm phảng phất hương quế hồi. Mai cũng ngỏ ý mua lại cây quế trong rẫy về trồng trước cổng với cái lý do vô cùng khiên cưỡng rằng không muốn để nó đơn độc nơi hiếm hoi mới thấy bóng người, cô còn thuận miệng nhờ Y Bin nếu tuần sau về nhà thì có thể bứng gốc cây về trồng giúp xuống hố đất mà cô sẽ đào sẵn trước sân hay không.
Mặc dù khá lúng túng khi thấy Mai nhờ vả mình nhiều việc nhưng Y Bin lại không hề từ chối. Anh cho rằng người ta nhờ vì cần, và mình làm được thì nên giúp. Vậy nên để di dời một cây quế khá lớn từ rẫy về nhà, khi mọi việc xong xuôi cũng nuốt mất nửa ngày thứ bảy của anh. Y Bin còn chu đáo dặn dò Mai biết cách chăm sóc trong thời gian đầu, khi cây chưa bén rễ. Anh nhoẻn cười, nói đây là món quà khuyến mãi tặng kèm khi bán vườn cho Mai.
Đổi lại nụ cười thường trực như nắng ấm của Y Bin luôn là vẻ mặt lạnh nhạt của Mai. Khác chăng, lần này thay vì chỉ im lặng ậm ừ thì trên tay cô có kèm một ly latte tự pha, coi như trả công Y Bin vì giúp mình trồng lại cây quế.
Nhìn cái cây vừa mới trồng xuống và được tưới tắm, Mai buột miệng hỏi.
- Nó được mấy tuổi rồi?
- Khoảng hơn bảy năm tuổi.
- Vậy ... khi nào cây quế nở hoa?
*
Mong cây quế của mình sớm đơm hoa kết trái vì lẽ gì, chính Mai cũng không rõ. Có thể, chỉ là cái cớ để lảng tránh đi câu hỏi lúc đó của Y Bin: Sao chị không ở lại thành phố mà lên xứ này làm chi? Mà muốn xa thành phố sao chị không đi Đà Lạt? Nơi đó được ví von xứ sở thơ mộng mà. Như đa số mọi người sẽ chọn.
Ừ nhỉ. Sao Mai lại chọn đến nơi này? Mai không biết nữa. Bởi sự chọn lựa được đưa ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà bản thân cảm thấy tất cả các cánh cửa đều đồng loạt đóng chặt với cô.
Sau hai ngày làm quen và giúp Mai những việc cơ bản để cải tạo vườn rau, Y Bin không khỏi thắc mắc, một cô gái mỏng manh như lá tre sao lại chọn nơi xứ sở cao nguyên ngập tràn nắng gió để sinh sống chứ? Rốt cuộc người này đã trải qua sự việc gì để đưa ra quyết định như vậy?
Trái ngược với Y Bin, sự tò mò dường như không tồn tại trong đầu Mai. Với cô hiện giờ chỉ có gieo mình vào công việc mới có thể thấy thanh thản. Nếu không, chắc Mai sẽ phát điên, sẽ bị cái quá khứ đáng nguyền rủa bủa vây, không sao thoát ra nổi.
Phải, Mai từng có một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào sẽ đều phải thốt lên rằng ai tu bảy kiếp mới lấy được người chồng như Huy. Nhưng không ai biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, đĩnh đạc kia lại là một con người rối loạn nhân cách ái kỷ, coi bản thân như vị thần. Huy coi Mai như đồ trang sức, một con búp bê chỉ nhằm thỏa mãn thèm khát bản năng. Huy ngoại tình, không chỉ với cô luật sư riêng mà với bất cứ cô gái nào anh ta thấy vừa mắt.
Ngạc nhiên là tất cả bọn họ đều biết đến sự tồn tại của Mai, và của nhau trong cùng thời điểm, nhưng chưa một ai tỏ ra oán trách hay giận dữ, bởi Huy là kẻ thao túng tâm lý người khác siêu phàm. Anh tẩy não họ dễ dàng, khiến họ cảm thấy cùng hưởng thụ chung một người đàn ông xuất chúng như Huy không những hết sức bình thường mà còn là một ân huệ. Thay vì hờn trách hay từ bỏ, thì họ lại xem như vừa được Huy ban ơn.
