Bức tranh số ba mươi ba
Đầu óc cô đang quay cuồng. Trong số tất cả những tác phẩm nghệ thuật vô giá mà họ đã đánh cắp, không có bức nào được đề tên. Bức tranh này được dành tặng cho Jacob Sr., chắc chắn nó thuộc về ông ấy. Cô khẽ cắn môi, cân nhắc hành động tiếp theo.
- Em không hiểu - Katrina nói - Sao phải trả rõ nhiều tiền cho thứ trông như được trẻ mẫu giáo làm ra vậy? - Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh hỗn loạn tuyệt đẹp nơi tiền sảnh.
- Đó là tranh gốc của Molinkska - Jake từ phía sau tiến đến trả lời -Tình cờ, nó là sở thích cá nhân của tôi.
- Chà, đúng là mỗi người mỗi khác - Ánh mắt dò xét của Katrina liếc nhìn lần nữa rồi chuyển sang bức tranh tiếp theo - Em lại chẳng hứng thú gì với nó. Em thích những thứ truyền thống hơn, phong cảnh hoặc chân dung.
Jake bước sang một bên, nhìn thẳng vào Katrina. Cô rất xinh đẹp, dáng người mảnh mai, khỏe khoắn, mái tóc nâu dài ngang vai sấy cong hờ hững, ăn mặc kín đáo mà vẫn rất thời thượng. Dù các "ý kiến" của Katrina chỉ là thứ mà cô "nhai lại" để tỏ vẻ thông minh nhưng rõ ràng là cô có học thức. Có điều, Jake vẫn dự đoán là cô sẽ chỉ tồn tại được một mùa trước khi anh ta chán cô mà thôi.
- Chúng tôi có rất nhiều thứ như thế này. Điều mà tôi thích ở tranh trừu tượng chính là chúng có tác động rõ ràng đến người xem. Hoặc là thích hoặc là ghét.
- Em đồng ý - Katrina nhướng mày hài hước - Người vẽ là ai vậy? Molinkska? - Cô dừng lại ngẫm nghĩ nhưng có vẻ không thể nhớ ra cái tên đó -Tranh được treo ở đây thì hẳn là ông ấy phải nổi tiếng lắm nhỉ?
- Đúng là bây giờ ông ta rất nổi tiếng - Jake dừng lại suy ngẫm rồi khẽ nhếch mép cười- Albert Molinkska chỉ là một hoạ sĩ nhỏ bé mà cha tôi gặp khi ông ta trông coi cho một trong những chỗ làm ăn của cha tôi. Họ đã phát triển chút quan hệ chắp vá và với tinh thần bác ái, cha tôi đã giao cho ông ta vẽ vài bức tranh. Thế nhưng điều đáng kinh ngạc là tay này lại có tài năng phi thường - Jake bước đến nhìn chằm chằm vào những vòng xoáy màu xanh lam ở chính giữa bức tranh, thứ luôn có thể thu hút anh ta - Ông ta vẽ cho cha tôi ba mươi ba bức tranh, cha tôi đã tặng một cặp cho một khách hàng thân thiết. Khách hàng đó là một nhà kinh doanh tác phẩm nghệ thuật và chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết rồi đấy.
- Hẳn là ông ấy phải vô cùng biết ơn cha anh vì sự tiếp xúc đó.
- Thực ra mọi chuyện không hề suôn sẻ với Albert tội nghiệp. Ông ta đột ngột qua đời sau khi hoàn thành tác phẩm cuối cùng này. Không may cho ông ta, chết đi rồi thì thế giới mới biết và những bức tranh này cũng trở thành vô giá.
- Tiếc thật! - Katrina nói, trong giọng điệu của cô chỉ có chút xíu sự thương hại giả tạo. Cô quay lại với bản gốc vô giá kia - Những bức tranh khác đâu rồi? Anh nói là có ba mươi ba bức mà.
- Bán đấu giá rồi. Một đến ba triệu một bức -. Đôi mắt Jake sáng loé lên khi anh ta quan sát vẻ mặt Katrina. Cô quay người nhìn anh ta bằng ánh mắt sững sờ. Jake nói tiếp - Cha tôi đã làm rất tốt. Khoản đầu tư cỏn con mà ông ấy bỏ vào một tay gác cổng đã giúp ông ấy trở thành triệu phú.
