Căn biệt thự bị ám

Thứ Ba, 17/09/2024, 11:17

Tommy Robertson đang ngồi trong phòng chờ của công ty Miller Building. Anh đưa mắt nhìn sang hàng ghế bên trái rồi bên phải, tất cả đều đầy ắp người. Đó là các ứng viên đến tham dự phỏng vấn theo thông báo tuyển dụng đăng trên báo cách đây một tuần: "Cần tuyển một cặp vợ chồng trẻ có từ một đến hai con để sống trong biệt thự".

Từ sáng sớm, các ứng viên theo thứ tự lần lượt bước vào phòng giám đốc Philipp Miller, rồi lại lần lượt trở ra với gương mặt thiểu não. Tommy và cô vợ Kate đều thất nghiệp từ hơn một năm nay. Với cơ thể khỏe mạnh, anh sẵn sàng nhận mọi công việc nặng nề nhất.

- Mời người tiếp theo! - Giọng cô thư ký vang lên.

Tommy tự tin bước vào phòng giám đốc.

z5821380863751_bc029334f860e55460d5eb20af5813db.jpg -0
Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

- Mời ngồi. Anh chỉ cần trả lời những câu hỏi lạ thường của tôi mà không cần phải thắc mắc gì cả. Chúng ta thống nhất như thế nhé! Theo bản lý lịch tôi nhận được, anh và vợ có một cậu con trai 5 tuổi. Anh có thường đi nhà thờ không?

Câu hỏi mở đầu làm anh hơi bất ngờ. Tommy nghĩ câu trả lời hợp lý nhất sẽ là "có". Nhưng Tommy quyết định trả lời ngược lại với suy nghĩ của mình:

- Không, chưa bao giờ tôi đặt chân đến đó cả.

Tommy vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt người đối diện.

- Rất tốt. Vậy anh có tin vào Chúa không?

- Tuyệt đối không.

- Anh không phải người mê tín chứ?

- Vâng.

- Tuyệt vời! - Philipp Miller tươi cười đứng lên - Không cần phải tiếp tục cuộc phỏng vấn nữa. Anh chính là người mà tôi cần tuyển.

Giám đốc Miller đưa Tommy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông ta nói tiếp:

- Có một căn biệt thự nằm cạnh bờ biển Southampton khá rộng bao gồm 17 phòng ngủ, 6 phòng tắm, một hồ bơi, khu vườn rộng 2 mẫu và bãi tắm riêng. Nhiệm vụ của anh và gia đình là dọn về căn biệt thự đó sống đúng một năm.

- Anh cứ việc ở thôi, khỏi lo bảo trì hay dọn dẹp gì hết. Đã có ba người giúp việc và hai xe ô tô dành riêng cho anh cùng gia đình đi lại. Ngoài tiền ăn và các tiện ích miễn phí, anh sẽ được trả 1.000 đô tiền lương mỗi tháng và 20 nghìn đô sau khi kết thúc hợp đồng. Anh thấy thế nào?

Tommy ấp úng:

- Tôi muốn biết cụ thể hơn.

- Khi có người chết trong một ngôi nhà, thì người ta tin rằng ngôi nhà đó sẽ bị ám. Hậu quả là dù ngôi nhà được rao bán với giá rẻ mạt nhưng lại không ai dám mua hết. Căn biệt thự ở Southampton được tôi mua lại trong tình cảnh như thế. Tôi tin rằng khi không có vấn đề gì xảy ra trong khoảng thời gian anh cùng gia đình sống ở đó, điều này sẽ đánh tan mọi nghi kị, căn biệt thự sẽ bán được với giá gấp đôi, thậm chí gấp ba, bốn lần giá ban đầu. Tối nay anh hãy bàn với vợ, sáng mai tới đây ký hợp đồng rồi đến thẳng Southampton, đồng ý chứ?

- Tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi, có chuyện gì đã xảy ra trong căn biệt thự ấy?

- Chủ cũ của căn biệt thự là một cặp vợ chồng tỉ phú. Năm ngoái cậu con trai 6 tuổi của họ bị chết đuối trong hồ bơi, do không chịu được mất mát nên cả hai vợ chồng đã tự tử bằng cách lái xe tông vào gốc cây bên vệ đường.

- Cậu bé đó tên gì?

- Tên Bob.

Khi nghe chồng báo tin tìm được việc làm, Kate không biểu lộ niềm phấn chấn. Đợi con trai ngủ say, hai người ngồi nói chuyện tại phòng khách trong căn hộ nghèo nàn thuộc khu ổ chuột Brooklyn.

- Sao em thấy lo quá Tommy ạ, không phải cho mình mà cho con.

- Tại sao phải lo cho Bob? Em không thấy nó thích thú khi nghe tin chuyển tới nhà mới sao?

- Anh không nghĩ gì đến đứa bé chết đuối trong hồ bơi sao? Nó cũng tên Bob như con mình.

- Đáng lý anh không nên kể cho em chuyện đó. Kate này, anh không muốn nghe những lời nhảm nhí của em nữa đâu nhé!

Sáng hôm sau, gia đình Tommy đến công ty Miller Building ký hợp đồng rồi đi thẳng đến căn biệt thự ở Southampton. Tommy không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Những người giúp việc đến khuân vác hành lý và dẫn họ đi xem biệt thự. Thật khó mà tưởng tượng mức độ sang trọng và tính thẩm mỹ đến từng chi tiết trong các căn phòng nơi đây.

Bob chạy tới chạy lui vì thích thú. Chỉ có Kate là không đồng cảm với chồng con. Cô thỏ thẻ bên tai chồng:

- Tommy, sao em thấy lo quá!

- Em buồn cười thật đấy! Này chị làm phòng ơi, chị làm ở đây được lâu chưa?

