Bệnh tâm thần không dị thường
Tiểu Vương bị bệnh tâm thần và đã sống trong bệnh viện tâm thần vài năm. Tiểu Vương chưa kết hôn, không có con cái nên rất ít người đến thăm anh. Cô hộ lý cũng chỉ biết rằng anh có mẹ nhưng vài tháng bà mới đến thăm anh một lần, mỗi lần đều đến tay không và cũng chỉ ở lại bệnh viện khoảng một tiếng thì về.
Tiểu Vương trông rất bình thường, bệnh tâm thần cũng có ba, bảy loại. Bệnh tâm thần của Tiểu Vương không quá nghiêm trọng, đúng ra thì không cần đến bệnh viện nhưng mẹ anh ta lại không nghe lời khuyên của ông Viện trưởng và mặc dù tiền viện phí rất cao nhưng bà vẫn cứ để cho Tiểu Vương ở viện, bà nói để anh ta ở nhà là cái họa.
Tiểu Vương năm nay khoảng 21 tuổi, anh thích xem sách, biết kể chuyện vui, trí nhớ tốt nên những câu chuyện trong “Tam quốc diễn nghĩa” và “Thủy hử” là những câu chuyện cửa miệng của anh ta. Tiểu Vương thường trêu đùa các cô y tá và hộ lý làm các cô không nhịn được cười. Tiểu Vương mặt mày sáng sủa, thường ăn mặc đẹp lại cao khoảng 1,8m, nếu anh ta không phải là người bệnh tâm thần thì chắc nhiều cô gái phải ngưỡng mộ.
Không ai có thể biết Tiểu Vương mắc bệnh tâm thần như thế nào và cũng không ai nhìn thấy những hành động dị thường của anh ấy. Trong con mắt người khác thì Tiểu Vương là một anh chàng sáng sủa, đẹp trai và hiền lành.
Một lần sau khi kiểm tra bệnh tình và sức khỏe, Viện trưởng đã gọi mẹ của Tiểu Vương đến và đề nghị bà đưa anh ta về nhà điều dưỡng nhưng bà mẹ anh ta lắc đầu quầy quậy nhất định không đồng ý. Ông Viện trưởng cảm thấy rất lạ vì bệnh nhân rất thích được xuất viện nhưng với bà mẹ này, con trai được bệnh viện cho về thì lại muốn ở lại, vậy có vấn đề gì?
Bà mẹ Tiểu Vương vò đầu bứt tai, rưng rưng nước mắt nói là vì bà ta rất bận không có thời gian để chăm sóc Tiểu Vương.
Bệnh nhân cùng phòng với Tiểu Vương là một ông già rất thích hát kinh kịch. Tuy ông lão cũng bị bệnh tâm thần nhưng sở thích lại không thay đổi. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng ông lão đã ra đứng ở ban công làm tiếng gà gáy “O ò o!” để đánh thức mọi người làm cho mọi người rất khó chịu. Các cô y tá và bệnh nhân mắng ông lão nhiều lần nhưng chẳng ăn thua.
Ông lão cũng họ Vương, cho dù mắt vẫn tinh, tai vẫn thính và chân tay lành lặn nhưng vẫn cần phải có người chăm sóc, nếu người chăm sóc không chu đáo là ông lão bực tức chửi cha, mắng mẹ. Các cô hộ lý và y tá trừng mắt nhìn ông lão một cách giận dữ nhưng họ không thể làm gì được ông ta.
Tiểu Vương và ông lão lại rất thân nhau, hai người thường ngồi đánh cờ, uống trà, nói chuyện “Võ Tòng đả hổ” rồi nhìn nhau cười. Theo quy định Tiểu Vương không được ở cùng phòng với ông lão Vương vì bình thường lão rất hiền nhưng lúc phát bệnh có thể cầm dao chém người. Bệnh tâm thần của lão Vương thuộc loại bệnh tâm thần nguy hiểm đáng lẽ phải ở riêng một phòng nhưng vì Tiểu Vương yêu cầu được ở chung phòng với lão Vương nên bệnh viện đồng ý.
Qua đi một năm thì lão Vương xuất viện, Tiểu Vương cũng được xuất viện vì không có triệu chứng dị thường rõ ràng.
Xuất viện được hai ngày, Tiểu Vương mặc đồ tây trở lại bệnh viện với một gói quà, anh nói rằng mình đến để cảm ơn bệnh viện. Các bác sĩ và ý tá vây quanh Tiểu Vương, Tiểu Vương nói: “Đầu tiên tôi cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong thời gian tôi ở bệnh viện. Ngoài ra …”. Tiểu Vương đột nhiên hạ thấp giọng một cách thần bí: “Tôi cho mọi người biết một bí mật, kỳ thực tôi là một bác sĩ thần kinh đến bệnh viện là để làm công tác nghiên cứu và giả vờ bị bệnh tâm thần cũng là để tiện cho việc nghiên cứu của tôi”. Mọi người nghe anh ta nói thì trố mắt lên vẻ kinh ngạc, các cô y tá thì nhìn nhau cười khúc khích.
Ông Viện trưởng thì tỏ ra sửng sốt vội kêu lên: “Hãy bắt anh ta lại, hóa ra anh ta là một người bệnh tâm thần bị ảo giác nặng, bệnh tâm thần của anh ta vẫn chưa khỏi”.
Nguyễn Thiêm (dịch)