Bài văn “trúng tủ”
Cô giáo bước vào lớp, giọng nghiêm trang khiến cả lớp im thin thít: - Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra. Các em sẽ viết bài tập làm văn với đầu đề “Vị khách của chúng ta”.
Nghe đến đây, tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì cái đề thật... “trúng tủ”. Khách ư? Ở nhà tôi thì khách là chủ đề không bao giờ hết chuyện để nói!
“Khách là sứ giả của Thượng đế” - câu này tôi thuộc nằm lòng, vì ông tôi thường nói thế. Là đội viên thiếu niên tiền phong, tôi không tin vào Thượng đế, nhưng riêng các vị khách thì tôi tin lắm. Bởi vì khách đến nhà bao giờ cũng mang theo điều lành, điều tốt, đặc biệt là quà biếu! Nhà nào không có khách, người ta sẽ bảo là chủ nhà không hiếu khách. Nhưng thử hỏi, ai dám nói bố mẹ tôi như thế? Không ai cả! Bố mẹ tôi rất mến khách, vì thế mà nhà tôi lúc nào cũng tấp nập người vào kẻ ra.
Khách đến nhà tôi bao giờ cũng mang theo đủ thứ quà biếu. Khi thì con gà, con ngỗng, khi thì lợn con, cừu non… Có lần khách biếu cả một con bò! Những người khách như vậy bao giờ cũng khiến gia đình tôi vui sướng, còn mấy ông bà hàng xóm thì cứ lườm nguýt, nhìn chúng tôi với ánh mắt ghen tỵ. Mẹ tôi thường gọi họ là những kẻ “nặc danh”. Tôi không rõ “nặc danh” nghĩa là gì, nhưng mẹ tôi đã nói vậy thì chắc là họ cũng xứng đáng với cái tên đó.
Cách đây không lâu, bố tôi đi công tác xuống huyện. Và ngày mai, nhà tôi lại chuẩn bị đón các vị khách từ huyện ấy lên chơi. Tôi háo hức không thôi, lòng thầm nghĩ: không biết lần này họ sẽ mang cho chúng tôi món quà gì đây? Nếu là mấy hũ mật ong thì tuyệt vời biết bao! Tôi mê mật ong lắm. Chẳng thế mà ông tôi vẫn thường bảo: “Khách là sứ giả của Thượng đế!”.
Bài tập làm văn của tôi được năm điểm. Cô giáo đọc to bài của tôi giữa lớp, giọng đầy tự hào:
- Em viết bài văn này rất hiện thực! Tôi đã mang bài của em đi đọc trong cuộc hội nghị giáo viên dạy văn toàn huyện, ai cũng khen ngợi! - Cô giáo quay lại nhìn cả lớp, vẻ nghiêm túc - Tất cả các em phải học cách viết trung thực như vậy, các em rõ chưa?
Tôi sung sướng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà khoe chiến tích. Nhưng vừa bước qua cổng, tôi cảm thấy không khí trong nhà có gì đó khác thường, hình như có chuyện gì không hay xảy ra. Ngoài hiên, mấy chú công an đứng nghiêm như tượng. Trong nhà, tôi thấy một chú đang ngồi hý hoáy viết gì đó bên bàn. Vị khách từ huyện lên thăm thì mặt mày rầu rĩ, tay ôm một con cừu non cứ kêu be be. Còn bố tôi... ôi trời, mặt bố tái xanh, tái vàng, trông chẳng khác nào những quả cam úa nằm lăn lóc trong giỏ gần đó.
Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lát sau, các chú công an dẫn bố tôi và vị khách đi đâu mất. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, nước mắt lưng tròng:
- Con ơi, có kẻ viết thư nặc danh tố cáo bố con. Họ bảo bố đi xuống huyện làm chuyện gì đó, rồi sau đấy khách khứa cứ đến nhà mình liên miên. Giờ thì bố con mất chức thanh tra rồi... Nhà mình chắc chẳng còn ai đem biếu gà, biếu lợn hay cừu non nữa đâu.
- Đừng khóc nữa mẹ ơi! - Tôi vội vã an ủi và chìa ngay bài tập làm văn còn thơm mùi mực khoe với mẹ: Con được năm điểm đấy mẹ!
Ông tôi nghe loáng thoáng, dù tai đã nặng, vẫn cố hỏi lại:
- Năm à? Năm năm thì chắc chưa đến nỗi đâu, nhưng... người ta có thể cho ba năm đấy!
Kim Thanh (dịch)