- Ông Miller đã tuyển chúng tôi được 3 tháng rồi ạ.

- Thế chị có thấy bóng ma nào chưa? Chị có nghe tiếng động khác thường nào vào ban đêm không?

- Thưa không ạ!

- Em nghe rồi chứ? Đừng buồn như thế nữa, hãy vui lên nào em! Chúng ta được trả lương để hưởng thụ cuộc sống vua chúa này trong một năm đấy.

Mười một tháng lặng lẽ trôi qua, cho đến bây giờ thì sự lạc quan của Tommy là có lý. Mọi việc diễn ra bình thường, không một âm thanh cót két nào phát ra từ cánh cửa vào ban đêm, không một tiếng gió hú bất thường nào được nghe thấy.

Gần đây, lượng người đến hỏi mua căn biệt thự tăng lên đáng kể.

Hôm ấy, Kate dẫn đôi vợ chồng doanh nhân giàu có ở New York đi thăm ngôi biệt thự. Sau khi cuộc tham quan kết thúc, người vợ tách Kate ra nói chuyện riêng:

- Tôi nghe một số lời đồn rằng nếu quả thật như vậy thì ngôi nhà sẽ bị ám.

- Thật là vô lý! Nếu có chuyện đó thì làm sao gia đình tôi sống hạnh phúc ở đây trong gần một năm nay được?

- Tất nhiên là không rồi. Tôi quả là ngớ ngẩn khi nghĩ đến điều ấy. Tôi sẽ thuyết phục chồng mua căn biệt thự sang trọng này.

Thế nhưng một chuyện kỳ quái xảy ra. Bob đứng gần đó chạy đến đánh vị khách.

- Bà hãy cút khỏi đây ngay!

Sửng sốt trước thái độ lạ thường của con trai, Kate giữ chặt hai tay Bob:

- Dừng lại, bộ con điên rồi sao?

Bob khóc sướt mướt:

- Bà đừng có hòng tới đây ở! Căn biệt thự này là của nhà mình đúng không mẹ? Con không muốn trở về căn nhà ọp ẹp trước kia đâu. Bà hãy cút đi!

Phải cố gắng lắm Kate mới khống chế được con trai. Tối hôm ấy, Kate nói chuyện nghiêm túc với Tommy.

- Tommy này, điều mà em lo sợ đã đến rồi đấy. Thằng Bob thời gian gần đây tính khí thay đổi bất thường lắm.

Đột nhiên một tiếng hét lớn phát ra từ phòng của Bob. Kate đứng bật dậy chạy vội vào phòng thằng bé, theo sau là Tommy. Vừa vào trông thấy Bob vẻ mặt căng thẳng, Kate ôm con vào lòng.

- Mẹ ơi, con thấy bạn ấy!

- Bạn nào hả con?

- Bạn ấy cũng tên Bob, cũng sáu tuổi như con. Bạn ấy bảo: "Hãy xuống chơi với mình dưới đáy hồ bơi". Con không muốn xuống đáy hồ bơi đâu! Con sợ lắm, con không biết bơi!

Kate quay sang Tommy, giọng thảng thốt:

- Tommy, mình phải rời khỏi đây ngay thôi.

- Không được, nếu rời nơi đây trước cuối tháng này, mình sẽ mất 20 nghìn đô tiền hợp đồng. Bob nghe bố lên giường ngủ, đó chỉ là ảo giác thôi con à!

Suốt mười lăm ngày sau đó, gia đình Tommy thực sự sống trong cơn ác mộng. Khuya nào Bob cũng thức giấc trong tiếng thét hãi hùng. Chỉ còn ba ngày nữa hợp đồng sẽ kết thúc. Buổi sáng hôm ấy, Tommy và vợ thức dậy bình thản hơn mấy hôm trước vì đêm qua họ không nghe tiếng Bob la hét. Kate vào phòng con trai để đánh thức nó dậy; nhưng một phút sau, cô hoảng hốt chạy ra hét lớn:

- Bob không có trong phòng!

Hoảng hốt không kém, Tommy cùng Kate đi tìm Bob khắp các phòng trong căn biệt thự. Không thấy thằng bé đâu cả. Tommy điên cuồng sục sạo khắp khu vườn rồi đến hồ bơi. Anh đứng bất động khi thấy Bob nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn thi thể tái ngắt của con, Kate gào rú như điên dại. Cô ôm mặt khóc rồi bất chợt chạy về phía nhà xe. Khi Tommy biết được thì đã muộn, Kate ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Anh tức tốc lên chiếc xe còn lại đuổi theo.

Sau khi ra khỏi thành phố, đến một khúc cua, Kate tăng tốc tông thẳng vào gốc cây. Tommy thắng lại trong tiếng rít kéo dài trên mặt đường. Anh xuống xe chạy tới nhưng vội lùi lại vì một tiếng nổ long trời phát ra, chiếc xe của Kate bốc cháy. Tommy lên lại xe của mình, anh mở hộc tủ trong lấy ra cây súng ngắn rồi quay ngược hướng về New York.

Như mọi hôm, giám đốc Philipp Miller đến công ty làm việc lúc 9 giờ 30 sáng. Từ xa, Miller đã nhận ra Tommy Robertson. Ông ta lên tiếng trước:

- Anh làm gì ở đây thế? Giờ này anh phải ở Southampton mới đúng chứ? Này Tommy, anh làm sao thế? Bỏ súng xuống ngay! Anh có điên không? Anh...

Hai tiếng nổ chát chúa vang lên cắt đứt câu nói bỏ dở của Philipp Miller. Hai thân thể đổ gục trên vỉa hè.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Pierre Bellemare (Pháp)
.
.