Cái chết có giá
Mandor là một họa sĩ vẽ tranh khoả thân nghệ thuật, anh luôn tự tin rằng mình là một hoạ sĩ điển trai và tài hoa nhất xứ Wales. Hiện tại anh vẫn sống nghèo đói và chưa nổi tiếng, nhưng anh tự an ủi mình rằng với tài năng và sự đào hoa của mình thì trước sau gì thần tài cũng gõ cửa nhà anh thôi.
Trong căn nhà nhỏ của Mandor ở, anh treo một bức chân dung hai vợ chồng do chính tay anh vẽ và Mandor thường tấm tắc khen bức tranh này chân thực nhờ bàn tay tài hoa của bản thân. Ngày hôm đó, ông bố vợ của Mandor đến chơi, khi nhìn thấy bức tranh ông liền chỉ tay vào người con gái đứng cạnh Mandor và hỏi gay gắt:
- Ai đây? - Mandor ngạc nhiên nói:
- Đấy là vợ con ạ, cha không nhận ra sao? - Người cha vợ lắc đầu bảo:
- Hừmm nhưng tại sao nó ngồi cạnh thằng nào xấu xí vậy?
Tối về, Mandor luôn suy nghĩ tài vẽ chân thực và nhan sắc điển trai của bản thân là không cần bàn cãi, vậy tại sao bố vợ lại nói người đàn ông trong tranh xấu? Là Mandor vẽ xấu hay là Mandor xấu thật? Suy đi nghĩ lại, Mandor cho rằng bố vợ già mắt mờ đã nhìn không rõ, sau đó anh ta lên giường đánh một giấc ngon lành.
Sáng ngày hôm sau, Mandor đến văn phòng hỏi ông chủ phòng triển lãm tranh xem có ai quan tâm đến tranh anh ta trưng bày hay không. Ông chủ phòng tranh là một người đàn ông giàu khiếu hài hước tên Hol, ông ta đứng lên bắt tay với Mandor và nói:
- Chà, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu đấy, Mandor. Cậu muốn nghe tin nào trước?
Mandor liền hỏi:
- Tin tốt là gì?
Ông Hol trả lời ngay:
- Chiều hôm qua, có một quý ông đã nhìn những tác phẩm của cậu và hỏi tôi rằng liệu những bức tranh có được tăng giá trị khi tác giả qua đời hay không? Và tôi đã trả lời là có.
Mandor hỏi:
- Có người quan tâm đến tranh của tôi thật ư?
Ông Hol tiếp tục đáp lời:
- Đúng vậy, sau khi tôi trả lời, quý ông kia đã chốt hết 30 bức tranh của cậu, trước khi về, ông ta còn nói mình sẽ trở nên giàu có sau 3 tháng.
Mandor tươi cười nói:
- Chà, đây là một tin tuyệt vời, vậy còn tin xấu là gì?
Ông Hol đáp:
- Quý ông mua tranh là vị bác sĩ chuyên khám cho cậu.
- Nhưng họ không bàn đến nghệ thuật của những bức tranh sao?
- Không cần, vì cái chết của cậu có giá hơn…
An Khánh (dịch)