Bệnh nhân chân dài

Thứ Năm, 27/10/2022, 15:53

Tay hắn run run khi nắm bàn tay người con gái. Những ngón tay thon dài lạnh ngắt. Hắn càng run mạnh hơn khi lật tấm ga trắng lên, ngó vào trong. Một tấm thân trần truồng đầy vết xây xát, thâm tím. Cẳng chân phải bó bột trắng toát. Chân trái chỉ vài vệt thâm tím nhẹ trải dài. Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc quần lót thêu ren màu hồng, nơi chiếc rốn lõm sâu giữa vòng eo thon gọn.Tay hắn run run khi nắm bàn tay người con gái. Những ngón tay thon dài lạnh ngắt. Hắn càng run mạnh hơn khi lật tấm ga trắng lên, ngó vào trong. Một tấm thân trần truồng đầy vết xây xát, thâm tím. Cẳng chân phải bó bột trắng toát. Chân trái chỉ vài vệt thâm tím nhẹ trải dài. Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc quần lót thêu ren màu hồng, nơi chiếc rốn lõm sâu giữa vòng eo thon gọn.

Tiếng la hét làm hắn tỉnh giấc. Bốn năm chiếc bóng áo trắng tụm quanh một thanh niên đang quằn quại kêu la giữa hành lang phòng cấp cứu. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa bên cạnh chiếc giường có người nằm phủ vải trắng, đầu quấn băng trắng. Đầu giường là một cây ống inox dựng đứng, treo một bịch nhựa màu đỏ với dây nhựa lòng thòng dẫn vào một cánh tay buông thõng.

Xung quanh hắn, hơn chục giường bệnh với những thân thể băng bó nằm bất động. Bên cạnh họ là những người thân túc trực. Người gục đầu ngủ, người hốc hác thở, người khóc lóc. Đêm bệnh viện không gian như đặc quánh lại, oi nồng mùi cồn, mùi máu, mùi mồ hôi. Hắn cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Lần đầu tiên trong đời, hắn ngồi trong bệnh viện trông nom người bệnh. Một khuôn mặt đẹp xanh xao, mắt nhắm nghiền.

Tay hắn run run khi nắm bàn tay người con gái. Những ngón tay thon dài lạnh ngắt. Hắn càng run mạnh hơn khi lật tấm ga trắng lên, ngó vào trong. Một tấm thân trần truồng đầy vết xây xát, thâm tím. Cẳng chân phải bó bột trắng toát. Chân trái chỉ vài vệt thâm tím nhẹ trải dài. Ánh mắt hắn dừng lại nơi chiếc quần lót thêu ren màu hồng, nơi chiếc rốn lõm sâu giữa vòng eo thon gọn.

Dịch lên phía trên là một bộ ngực nở nang với đôi vú như hai trái bưởi quê đang lớn. Hắn hết nhìn vú trái lại nhìn sang vú phải của nàng nhưng ánh sáng không đủ để phát hiện sự chênh lệch to nhỏ như lần đầu tiên trong phòng riêng hắn bắt gặp cơ thể Minh, người con gái phố xóm bãi yêu hắn. Hắn chưa thể kết luận được điều hắn băn khoăn hơn hai tuần nay. Giá như được sờ vào hiện vật… Ý nghĩ đó làm hắn hoảng hốt như người vừa phạm tội. Hắn thả tấm ga xuống, vụt đứng lên chạy ra ngoài cổng bệnh viện.

b12b9b9fb9207e7e2731.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Đã hơn hai giờ sáng. Phố Nhà Thương vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Xe cấp cứu rú còi inh ỏi vào ra. Các quán ăn, quán giải khát vẫn rực đèn phục vụ người nhà bệnh nhân. Hắn gọi một bát phở và một chiếc bánh mỳ nhai ngấu nghiến. Ăn xong, gọi thêm cốc cà phê, ngồi ngâm nghi ôn lại những sự việc diễn ra trong ngày, hắn thấy mình thật ngốc nghếch.

