Bắt trộm

Thứ Hai, 04/07/2022, 16:21

Giáo sư, tiến sĩ Chu Tài sau khi nghỉ hưu đã mở một cửa hàng và trở thành ông chủ Chu nhưng anh ta chưa kịp vui được mấy ngày thì phát hiện ra vấn đề, hóa ra mỗi ngày cửa hàng đều mất một ít đồ, Chu Tài rất bực và thề sẽ bắt được kẻ trộm!

Sáng sớm một ngày Chu Tài đích thân ra trận, vừa mới đi đến khu vực bán kẹo thì thấy một cậu bé mập mạp đang đàng hoàng đứng ăn kẹo sữa, kẹo trong miệng đang còn nhai mà tay thì đang bóc vỏ, túi quần túi áo đều căng phồng. Chu Tài giận sôi người vội lao tới túm cổ áo thằng bé béo mập quát:

- Thằng nhóc gớm nhỉ dám ăn trộm hàng trong cửa hàng của tao, tao phải bắt mày đi...! - Nói xong túm lấy cánh tay thằng bé. 

50cea596a452670c3e43.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

Không ngờ thằng bé chẳng hề sợ hãi, không thèm chạy, không thèm trốn còn ra vẻ bướng bỉnh ngẩng đầu lên gân cổ nói:

- Ông dám đánh tôi, tôi sẽ mách ba tôi! - Sau đó nó lại thản nhiên đút một viên kẹo vào miệng.

Chu Tài nghe thằng bé nói hơi nghi ngờ, nghĩ: Thằng nhóc này là con nhà ai mà dám nói như vậy? Chu Tài buông tay ra hỏi thằng bé:

- Bố cậu là ai?

Thằng bé nghiêng đầu lên nói:

- Cục trưởng Lưu.

Chu Tài mặt biến sắc khi nghe thằng bé nói và cánh tay lúng túng không biết để vào đâu. Sau một hồi sững sờ Chu Tài vội lấy một gói sôcôla trên kệ hàng nói rất nhẹ nhàng:

- Ồ, hóa ra là công tử của anh Lưu. Bé ngoan! Nào, thử món này đi, ngon lắm!- Nói xong nhét gói sôcôla vào túi áo thằng bé.

Lúc này một người đàn ông đứng gần đấy nói:

- Ông không phải là thằng ngốc chứ? Thằng bé này là con lão Lưu thọt phụ trách khu nhà vệ sinh ở ga tàu hỏa. 

- Thế à? - Gói sôcôla trong tay Chu Tài rơi xuống đất, mọi người chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng “bốp” giòn tan.

Người đàn ông túm lấy tay Chu Tài:

- Này, không được đánh, đừng có dây vào lão Lưu thọt.

Chu Tài khịt khịt mũi:

- Có gì mà không dám dây vào? 

- Lưu thọt là người phụ trách nhà vệ sinh công cộng cạnh nhà ga, chưa nói đến lợi nhuận, diện tích khu nhà vệ sinh ấy còn lớn gấp ba cửa hàng này của anh. Anh nói xem có phải ai cũng được làm công việc ấy đâu, không có anh trai anh ta làm Cục trưởng thì Lưu thọt làm sao mà được coi nhà vệ sinh? 

- A?- Mặt của Chu Tài lại trắng bệch, hai mắt mở tròn, miệng há thành hình chữ “O”, phải một lúc sau anh ta mới định thần lại, khuôn mặt cứng đờ bỗng nở nụ cười: - Ờ, phải rồi, dạo này trí nhớ của tôi ... - Nói xong quay người sang nắm lấy tay thằng bé - Ha, ha, quả nhiên đều là người nhà của Cục trưởng Lưu mà. Này, người anh em, vừa rồi ...

Không đợi Chu Tài xin lỗi, thằng bé giằng khỏi tay Chu Tài quay người định chạy, Chu Tài vội vàng lao tới ôm chầm lấy nó.

- Buông tôi ra, đồ giáo sư thối, thối hơn cái nhà vệ sinh ở ga tàu, liệu cái thần hồn đấy, chữ nghĩa không bằng cái nhà vệ sinh…                                                                                      

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Từ Dương (Trung Quốc)
.
.