Với vẻ mặt sửng sốt và kính sợ, Katrina mỉm cười với Jake rồi vòng tay quanh người anh ta - Em biết câu chuyện thú vị của gia đình anh rồi nhé. Cho em xem phần còn lại của ngôi nhà đáng yêu này đi nào.
*
Tên ngốc tự mãn đưa Katrina đi tham quan toàn bộ ngôi nhà. Cô liên tục xuýt xoa "ôi", "ôi chao" nhưng kỳ thực là đang xem xét mọi chi tiết về các lối vào và camera an ninh, hay nói đúng hơn là xem xét những lỗ hổng của chúng.
Những người như Jake đã truyền cảm hứng cho cô thực hiện những tội ác này mà không hề cảm thấy tội lỗi. Cô đã diễn trò cô nàng xinh đẹp bị hấp dẫn bởi công tử nhà giàu này cả chục lần và chưa từng thất bại. Những người đàn ông này đều có "gót chân Achilles" cực kỳ dễ đoán: Sự bất cẩn. Họ có tác phẩm nghệ thuật "có một không hai" nhưng lại không lắp đặt cảm biến an ninh cho nó mà chỉ dựa vào hệ thống an ninh tiêu chuẩn tại nơi họ sống. Katrina đã nghiên cứu tác phẩm của Molinkska nhiều năm. Cô biết từng nét vẽ, nét chữ trên tranh và còn có thể tạo ra những màn sao chép cực kỳ ấn tượng. Ai có thể nói những bức tranh được thay thế không phải là thật? Chỉ có chuyên gia đầu nước về mọi thứ thuộc về Molinkska - chính cô mà thôi.
Đánh cắp từ một tên nhà giàu ngu ngốc nào đó dễ hơn là trộm từ một bảo tàng. Một khi có thể đột nhập thì thông thường, việc duy nhất mà họ phải làm là giật ngay bức tranh ra khỏi bức tường rồi thay thế nó bằng bức tranh giả hạng A của cô trong khi tên hề nói trên đang tận hưởng sự kiện khoe khoang.
Đây thực sự là một hoạt động thiên tài. Tuy nhiên, Katrina cũng không thể nhận hết công lao. Kẻ đồng phạm và cũng là anh trai song sinh của cô, Julius, đóng góp các kỹ năng công nghệ, tư duy chiến lược và khả năng cải trang.
Sau một ngày dành cho Jake, cô ngồi đối diện với Julius, lên chiến lược cho bước tiếp theo.
- Anh ta cứ lải nhải về sự kiện từ thiện vớ vẩn nào đó tuần tới - Cô vừa cắn bánh sandwich vừa nói - Cái loại tiệc tối của những thằng ngu gì đó.
- Dạ tiệc của các quý ông" Julius mỉm cười đáp lại. "Ừm, anh nghĩ anh ta có thể sẽ tham dự buổi đó.
- Đây là cơ hội hoàn hảo để ra tay.
- Anh đồng ý. Nói về các lỗ hổng đi.
Katrina cười nói: "Nhiều không đếm xuể. Như cho không luôn".
Cô kể chi tiết về vị trí bức tranh, các điểm ra vào, hệ thống an ninh và các thông tin thích hợp khác cho Julius.
*
Trong tuần tiếp theo, Julius trích xuất mọi thông tin cần thiết mà kín đáo từ Jake, theo dõi nơi ở, tìm hiểu việc đến và đi của tất cả nhân viên. Đến buổi tối sa đọa kia, mọi thứ đã được lên kế hoạch ở mức T.
Jake đón Katrina đến bữa tiệc bằng xe limousine. Trong khi thể hiện sự điềm tĩnh và tự tin, cô cũng để lộ những dấu hiệu tinh tế của sự say mê. Cô muốn Jake nghĩ rằng cô mê mẩn thế giới này dù điều đó hoàn toàn là giả. Jake rất thưởng thức màn trình diễn của cô. Có thể nói rằng cô không thờ ơ và xa cách như những cô gái bình thường khác mà rất biết cách trò chuyện. Jake nghĩ ấn tượng ban đầu của mình có vẻ đã sai.