Nàng là hotgirl sinh viên nổi tiếng nhất trên mạng vì có đôi chân dài đến 1,21 mét. Hắn chỉ là một Follow trong số hàng trăm nghìn Follow của nàng trên Facebook. Hắn kết bạn với nàng chỉ để thỏa mãn đam mê ngắm đôi chân dài miên man của nàng đăng trên mạng ảo. Giá như sáng nay, sau khi gọi cấp cứu 115, đưa nạn nhân tai nạn giao thông lên xe, tiếp tục đi đến cơ quan làm việc, hắn sẽ không bị liên lụy như bây giờ. Hắn tự khai mình là người nhà của nạn nhân, làm thủ tục nhập viện, bỏ tiền túi đóng trước viện phí 10 triệu đồng chỉ vì ý nghĩ điên rồ đây là cơ hội nghìn năm có một, trời ban cho hắn gặp nàng.

Ấm bụng, tỉnh táo, Yên trả tiền chủ quán, vội vàng trở vào bệnh viện. Hắn thất thần không thấy bệnh nhân của mình đâu. Hắn hỏi đi hỏi lại những người còn thức trong phòng cấp cứu rồi hớt hải đi tìm.

*

Chị Ngọ, mẹ của Yên làm nghề bốc xếp, gánh hàng ở chợ Long Biên. Công việc thường bắt đầu từ chín giờ tối và kết thúc khi bình minh lên. Chị vội vàng trở về nhà lo bữa ăn sáng cho thằng con trai. Khi con đi làm, chị tất bật ra chợ mua các thứ cần thiết, chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Buổi chiều chị tranh thủ ngủ lấy sức để tối đi làm.

Đã hơn tám giờ tối, Thằng Yên vẫn chưa về và cũng không điện thoại cho chị. Hôm nay chủ hàng báo tin xe đang mắc kẹt ở cửa khẩu Hữu Nghị Quan nên chị được nghỉ làm. Đói quá chị đành ăn trước. Đang ăn, có tiếng chuông cửa, tưởng con trai về, nhưng không phải, là Minh ở nhà dãy phố bên kia đường, đứa con gái chị đã mất bao công tìm hiểu và hy vọng trở thành đứa con dâu của chị. Nó là đứa chân dài, trắng trẻo, thắt đáy lưng ong, khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, chỉ dở chút xíu là cái miệng hơi rộng. Chị nói “đàn bà rộng miệng thì sang”, thằng con nói ngược lại “đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà”.

Ngay chuyện chiều cao của con bé, hai mẹ con cũng trái quan điểm. Hôm đưa Minh về nhà chơi, chị phải khéo léo tìm đủ mọi cách để đánh dấu đỉnh đầu của nó vào tường nhà. Sau lúc Minh về, chị lấy thước mét, giữ đầu thước để thằng Yên đo cho khách quan. Kết quả đo được 1.725mm, vượt chỉ tiêu 25 mm so tiêu chuẩn hắn đề ra. Thấy nó trầm ngâm, có vẻ xuôi xuôi, chị tấn công luôn:

- Con bé chân dài, đẹp người, đẹp nết, có công ăn việc làm. Mẹ tìm khắp mọi ngóc ngách phố xóm bãi, tìm được mỗi nó. Đừng mơ mộng ảo tưởng đâu đâu nữa. Hai đứa tìm hiểu rồi cuối năm tiến tới hôn nhân cho mẹ. Con đã gần ba mươi tuổi rồi, chẳng còn trẻ nữa đâu?

- Cô ta là dạng gái “dài lưng, tốn vải, ăn no lại nằm”. Mẹ đừng đánh đồng hai khái niệm chân dài và lưng dài với nhau. Nó khác biệt nhiều lắm. Nói xong, hắn bỏ vào phòng, đóng rầm cửa lại.

Trời ơi! Thằng trời đánh, thánh vật. Tiêu chuẩn đề ra chỉ lấy những cô gái có chiều cao 1m70 trở lên về làm vợ. Bây giờ lại đẻ ra khái niệm gái chân dài, gái lưng dài là sao đây? Chẳng lẽ khi yêu người ta phải phân khúc, chi tiết từng ly, từng dặm thế sao? Nhưng chị hiểu tính khí con trai chị, nó luôn đúng, tranh cãi chỉ tổ làm cho tình cảm mẹ con thêm sứt mẻ.

Chị ra mở cửa. Vừa bước vào trong, Minh đã òa lên nức nở. Cô gục đầu vào vai chị thổn thức:

- Bác ơi! Cháu khổ lắm! Cháu không làm được đâu!

