Cái chết đến cùng sự thừa kế

Thứ Sáu, 11/10/2024, 16:24

Tôi gặp lại Jimmy sáu tuần sau cuộc hôn nhân của anh ấy - ở nhà xác. Anh không phải là một xác chết lành lặn. Khi anh đang băng qua đường Parklane ở một nơi vắng vẻ vào buổi tối thì một chiếc ô tô chắc là nặng đã chèn qua người anh. Thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ chạy.

-Cô ấy thật tuyệt vời - Jimmy nói - Tớ đã phải lòng... Không! Tớ yêu cô ấy. Cậu cũng sẽ yêu cô ấy. Nhưng đừng tranh giành với tớ! Tớ biết cậu ảnh hưởng đến phụ nữ như thế nào.

- Em thà không làm gì cả - Tôi thở dài - Và ngay cả khi em làm vậy thì bạn gái của bạn cũng là điều cấm kỵ đối với em.

a20e4cd925f09caec5e18.jpg -0
Minh họa: Phạm Hà Hải

Jimmy nở nụ cười rạng rỡ. “Trời ạ, chắc chắn rồi! Chúng ta là bạn bè mà. Cậu là bạn và Georgia bạn gái! Chúa ơi, bầu trời xám xịt của Chicago có màu hồng!”.

Tôi chống khuỷu tay lên quầy bar và trầm ngâm nhìn vào ly rượu whisky của mình. Chúng tôi đang ngồi trong một quán bar nhỏ: Himmy Berske, kế toán trưởng và tôi. Jimmy(*) đã kéo tôi tới đây để giới thiệu bạn gái của anh ấy. Bất chấp 49 tuổi và những lời thề sắt đá sẽ sống độc thân mãi mãi, anh đã phải phản bội lại lời thề nguyền ấy. Khuôn mặt hồng hào của anh tươi cười. Không có chiếc cúc nào bị thiếu trên các áo khoác.

- Có một trở ngại - Jimmy thì thầm tâm sự với tôi - Georgia trẻ hơn hai mươi tuổi. Nhưng cô ấy yêu tớ. Và đó mới là điều quan trọng, phải không?

- Tất nhiên rồi - Tôi nói mà không có chút tin chắc nào vào nhận định của Jimmy.

- Tớ cũng đang sung sức. Và một khi Georgia là vợ tớ thì tớ sẽ trẻ ra mỗi ngày. Cô ấy đến kia rồi! - Jimmy tụt khỏi ghế đẩu và chạy ra cửa.

Quán bar nhỏ và vắng tanh, ngoại trừ chúng tôi. Ông chủ quán lau kĩ những chiếc ly đến bóng lộn. Mưa rơi lộp bộp vào các ô kính cửa sổ.

Một người phụ nữ bước vào quán. Những giọt nước mưa to lấp lánh trên chiếc áo khoác trắng. Cô ấy đi bốt và đội mũ đi mưa. Cô là Georgia. Jimmy ôm lấy cô. Để hôn lên má cô, anh phải vươn người. Họ đi đến quầy bar. Georgia cởi mũ ra. Mái tóc nâu vàng óng ả như lụa và ôm lấy khuôn mặt nhuốm màu đồng.

- Georgia - Jimmy gần như lắp bắp - Đây là cậu Hugh Clary, một trong số ít Cảnh sát mà em có thể nói chuyện với họ. Hugh, người phụ nữ xinh đẹp này tên là Georgia Hasset. Bạn gái của tớ! -  Jimmy vui mừng nói thêm.

Georgia chìa một bàn tay lành lạnh, thon thả cho tôi bắt. Tôi nhìn vào một khuôn mặt đẹp cổ điển, vào đôi mắt rất xám với hàng mi cực dài. Đôi môi nhợt nhạt hơi quá mỏng so với sở thích của tôi. Và còn một điều khác khiến tôi vô cùng bối rối và choáng váng: Georgia Hasset đã từng là một kẻ sát nhân.

Tôi là trung úy của đơn vị điều tra án mạng Chicago. Khi Georgia Hasset, hay còn gọi là Cathy Fleet, bị bắt vì tội giết chồng ở New York bảy năm trước, tôi là lính mới trong đội hình sự ở đó. Tôi đã chỉ quan sát Cathy Fleet từ xa. Nhưng khuôn mặt của cô ta thì tôi không thể nào quên được. Cô chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Hồi ấy vụ án của cô đã gây xôn xao dư luận và hoàn toàn là một sự nhạo báng công lý. Do một thiếu sót tại phiên tòa, Cathy Fleet đã thoát khỏi phiên tòa mà không bị trừng phạt - mặc dù thú nhận rằng cô đã đầu độc chồng mình.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết: Lời nhận tội là vô giá trị về mặt pháp lý nếu cảnh sát thẩm vấn không thông báo trước cho bị cáo rằng người này có thể gọi luật sư hoặc bác bỏ lời khai.

Tuy rằng trong lần thẩm vấn đầu tiên, các đồng nghiệp đã nói với Cathy rằng cô ta được quyền có luật sư. Tuy nhiên, họ không đề cập đến việc Nhà nước sẽ chi trả mọi khoản chi phí thuê luật sư nếu cần thiết.

Tôi vật lộn với chính mình suốt hai ngày, sau đó tôi gọi điện cho Jimmy.

- Thật vui khi được cậu gọi điện - Anh ấy vui vẻ nói - Dù sao thì tớ cũng muốn cho cậu biết. Tớ đang bơi trong hạnh phúc. Cậu nên là người đầu tiên biết điều đó. Hugh. Tớ sắp được làm cha rồi. Georgia vừa nói với tớ điều đó.