Trong khi đó, tại nơi ở của Jake, Julius đã vào vị trí và kiên nhẫn đợi nhân viên cuối cùng rời đi. Điều bất thường là tối nay, người quản gia đã dành quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp. Nếu đó là bất kỳ nhân viên nào khác thì có thể Julius đã lừa được họ cho phép anh vào. Nhưng người quản gia thì không, nếu có bằng lòng cho anh vào thì ông ấy cũng sẽ theo dõi anh như một con diều hâu.
Julius nhắn cho Katrina, bảo cô cố gắng kéo dài buổi tối rồi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đợi.
Katrina cố hết sức để kéo dài thời gian ở buổi tiệc. Cô dành nhiều thời gian với Jake hơn dự định nhưng vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận rằng anh ta không tệ như cô tưởng. Rõ ràng là Jake thấy cô không muốn đêm nay kết thúc và cũng đã chiều theo cô. Trong khi đợi xe đưa họ về chỗ mình, Jake nghiêng người hôn cô. Katrina sững sờ trước sự rung động trong lồng ngực. Cô nương theo nụ hôn của Jake và lần đầu tiên vào buổi tối hôm đó, cô không diễn.
Ở nhà của Jake, Julius đang hoảng loạn. Anh hít sâu rồi gửi cho Katrina cụm mật mã mà họ chưa từng sử dụng: NGỦ NGON.
*
Lúc được người quản gia chào đón, Katrina nghĩ, nhiệm vụ thứ nhất là lập tức loại bỏ ông ấy.
Bằng sự chỉ điểm tinh vi của Katrina, rượu sâm panh được đưa lên và người quản gia cũng rời đi. Cô bắt đầu nhiệm vụ thứ hai trong đầu, lấy chiếc ly của Jake. Việc này không dễ bởi quý ông hoàn hảo Jake sẽ không để cô rót thêm rượu vào ly. Cuối cùng, cô quyết định ra tay với nửa chai sâm panh còn lại.
Mất nhiều thời gian hơn dự đoán nhưng cuối cùng mắt Jake cũng bắt đầu rũ xuống. Katrina đặt Jake lên một chiếc ghế dài trong phòng khách rồi đẩy mở cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra sân sau, gặp anh trai mình.
- Nhanh lên! - Cô nhăn mặt nói - Anh ta không uống đủ liều. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Julius gật đầu rồi đi tới tiền sảnh.
Katrina canh chừng Jake trong khi Julius tháo tranh ra khỏi khung. Một nhiệm vụ lẽ ra đơn giản nhưng lại khiến Julius tốn nhiều thời gian hơn mức cần thiết. Katrina lo lắng nhìn Jake rồi chạy dọc hành lang đến tiền sảnh.
- Anh làm quái gì mà lâu thế? - Cô rít lên.
- Kat, em phải xem cái này - Khuôn mặt Julius u ám rồi không nói thêm lời nào, anh lật bức tranh trong tay lại. Dòng chữ viết tay hiện ra:
"Jacob, chàng thơ của tôi, tình yêu của tôi…
Em đã làm cho cuộc sống trở nên đáng sống. Cảm ơn em đã lấp đầy những ngày cuối cùng của tôi bằng những điều kỳ diệu vĩnh cửu. Tôi mơ về ngày chúng ta đoàn tụ.
Hẹn gặp lại em ở nơi mây gặp bầu trời,
Albert".
Katrina đọc đi đọc lại dòng chữ rồi ngước nhìn anh mình. Dù Julius không nói gì thì cô cũng biết là anh đang đợi cô quyết định.
Đầu óc cô đang quay cuồng. Trong số tất cả những tác phẩm nghệ thuật vô giá mà họ đã đánh cắp, không có bức nào được đề tên. Bức tranh này được dành tặng cho Jacob Sr., chắc chắn nó thuộc về ông ấy. Cô khẽ cắn môi, cân nhắc hành động tiếp theo.
- Đặt nó lại đi - Katrina nói dứt khoát. Bức tranh số ba mươi ba không phải là của họ.
Julius nhanh chóng gắn lại bức tranh vào khung. Mọi chuyện đã kết thúc, Katrina cũng đã kiệt sức. Cô nhìn Jake lần cuối, bỏ lại mảnh ghép cuối cùng, rồi theo anh trai đi vào màn đêm.
Bây giờ Katrina đã hiểu. Cô có thể đã viết sách về nghệ sĩ Albert Molinkska, nhưng sẽ không bao giờ thực sự biết cha của mình là ai.
Mia (dịch)