Chị với Minh đã vạch ra một kế hoạch chi tiết gạo nấu thành cơm để cuối năm con bé trở thành con dâu của chị. Minh rất thích Yên, dần trở nên say nắng. Không yêu, không say sao được. Cả xóm phố, ai cũng bảo con trai chị cao lớn, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, học hành giỏi giang, tốt nghiệp đại học ra trường được công ty phần mềm to nhất nước nhận về làm, không phải tốn một xu xin việc.

Chị hốt hoảng, không hiểu điều tồi tệ gì đã xảy ra với con bé. Chị đã giao ước với Minh, cứ gần gũi, yêu thương thằng Yên, nếu có thai, chị sẽ tổ chức cưới hỏi ngay. Hay thằng bé đã bạo dâm với con bé. Một lần gánh hàng xong sớm, hai giờ đêm về nhà, vừa mở cửa chị đã nghe tiếng làm tình của đôi trai gái trong phòng thằng Yên vọng ra. Nó đang ngủ mặc cho màn hình máy tính rung lên vì những cảnh bạo dâm.

- Thằng Yên bạo dâm với cháu à. Bác xin lỗi cháu. Bác sai rồi… Chị vừa nói, vừa ôm con bé vào lòng, vừa nấc lên nghẹn ngào. Nghe tiếng khóc của chị, nó lại gào lên:

- Anh ấy không làm gì cả. Anh ấy chỉ cởi quần áo của cháu ra và ngắm nghía cơ thể của cháu thôi. Rồi lục vấn cháu: Tại sao đôi vú của em không đều nhau. Tại sao vú trái lại to hơn vú phải? Thà anh ấy làm gì, cháu còn thấy đỡ nhục, đỡ tủi thân hơn.

Ra là vậy. Cô bé lại khóc to hơn. Nỗi uất hận tuôn trào. Trời sinh ra người con gái, mọi cái đều đối xứng. Vú trái nằm phía ngăn ngực chứa trái tim, phát triển to nhỏ còn phụ thuộc vào nhịp đời của mỗi người. Cái thằng mất nết. Đúng là bi kịch. Chờ cho con bé nằm xuống giường và thiếp đi, chị nhẹ nhàng ra đóng cửa, lấy chăn đắp ngang qua eo cho nó. Giá nó là con gái của chị thì tốt biết bao.

*

Tắt đèn, chị nhắm mắt, cố quên đi mọi chuyện để ngủ, nhưng không tài nào ngủ được. Bi kịch chiều cao luôn đeo đẳng gia đình chị, kéo dài mấy đời mà chưa dứt. Bố chị kể lại rằng, ông bà cố nội chỉ là người cao bình thường. Khi sinh ra ông nội chị được hơn ba tháng, bà cố nội ốm rồi qua đời. Ông cố nội bế ông nội đi đầu làng đến cuối làng xin bú chực. Hễ ai đang nuôi con nhỏ là ông vào tận cửa xin sữa. Ai cũng thương tình không nỡ từ chối.

Không hiểu vì được bú nhiều loại sữa của nhiều người khác nhau hay trời thương tình mà ông nội càng lớn, càng khỏe mạnh, phát triển chiều cao khác người. Đi đến đâu ai cũng ngước nhìn, thầm thì bàn tán. Để nuôi cái cơ thể cao to, ông nội phải ăn gấp đôi người khác, vừa ăn xong một lúc đã thấy đói, sinh ra tính ăn vụng trong nhà, trộm khoai, trộm quả của dân làng. Mấy lần bị bắt, bị dẫn ra đánh roi ở sân đình làm xấu thanh danh cả dòng họ.

Biết con trai út không thể lấy được gái làng, ông cố nội liền nhờ bạn là thầy đồ An bên làng Dự Hoàng giới thiệu cho cháu gái mình đã hai mấy xuân xanh vẫn chưa chồng về làm dâu. Dù đủ cả công, dung, ngôn, hạnh nhưng cũng tại cao quá nên trai làng chỉ thích trêu ghẹo bà mà chẳng ma nào chịu cưới bà về làm vợ. Ông nội cao, bà nội cao, đẻ ra một lũ con tồng ngồng, tốn cơm, tốn vải. Nghề làm nông, suốt ngày cúi mặt xuống bùn đất, người càng cao lưng càng nhanh còng.