Mai là một cá biệt, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc khi ở cạnh Huy. Mai đã từng tưởng Huy yêu mình cuồng si khi bạo liệt theo đuổi cô điên cuồng trong suốt hai năm không ngừng nghỉ; nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá. Với Huy, không thể có việc tồn tại bất cứ mối quan hệ hay giao dịch nào không mang về lợi ích tiền bạc và địa vị. Thứ Huy nhắm đến là cái mác nhà báo đang hot và chuyên án giao dịch đen bị thao túng bởi bàn tay những ông trùm xã hội đen ẩn mình chi phối mà Mai đang theo viết. Đó là tấm phông tuyệt mỹ giúp Huy lợi dụng và che đậy những giao dịch bất lương mà có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ biết đến.
Cho đến một lần cần tìm tài liệu để bổ sung vào cuốn sách đang viết, Mai vô tình tìm thấy file mềm chứa tội chứng của Huy cài đặt ẩn trong bộ nhớ máy tính. Mai đã tưởng nhờ đó để đổi lấy tự do. Nhưng cuối cùng, để được tự do Mai không chỉ phải trao trả tội chứng mà phải tự nhận lỗi sai do mình để rồi bẽ bàng nhận ra mặt trái của thế giới mà cô vẫn ảo tưởng.
Cũng từ giây phút bước chân ra khỏi nơi ở nguy nga đó, Mai mất đi tất cả từ danh dự, công việc, các mối quan hệ, lòng tin. Cô không tiếc cái danh phu nhân chủ tịch, thứ khiến cô dằn vặt là để được tự do, cô chấp nhận trở thành một người bị tất cả xem thường. Chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đều trôi tuột khỏi tay như những hạt cát khô đua nhau rơi khỏi dù Mai đã cố hết sức giữ chặt.
Không còn chỗ để về. Vậy nơi nào mới là nơi Mai có thể đến?
- Vậy là chị bỏ thành phố lên đây, để viết sách sao?
Câu hỏi của Y Bin bứt tâm trí Mai ra khỏi mảng hồi ức u ám để trở về với ánh mặt trời đang chói chang trên những luống rau mầm. Y Bin vừa cầm cờ lê siết lại con ốc trên máy bơm đặt cạnh giếng nước giữa vườn rau vừa hỏi kèm nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
Nghe thắc mắc, Mai phì cười hỏi tại sao Y Bin lại nghĩ vậy. Lần đầu Mai cười với anh kể từ khi chạm mặt đầu tiên trong rẫy, đã hơn hai năm. Nhìn nụ cười đó, trái tim Y Bin dường như vừa loạn mất mấy nhịp. Cố che giấu đi sự bối rối, Y Bin vội vàng lấy tấm tôn nhựa che lên trên máy bơm nước rồi bật công tắc cho máy tưới hoạt động. Nước tràn vào ống dẫn, tỏa ra khắp vườn rau rồi thổi tung ra những đầu van cao cách mặt đất độ chừng nửa mét. Y Bin hơi cúi đầu cười hiền hòa, trả lời nhưng không nhìn sang Mai.
- Xu hướng mà. Bỏ phố lên rừng, chị không làm TikToker thì chỉ có thể viết sách. Chị từng là nhà báo mà.
- Đâu liên quan, Y Bin cũng là giảng viên trường kỹ thuật đó. Tưởng khô khan khó gần nhưng sao lại hài hước hòa đồng vậy?
Câu nói vừa như phản bác, vừa như khen ngợi lại vừa như hỏi ngược của Mai khiến Y Bin bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ dưới làn nước đang tỏa ra lấp lánh như bụi kim cương được phản chiếu bởi ánh mặt trời.
-Làm hàng xóm hơn hai năm trời, giờ mới được nghe khen một câu.
-Sao lúc gọi tôi là Mai, lúc gọi là chị vậy?
- Tiếng Êđê thì Mai là chị mà. Gọi Mai hay gọi chị khác gì đâu.
- Chữ Mai của tôi là tên loài hoa chứ đâu có nghĩa là chị.
- Không thích tôi gọi “chị”, vậy tôi gọi là “em” nhen?
Y Bin nheo nheo mắt trêu chọc, Mai tức tối lườm thật dài rồi vội vã hỏi sang một chủ đề khác.
- Nhìn Y Bin không giống người Êđê, ngoài nước da hơi ngăm hen.
- Nay khen người Êđê nhiều vậy? Vậy Mai có chịu làm dâu Êđê không? À không, phải hỏi là Mai có muốn bắt chồng Êđê không mới đúng?
Nhìn người đàn ông đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời trước mặt nói ra những câu từ nghe vừa vụng về vừa chân thật khiến Mai bất động. Từ khi nào những ám ảnh về cuộc hôn nhân với người chồng ái kỷ và sự chối bỏ của gia đình vốn tưởng nằm sâu trong vết thương hằn học đã liền sẹo lành da hầu như không còn dấu vết?
