Bài học về sự mê tín
Chẳng giấu gì các bạn, trước đây tôi rất mê tín. Trông thấy con mèo đen chạy qua đường - thế là chắc chắn gặp chuyện chẳng lành, bỏ quên cái gì đó - thế là hoãn giờ khởi hành, gặp phụ nữ xách chiếc thùng không hoặc gặp phải ông cha cố mặc áo đen - thế nào cũng có chuyện khó chịu. Nhưng bây giờ thì tôi đã hoàn toàn từ bỏ cái tàn dư của văn hóa lạc hậu ấy rồi. Sau đây là lý do vì sao tôi lại từ bỏ được.
Tôi có ông chú là một người thông minh đáng kính. Chẳng gì cũng là giáo sư, một nhà khoa học thành đạt. Chú tôi kể lại kinh nghiệm ba mươi năm trước đây, khi còn là sinh viên, ông đã thi môn vật lý như thế nào.
Chắc các bạn đều biết sinh viên vào phòng thi thường phải rút phiếu câu hỏi. Thường thì câu hỏi rất nhiều, có khi hàng trăm câu. Có bao nhiêu câu hỏi thì có bấy nhiêu phiếu thi. Chẳng may rút được phiếu nào mà không thuộc bài hoặc thuộc không kỹ thì thật là bất hạnh. Bởi vì trong thi cử, dù bạn có ngồi lỳ học “gạo” ngày đêm cũng chẳng bao giờ học kỹ hết được.
Vốn là người thông minh nên ông chú tôi đã nghĩ ra một kế hay. Ông chỉ học “tủ” thật kỹ một câu - câu thứ 13. Thế là ông đi thi.
Trong phòng, ông thầy coi thi ngồi dáng nghiêm nghị, trước mặt là chiếc hòm gỗ đựng những phiếu câu hỏi. Chú tôi rút phiếu, bây giờ ông ấy còn nhớ là phiếu số 86. Nhưng chú tôi chỉ liếc qua và bỏ tọt vào hòm, rồi ôm mặt kêu lên:
- Thôi chết rồi, gặp phải phiếu số 13 thế này thì buồn quá. Con số 13 này xưa nay đều đem lại cho mình những sự chẳng lành. Hôm nay khéo thi hỏng cũng nên...
Nhưng ông thầy mỉm cười, rồi nghiêm nghị bảo:
- Anh bạn trẻ này! Anh mê tín như một cụ già thời trước cách mạng như vậy mà không thấy xấu hổ à? Thôi, tôi yêu cầu anh cứ phải trả lời theo câu hỏi số 13.
Thế là chú tôi nhanh chóng tìm được ngay phiếu câu hỏi số 13 và trả lòi hết sức chính xác, trôi chảy.
- Đấy, anh thấy không! - Giáo sư cho chú tôi điểm “xuất sắc” và nói vẻ đắc thắng - Khi người ta ôn tập kỹ thì không việc gì phải sợ gì con số bất hạnh. Anh đã thấy là không nên mê tín dị đoan chưa?
- Thưa giáo sư, em giác ngộ rồi ạ!- Chú tôi nói có vẻ khiêm tốn và thành khẩn, nhưng thật ra ông đang cười thầm trong bụng “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà!
Gần đây, tôi cũng quyết định học tập kinh nghiệm thi cử của ông chú thông minh ấy. Kỳ thi vật lý này tôi cũng chỉ học tủ mỗi câu số 13 thôi. Tôi bình tĩnh bước vào phòng thi và rút phiếu ở chiếc hòm đặt trước mặt giáo sư. Phiếu số 45. Tôi vội vứt ngay vào hòm và ôm đầu kêu lên:
- Thôi chết tôi rồi! Phiếu số 13. Con số 13 bao giờ cũng mang lại những điều không may cho mình...
Nhưng giáo sư này lại tỏ ra dễ tính hơn:
- Thôi được, nếu như anh mê tín như vậy thì tôi cho phép anh rút phiếu khác.
Tôi ngớ người, đành chống chế:
- Nhưng thưa giáo sư, em nói thế thôi chứ thanh niên ngày nay không nên mê tín như vậy. Cần phải đấu tranh chống mê tín dị đoan ạ.
- Tất nhiên, thanh niên thì không nên như thế rồi - giáo sư đồng ý – Nhưng chẳng giấu gì anh, chính tôi cũng không thích con số đó. Thôi, anh hãy rút câu hỏi khác và trả lời.
Tôi đành phải rút phiếu khác.
Và tôi được hai điểm, phải thi lại.
Đấy, các bạn thấy chưa? Trong thời đại chúng ta, hoàn toàn không nên mê tín dịđoan.
Trần Đình (dịch)