Rồi khi nhắm mắt xuôi tay, bi kịch vẫn không chịu buông tha. Những người buôn bán quan tài thời đấy thường đặt thợ mộc làm các cỗ quan tài dài nhất chỉ 1m60. Ông bà nội cao gần 1m80, nên khi cư tịch, con cháu chạy đôn, chạy đáo khắp nơi, tìm mãi mới mua được chiếc quan tài dài hơn chút ít, khi nhập quan phải nhờ sư thầy tụng kinh niệm Phật, con cháu quỳ lạy tạ tội mới đóng được nắp quan tài. Hình ảnh ông bà nội khi chết vẫn nằm co chân cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chị suốt quảng đời còn lại.

*

Bi kịch chân dài vận vào đời bố chị, anh em nhà chị.

Chị là con thứ hai trong nhà, học xong lớp mười phổ thông, ở nhà làm ruộng. Chị có khuôn mặt đẹp giống mẹ, tội cái chân tay dài thượt giống bố nên nhiều lúc vụng về, vô duyên. Thị hiếu chọn con dâu của các bà mẹ chồng nông thôn thời ấy vẫn xoay quanh cụm từ “tai lá mít, đít lồng bàn”. Hai lần chị được người yêu mang về nhà giới thiệu với gia đình, cả hai mẹ chồng tương lai đều nhất quyết không đồng ý vì chiều cao quá khổ của chị. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, bước qua tuổi hai mươi, cái tuổi với dân làng chị đã thành bà cô.

Rồi như duyên phận trời định, chị gặp anh, chàng sinh viên năm cuối Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp tận Thủ đô về thực tập lái máy kéo ở xã. Là đoàn viên thanh niên ưu tú, chị được bác chủ nhiệm hợp tác xã phân công nấu cơm, giặt giũ cho đồng chí kỹ sư. Cả anh và chị phải lòng nhau từ lúc nào không biết.

Thời đấy con gái chửa hoang là một nỗi ô nhục của gia đình, họ tộc. Chị chờ trăng cuối tháng, quá nửa đêm khăn gói quả mướp, vượt hơn chục cây số đường đê ra đường cái quan đợi sáng, bắt xe khách lên Hà Nội. Lại đi tiếp đôi ba chặng xe nữa chị mới đến được cái cổng trường đại học cao sang kia. Chị đứng như cây chuối quê chị đêm không trăng, không gió. Chị hỏi thăm và biết anh đã tốt nghiệp về quê chờ quyết định phân công công tác của nhà trường.

Rõ là bóng chim, tăm cá. Anh quê ở Hải Phòng, nhưng huyện nào, thôn xã nào chị đâu có biết. Cái đêm trăng trong vườn chuối ấy là chị tự dâng hiến, anh đâu cưỡng ép chị. Khi quay lại thành phố, chị ngất xỉu vì đói và mệt, ôm khư khư bọc quần áo nằm lả ra dưới gầm cầu Long Biên. Chị lên cơn sốt, rên ư ử như chó con ốm lạc mẹ. Chị được những người đàn bà gánh đêm bắt gặp và đưa về cưu mang nơi những chiếc lều dựng tạm ở bãi rác đổ vật liệu xây dựng ngoài bãi sông Hồng. Chị gắn đời mình vào chiếc đòn gánh và chợ đêm Long Biên từ đó.

*

Hóa ra nàng bệnh nhân chân dài của Yên là con gái nhà có điều kiện. Nằm ở phòng điều trị theo yêu cầu tức là phải tiêu tốn ba đến bốn triệu đồng một ngày đêm. Cô y tá nói cho Yên số phòng, dãy nhà nơi bệnh nhân vừa được chuyển tới. Hắn đã bắt đầu hoang mang nhưng vẫn đi tìm. Qua cửa kính hắn thấy người đàn ông ngồi bên cô gái là một đại gia bất động sản, bạn thân giám đốc công ty của hắn.

Hắn lập tức bỏ đi. Hắn muốn gầm lên, muốn gây sự để đấm đá với cuộc đời. Nhưng đời là ai? Chẳng là ai cả. Những đêm đi vũ trường tiêu năm sáu triệu bạc mà các em chân dài vẫn bye bye hắn đi theo những gã đàn ông khác. Mấy lần hắn không đủ tiền để thanh toán, đành muối mặt gọi điện cho người thân mang tiền đến để giải thoát hắn khỏi nỗi nhục nhã ê chề.