- Tuyệt vời! - Giọng tôi nghe khàn khàn.

- Nhưng điều này còn tuyệt vời hơn nữa: Tớ sẽ trở thành triệu phú! Tớ tưởng lá thư đầu tiên là tin đồn. Nhưng điều đó thực sự là sự thật! Tớ thừa kế! Điều đó không tuyệt vời sao! Tớ có thể tặng thứ gì đó cho vợ và con mình.

- Anh thừa kế ai?

- Một người họ hàng xa ở Thụy Điển. Tớ đã hoàn toàn không biết rằng có ông ấy ở trên đời này. Tớ đã luôn nghĩ rằng vợ chồng chú Ingma Berske đều đã chết từ lâu. Tuy nhiên chú Ingmar sống ở Stockholm. Ông ấy rất giàu có. Ông đã bị gãy cổ trong một tai nạn cưỡi ngựa.

Tôi hít một hơi thật sâu đang đè nặng lồng ngực để có thể bật ra giọng nói của mình. “Em lấy làm tiếc, anh Jimmy, nhưng em phải kéo anh ra khỏi những giấc mơ màu hồng của anh".

- Có chuyện gì vậy?

- Điều đó có liên quan đến Georgia. Tên cô ta không phải là Georgia Hasset, mà là...

- Cathy Fleet - Jimmy ngắt lời tôi - Tớ biết mọi chuyện. Tớ biết điều đó, Hugh, cậu phải hiểu tại sao hồi đó chuyện ấy lại xảy ra! Georgia đã kết hôn với một kẻ khốn nạn.

- Em là bạn anh, Jimmy, nhưng điều đó không có nghĩa là em khoanh tay đứng nhìn. Georgia muốn tiền của anh! Bằng cách nào đó cô ta đã biết được rằng anh...

- Cậu im đi! - Jimmy gầm lên - Cậu bị sao thế? Cậu ghen tị với tớ về Georgia à? Tớ nói cho cậu biết: Không ai có thể cướp đi người phụ nữ này! Không ai cả! Và cậu đừng xuất hiện ở nhà chúng tôi nữa! - Anh ấy đập mạnh ống nghe xuống.

*

Tôi gặp lại Jimmy sáu tuần sau cuộc hôn nhân của anh ấy - ở nhà xác. Anh không phải là một xác chết lành lặn. Khi anh đang băng qua đường Parklane ở một nơi vắng vẻ vào buổi tối thì một chiếc ô tô chắc là nặng đã chèn qua người anh. Thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ chạy. Không có dấu vết - Georgia đang ở cùng với người quen của Jimmy vào thời điểm xảy ra vụ án. Bằng chứng ngoại phạm của cô ấy là rõ ràng, mặc dù không ai hỏi về điều đó.

Với vẻ mặt nghiêm túc, tôi chia buồn với người góa phụ đang đau buồn. Sự vô tư của cô cho thấy Jimmy đã không kể gì với cô về sự nghi ngờ của tôi.

*

Tôi đã hỏi Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Chỉ đến bây giờ, khi đã quá muộn đối với Jimmy, tôi mới nhận được báo cáo. Từ Stockholm. Trong báo cáo viết: “Cathy Fleet, xuất hiện ở Stockholm năm 1964. Ả là gái mại dâm, loại người như ả được nhiều khách làng chơi để mắt đến. Ả nhanh chóng biến điều đó thành tiền bạc, có một người bảo vệ tên là Simon Moggio và từ một gái đứng đường trở thành đĩ quý phái hạng sang có căn hộ riêng biệt.

Cơ hội lớn của ả đến khi ả làm quen với Ingmar Berske, người đã yêu ả say đắm. Ông ta cực kỳ giàu có và muốn cưới ả. Điều này có nghĩa là một vận may cho ả và Moggio. Để giữ chân người cầu hôn, Cathy phải thực sự có chửa, vì ả đang có một đứa con. Vài ngày trước đám cưới - Cathy đang mang thai được bốn tháng - Ingmar Berske bị một tai nạn cưỡi ngựa chết người. Cathy tin rằng với tư cách là người được ủy thác cho con mình, ả có thể kiếm được ít nhất một phần tài sản. Nhưng ở Thụy Điển, trẻ em sinh ra ngoài giá thú không được hưởng quyền thừa kế.

Vào tối ngày thứ năm để tang, Cathy và Simon Moggio gặp nhau tại Easy Look, một quán bar trên sân thượng của tòa nhà Fordham. Tôi ngồi cách chỗ họ một vài bàn, khuất sau một cây cọ. Từ đây tôi có thể yên tâm quan sát Simon. Tôi thấy anh ta liên tục nói với Cathy. Khi tôi đến gần bàn của họ, đôi mắt của Simon hướng về phía tôi - lạnh lùng và xanh như băng của băng hà.

Tôi đưa ra lệnh bắt giữ. Tôi nói với Cathy, người đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ bối rối: “Lần này chúng tôi không mắc phải thiếu sót tại phiên tòa. Tôi hy vọng anh Moggio có bằng chứng ngoại phạm về thời điểm Jimmy qua đời”.

Simon không có bằng chứng ngoại phạm. Chúng tôi đã phát hiện ra máu của Jimmy và những sợi vải ở bộ quần áo của anh ấy trên lưới tản nhiệt xe của Simon.

Phạm Đức Hùng (dịch)

-----------

(*) Tên thân mật của Himmy Berske.

ALEX B. DORN (Mỹ)
.
.