Y Bin có kiến thức, có trải nghiệm, có lòng tốt và sự tử tế mà đối với Mai, người chồng cũ của cô dù có tưởng tượng anh ta như một con búp bê đất sét đập đi nhào nặn lại cũng không bao giờ có được những tính cách tốt đẹp đó.
Những thứ mới mẻ đó đã khiến Mai thay đổi lúc nào không hay. Mai từng nghĩ trốn tránh về rừng chính là để sống chậm lại, sống cũ kỹ đi cái cuộc đời vốn đã quá vội vã, bạc nhược. Nhưng đâu ngờ hơn vậy, Mai lại có thể tìm thấy những con người tử tế vẫn giữ được cái chân tình thật thà mộc mạc. Để trong số ít trường hợp nào đó như Mai, bỏ phố về rừng không chỉ để trốn tránh mà còn để tâm hồn đang nát vụn được hàn gắn chữa lành.
*
Cuối cùng Y Bin cũng biết về quá khứ của Mai, nhưng chỉ trầm ngâm không nói gì. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ thứ mà cô che đậy lâu nay chẳng qua là một sự cố nào đó chứ không phải vì một con người ám ảnh đến nỗi cô phải rời bỏ nơi đã sinh sống suốt ba mươi mấy năm cuộc đời để tìm đến một nơi chốn lạ lẫm chỉ mong được lãng quên.
Suốt hai tuần sau đó, Y Bin không về như thường lệ. Mai cười cợt bản thân rồi nhanh chóng lãng quên, bắt đầu viết bản thảo và chọn cho mình một bút danh mới, như sự rũ bỏ hoàn toàn quá khứ. Tuy vậy, thái độ của Y Bin vẫn phần nào khiến Mai hụt hẫng.
Vào giây phút nghe Y Bin nói câu tán tỉnh hỏi mình có bắt chồng Êđê không, vì… “Kâo khăp kơ ih a mai” (tôi rất thích chị). Mai có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi len lén trong trái tim đang chồng chéo những vết sẹo như cũng thấp thoáng một niềm vui mỏng tang như sợi khói bất giác nhen nhóm lên. Mặc dù hơn ai hết, lòng Mai điệp trùng lo sợ và nghi hoặc đây chỉ là những lời trêu chọc cho vui miệng của mấy gã trai đa tình. Sẽ mau chóng vụt mất, tan biến, bốc hơi vào thinh không như chưa từng tồn tại trong nghĩ suy của Y Bin mà thôi.
Vậy nhưng, bên cạnh sự giằng xé hoài nghi của Mai thì sự im lặng và biến mất bặt tăm của Y Bin lại khiến Mai không tránh khỏi chới với, hụt hẫng. Mai tự mỉa mai, tự trừng phạt bản thân bằng những lời cay độc: Thấy chưa? Đàn ông ai cũng vậy thôi. Bất cứ lời nào cũng chỉ nói cho vui, để giết thời gian tiêu khiển. Kẻ nào ngu ngốc mới tự đa tình đi tin mấy lời bông đùa bóng gió đó. Y Bin cũng vậy, làm gì có ngoại lệ.
Mai không thể ngờ, vì sao những ngày qua Y Bin không một lần xuất hiện. Tai nạn bất ngờ trên đường trở lại trường giữa hai chiếc xe đi ngược chiều lấn làn ép chặt Y Bin vào giữa. Anh bị kéo lê, bị đau đớn đến hôn mê, nguy kịch suốt hơn hai ngày sau phẫu thuật, phải nằm im bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt mà ngay đến ba mẹ hoặc người thân cũng chưa được tiếp xúc. Anh không còn sức lực hay ý thức để liên hệ với bất cứ ai, đặc biệt là Mai.
Nôn nóng và thất vọng, nhưng Mai lại không thể chạy xộc sang hỏi han ba mẹ Y Bin vào những lúc hiếm hoi thấy họ về nhà. Cô chỉ biết lặng im, tự trách và nhắc nhở bản thân mình hãy thôi ảo tưởng. Thỉnh thoảng, nhìn sang cánh cửa đóng chặt bên ấy, Mai lại cười cợt chính mình, mặc định Y Bin đang cố tình trốn tránh. Cứ như anh sợ cô vì câu nói bông đùa kia mà vồ vập bắt vạ. Mai tự nghĩ vẩn vơ rồi cũng tự giác vội vã lắc mạnh đầu, giật mình sực tỉnh: Thật nực cười, từ khi nào mình lại phải bận tâm quá nhiều về suy nghĩ của Y Bin?