Nhiều lần mẹ hắn khóc lóc, quỳ lạy van xin hắn đừng đến những nơi không thuộc về mình. Từ đó hắn thôi không đến vũ trường nhưng quay sang chát chít, làm quen với các em hotgirl chân dài nóng bỏng trên mạng. Ngựa quen đường cũ là vậy. Nhưng lần này lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng nề. Hắn thề độc với bản thân thay đổi hay là chết.

Chờ cho phố cuốn chiếu hết màn đêm, hắn ra bãi lấy xe và phóng đến cơ quan trên khu phố mới Mỹ Đình. Chính hắn mở cửa phòng vì chưa có ai đến, bật máy tính và bắt đầu ngay vào công việc. Suốt ngày hôm ấy, trừ mấy lần đứng dậy uống nước hay vào toilet, hắn không rời khỏi cabil của mình. Mấy đồng nghiệp ngồi bên thấy lạ, hỏi han đùa bỡn, hắn đều hoặc mỉm cười đánh trống lảng hoặc cau có không trả lời. Hắn làm đến tối mịt thì gần xong cái phần mềm Pay Games đang làm dở. Hắn quyết định dừng lại, sao lưu dữ liệu ra cục USB. Kiểm tra thêm lần nữa, hắn xóa file vừa copy, đóng máy tính, tắt điện rời khỏi phòng.

Hắn trở về nhà, ăn qua loa cho xong để tiếp tục công việc. Hắn mở laptop, cắm USB vào ổ rồi mở tệp tin hắn đã lưu trong tệp file lập trình Play Games. Sau khi hoàn tất, hắn bấm số gọi cho đại diện Google tại Việt Nam:

- A lô, Google Việt Nam xin nghe?

Đó là khởi đầu việc hắn bán sản phẩm phần mềm với giá 115.000 đô la Mỹ - một Play Games hấp dẫn, lại vừa dễ chơi vừa dễ gây nghiện trên nền tảng Google. Buổi tối hôm ấy, khi được Google Việt Nam hẹn làm việc vào sáng mai, hắn gọi thêm một cú điện thoại nữa cho trưởng phòng xin nghỉ việc ở công ty. Xong hắn lăn ra ngủ một mạch đến sáng.

*

Với số tiền kiếm được từ Google Việt Nam, Yên thuê nhà, làm các thủ tục kinh doanh, thành lập Công ty TNHH phần mềm Bình Yên. Gọi là công ty cho oai, ban đầu chỉ có Yên với bốn thằng bạn thân cùng học một lớp Đại học Bách Khoa đang thất nghiệp cố bám trụ ở Hà Nội. Từ một anh chàng suốt ngày mê đắm các em chân dài, giờ tối mắt vì công việc, thời gian là tiền bạc, cuộc sống của Yên quay ngoắt 180 độ.

Nghĩ lại quá khứ, Yên thấy mình thật trẻ con và ngớ ngẩn. Ban ngày làm việc tại công ty, ban đêm Yên đi học thêm nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ tài chính kế toán. Yên đóng góp kinh phí để tham gia hội doanh nghiệp trẻ thành phố, giao lưu, kết bạn, học hỏi cách thức quản trị, giới thiệu công ty Bình Yên ra thị trường trong nước.

Nhờ vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai, chất giọng ấm áp hoạt ngôn, với bộ comple và cà vạt hàng hiệu Minh tặng, Yên trở thành một quý ông lịch lãm trong mắt các nhà nữ doanh nhân. Họ thích tiếp xúc, thích chuyện trò với Yên. Để thỏa mãn điều kiện đó, họ thích ký kết hợp đồng kinh tế với công ty Bình Yên. Với các chủ doanh nghiệp là nam giới, Yên được các cô nữ thư ký, trợ lý chân dài góp sức đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Lúc chẳng màng sắc dục, tập trung vào công việc lại là lúc Yên được các chân dài vây quanh. Họ đều là những doanh nhân 9x, được học hành bài bản ở Mỹ và các nước châu Âu. Họ là những trí thức, lịch thiệp, không giống các cô gái chân dài khoe thân trong các vũ trường.

Thời buổi bùng nổ công nghệ tin học, nhà nhà dùng máy tính, trường học, nhà máy, công sở cần phần mềm quản trị và kinh doanh, các kỹ sư tin học như Yên trở nên có giá. Mới hơn ba năm, công ty Bình Yên đã phát triển nhanh, có gần ba chục cán bộ nhân viên, hai phần ba là những kỹ sư phần cứng, phần mềm có tiếng, doanh thu hàng năm gần bảy mươi tỷ đồng. Vết thương do bệnh nhân chân dài ngày nào ở bệnh viện gây ra đã lên da non trong tâm hồn Yên.

Nhưng ông trời lại bày trò thử thách Yên một lần nữa. Cô bệnh nhân chân dài sau khi xuất viện, phục dựng lại trí nhớ, tìm được điện thoại của Yên trong đống hóa đơn thanh toán viện phí mà lão đại gia bất động sản cố tình để lại, gọi điện muốn gặp Yên, muốn mời anh đi ăn một bữa cơm thân mật để cảm ơn ân nhân đã cứu cô trong hoạn nạn. Giọng cô nghẹn ngào trong điện thoại: - Xin anh cho em một lần gặp thôi, nếu không em sẽ bận tâm suốt đời. Ngày nào cô cũng gọi điện cho Yên nhưng anh im lặng. Sau một tuần, đến cuộc gọi lần thứ mười lăm, anh mới trả lời dứt khoát:

- Cứu người trong hoạn nạn là việc ai cũng làm được. Em đừng bận tâm vì mười triệu đồng anh đã nộp viện phí cho em. Ông trời đã trả anh giúp em rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy là một chân dài có ích cho xã hội em nhé.

*

Bà Ngọ không ngờ đời mình lại có ngày hôm nay. Khi từ biệt ngôi nhà cấp bốn tấm lợp fibro xi măng ở phố xóm bãi bà òa khóc nức nở. Bà giao căn nhà và tất cả đồ đạc trong nhà cho hai chị em gánh đêm chợ Long Biên đã cưu mang bà buổi đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Thằng Yên cùng bà chuyển đến căn hộ chung cư rộng 145 m2 ở khu đô thị mới phía Tây thành phố. Mọi trang bị trong nhà đẹp lung linh như khách sạn cao cấp mà đôi ba lần bà theo con trai cùng cán bộ nhân viên công ty Bình Yên đi nghỉ hè du lịch ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Lúc mới chuyển về, bà như người mộng du, không tài nào ngủ được. Văn phòng công ty cũng chuyển đến dãy shophouse sáu tầng trong khu đô thị. Ngày công ty Bình Yên mới thành lập, bà thuyết phục con trai nhận Minh về làm kế toán cho công ty. Minh học ngành tài chính kế toán, trải qua bốn năm làm nghề cho một xí nghiệp sản xuất gốm sứ bên Gia Lâm nên có kinh nghiệm về hạch toán thu chi, quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.

Từ ngày có Minh về giúp, Yên đỡ vất vả hơn, tập trung cho chuyên môn. Minh tranh thủ học thêm các lớp ban đêm để lấy chứng chỉ kế toán trưởng. Việc mua nhà chung cư để ở, mua nhà để làm văn phòng công ty là ý tưởng đề xuất của Minh. Cô giám đốc Công ty bất động sản Hà Thành là người chọn tầng, chọn căn, chọn hướng phong thủy, giảm giá bán và giãn thời gian trả tiền cho Yên.

Sau khi ổn định xong văn phòng làm viêc và nhà ở, chiều chủ nhật nào Minh cũng đến nhà đưa bà Ngọ lên Spa trên phố trung tâm mát xoa thư giãn, chăm sóc da mặt. Người đời bảo không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Thời buổi sắc đẹp lên ngôi, các tiệm Spa mọc lên như nấm trên phố. Một khuôn mặt nhiều khiếm khuyết sẽ trở nên hoàn mỹ sau một thời gian phẫu thuật nhất định. Sắc đẹp tỷ lệ thuận với số tiền chi trả. Rất may khuôn mặt Minh đủ khả ái, không cần can thiệp dao kéo. Việc khéo léo chọn màu, phối màu, tạo phần eo hợp lý của cô chủ cửa hàng thời trang giúp Minh có đôi chân dài ra cân đối với phần lưng. Mọi người trong công ty ngày càng ngạc nhiên với sắc đẹp vóc dáng của bà Ngọ và Minh. Yên không biểu hiện ra mặt nhưng thầm cảm ơn Minh đã thay mình chăm sóc mẹ, giúp mẹ vui vẻ, trẻ ra, bù đắp lại quãng đời cơ cực lầm than đã qua.