*
Chiếc nạng gỗ xuất hiện đột ngột trước mặt khi Mai đang chăm chú nhổ từng gốc cỏ mọc trà trộn vào những luống đất cô vừa hạ gốc lứa cà chua mới. Ngước ánh mắt lên nhìn theo chiều ngược sáng, Mai giật mình kinh ngạc bởi người đang hiện diện trước mặt cô chính là Y Bin với một thân xác dày đặc những vết thương chỉ mới kịp khô mày và những khuỷu tay, bắp chân vẫn còn quấn băng gạc trắng.
Y Bin lại nhoẻn cười, nụ cười vẫn rạng rỡ tỏa nắng như trước đây; nét mặt không thay đổi, vẫn hiền hòa mỗi khi đối diện với Mai và vẫn luôn như vậy. Bắt gặp ánh mắt trong veo ngỡ ngàng của Mai đang nhìn mình trân trân, Y Bin không ngăn được, buột miệng hỏi: Sao vậy? Mới có ít ngày không gặp mà chị quên tôi rồi sao? Chị vô tình thiệt đó.
*
Bên trong quán cà phê. Những lời hờn dỗi của Y Bin không ngăn được mấy câu quở trách nhưng chứa đựng đôi chút quan tâm của Mai khiến đôi mắt và nụ cười của Y Bin như bất động, không thể rời khỏi khuôn mặt Mai. Cả hai ngồi đối diện trong không gian thơm nức mùi cà phê nóng và mấy chiếc bánh nướng vẫn còn ấm áp. Họ kéo dài câu chuyện bằng những tách cà phê có mùi vị riêng mà cả hai yêu thích. Y Bin hỏi về kết quả bản thảo cuốn sách mới nhất Mai đang viết. Niềm vui sướng bất chợt ùa về trong mắt, cô như đứa trẻ con phút chốc quên hết ưu phiền, chỉ mải mê khoe về món đồ mà nó có được.
Nhìn Mai trong giây phút đó, ánh mắt Y Bin như chết đuối trong rung động. Anh khẽ nói.
- Tôi thực sự vui vì Mai đã chọn nơi đây để đến. Đến lúc này thì có lẽ đúng là Mai đã thực sự sẵn sàng làm một con người mới rồi đó. Nói tôi nghe đi, sắp tới Mai muốn làm những gì?
- Y Bin thích suy đoán quá vậy?
-Vì tôi thích Mai mà. Nếu không, tôi cần gì muốn biết Mai đang nghĩ gì?
Mai như bừng tỉnh. Liệu có phải những gì Y Bin từng nói không hề bông đùa. Nếu không vậy thì làm gì có ai mất công bỏ thời gian ra suy đoán những thứ nằm trong đầu một người phụ nữ.
Nghĩ tới đó, Mai bất giác nhìn sang hướng khác rồi hỏi bâng quơ.
- Y Bin thích đoán, vậy đoán chính xác luôn coi khi nào tôi sẽ là con người mới?
- Khi nào cây quế nở hoa.
Mai phì cười, lảng tránh ánh mắt đang lấp lánh nhìn mình.
- Vậy còn Mai, khi nào Mai mới thấy tôi khác những người khác?
Mai quay ngoắt lại nhìn Y Bin, trầm ngâm trong giây lát rồi bất giác giãn nét mặt, thổi bay lời nói vào không trung, nhẹ hẫng.
- Khi nào cây quế nở hoa.
Y Bin hướng ánh mắt ra xa vô định, khẽ thở hắt ra nhưng miệng lại nở nụ cười mãn nguyện.
- Lâu vậy?
*
Sáng sớm một ngày ánh nắng vàng rực rỡ tràn xuống tưới tắm khắp mặt đất nơi phố núi. Mai cười tươi rạng rỡ bước chân ra bên ngoài, ngửa mặt đón lấy làn gió nhẹ đang vuốt ve đất trời, ánh mắt Mai nheo nheo nhìn lên ngọn cây quế. Dường như… xen trong kẽ lá, có vài chùm nụ đang lấm tấm nở hoa.
Mai hướng ánh mắt sang bên kia vườn rau đang lấp lánh những chồi non xanh biếc. Tiếng Y Bin như hương hoa quế bị gió thổi tung lên trời, phảng phất, loáng thoáng rủ rỉ trên cao: Kâo khăp kơ ih a mai.