Thằng Vinh là bản sao của Yên. Hắn học Khoa Cơ - điện tử Bách khoa Hà Nội. Hắn rất giỏi môn cơ khí chế tạo và lập trình các phần mềm chuyển động. Vừa tốt nghiệp hắn được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mời về làm, nhưng hắn chọn Bình Yên làm bến đỗ. Hắn có cảm tình với Yên vì dáng vóc và khí chất quân tử. Hắn từng nhận được học bổng sinh viên sáng tạo tận tay Yên trao trong năm cuối học đại học.

Phòng trí tuệ nhân tạo vừa mới thành lập, việc làm chưa nhiều. Bà Ngọ khuyến khích Minh và Vinh, hai chị em tranh thủ đi học thi lấy bằng lái xe ô tô hạng B2. Khi nhận được bằng, bà bảo Vinh thảo văn bản trình giám đốc mua một chiếc ô tô 7 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên công ty. Một loáng Vinh đã thảo xong văn bản, in ra đưa cho bà Ngọ đọc. Hắn chưa chịu về, lân la bắt chuyện:

- Bác ơi! Con cháu nhà bác ăn gì mà cao lớn vậy?

- Muốn tăng chiều cao tất yếu phải uống nhiều sữa. Cháu không thấy tivi quảng cáo đầy ra đấy thôi?

- Đời cháu uống hơn năm tấn sữa nhưng chỉ cao đươc 1m65 thôi. Cháu thấy người Nhật chú trọng vào việc phối gen. Nhờ vậy mà hơn bốn chục năm, chiều cao trung bình của người Nhật đã tăng lên đáng kể. Thế giới không ai dám gọi họ là “Nhật lùn” nữa. Bác phải giúp cháu thiệt tình để cháu “hy sinh đời bố, củng cố đời con” đấy.

- Bác ơi! Bác cho cháu mượn cái ảnh chụp đội nữ bóng chuyền nhà bác, cháu scan, copy vào máy tính rồi trả bác ngay. Cháu ngắm để phân biệt em nào là Ngân, em nào là Hà, nhỡ về quê nhận nhầm thì hỏng to.

Từ khi có xe ô tô, công ty Bình Yên mở rộng địa bàn hoạt động, ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp phần cứng và phần mềm máy tính với các cơ quan, doanh nghiệp ở các tỉnh xa. Minh và Vinh thay nhau lái, công ty không phải tuyển lái xe, không phải tốn thêm chi phí tiền lương. Các buổi ký kết hợp đồng kinh tế, các bữa tiệc chiêu đãi đối tác, Yên luôn có trợ lý chân dài xinh đẹp là Minh ngồi cùng. Đó là kế hoạch tác chiến “lửa gần rơm” của bà Ngọ vạch ra mà Yên không hề hay biết.

*

Nhìn bà Ngọ bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng, mọi người đứng nhìn một hồi lâu mới nhận ra. Cô em út cứ ôm lấy chị gái khóc nức nở làm bà cũng khóc theo. Hôm nay là ngày giỗ ông cố ngoại của Yên, người mà khi nằm nhập quan vẫn phải co chân lại, ám ảnh mãi trong tâm trí bà Ngọ. Anh em con cháu trong nhà, họ gần, họ xa tề tựu đông đủ. Thằng Vinh là khách duy nhất cứ đứng ngây người ngắm nhìn đội nữ bóng chuyền mà quên mất nhiệm vụ mang những gói quà từ cốp xe vào nhà. Hắn giật mình khi bà Ngọ xướng tên:

- Hai đứa Ngân, Hà cùng anh Vinh mang đồ ở xe vào nhà giúp bác.

Tim hắn run lên bần bật khi cả đội bóng chuyền chân dài vây quanh. Lần đầu tiên trong đời, hắn tận mắt nhìn thấy một dòng họ có chiều cao vượt trội như thế. Người Việt mình đâu có thấp bé, nhẹ cân. Chỉ tại cái đói nghèo, hủ tục lạc hậu mà không cao lớn lên được. Khi cả nhà quỳ lạy ở từ đường, Vinh đứng ngoài hiên cũng chắp tay vái vọng, miệng lẩm nhẩm một tràng dài. Hắn xin các cụ mở lòng nhân từ cho hắn được nhập hộ khẩu vào dòng họ để cải tạo thế hệ mai sau…

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Vân
.
.