Ai cũng không thể tin

Thứ Hai, 04/04/2016, 08:00
Đối với Dôlôtốp mà nói, ngày 1-4 hằng năm là ngày rất xúi quẩy bởi vì trong ngày hôm đó, hết người nọ đến người kia đều tìm cách trêu chọc anh, vì thế cứ đến ngày nói đùa là Dôlôtốp không tin ai cả, cũng vì sự ngây thơ và ấu trĩ đó mà anh ta đã phải trả giá.  

Đến ngày nói đùa năm nay, Dôlôtốp nghĩ: "Được rồi, lần này đừng hòng ai đánh lừa được tôi". Từ sáng sớm khi đến cơ quan Dôlôtốp đã có tâm lý chuẩn bị để đối phó với những lời nói đùa. Các đồng nghiệp của Dôlôtốp đang mải mê với công việc của mình nên hình như chẳng ai để ý đến anh ta cả. Dôlôtốp ngồi vào chỗ của mình bắt đầu làm việc nhưng lại luôn có ý thức đề phòng.

Quả nhiên, một lúc sau có một đồng sự nói với anh rằng Giám đốc mời anh lên văn phòng có việc cần gặp. Dôlôtốp không thèm để ý. Một lúc sau có người lại nói, sau lưng áo của anh có một vết bẩn, Dôlôtốp cũng không hề nhìn xem có đúng hay không và khi có người nói là hôm nay siêu thị có một lô hàng điện tử giảm giá, anh cũng vẫn phớt lờ, thậm chí khi một người bảo vệ đứng ở cửa kêu lên rất to: "Có đám cháy!", anh cũng không thèm động đậy.

Minh họa: Lê Tâm.

Các đồng nghiệp cảm thấy mất hứng, không ngờ hôm nay Dôlôtốp lại thờ ơ đến như vậy.

Khoảng 9h30, chuông điện thoại của Dôlôtốp vang lên, người gọi đến là cô bạn gái Kachia. Kachia là bạn cùng học đại học, Dôlôtốp đã từng mê mệt theo đuổi cô ấy nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng làm cho trái tim của Dôlôtốp luôn khắc khoải. Hôm nay bỗng dưng Kachia lại chủ động gọi đến hẹn rằng 8h tối nay hai người gặp nhau ở công viên và còn nói rằng, cô có một quyết định quan trọng. "Anh có đến không?" - Kachia hỏi với giọng tràn đầy hy vọng. "Đương nhiên, anh nhất định đến, Kachia!" - Dôlôtốp xúc động quá tay run run đến nỗi suýt đánh rơi cả máy điện thoại 

"Hình như mọi thứ không phù hợp lắm? - Một lúc sau Dôlôtốp nghĩ - Sao tôi lại tin cô được? Tôi theo đuổi cô đã 3 năm mà cô không mặn cũng không nhạt, tự nhiên hôm nay là ngày nói đùa, cô lại chủ động gọi cho tôi? Hừm, chỉ có thằng ngốc mới tin thôi?".

Đến 10h, Kôlia từ bên ngoài lao vào văn phòng tay huơ huơ một tờ báo:

- Thưa các chư vị, đây là kết quả xổ số, hãy so xổ số của mình đi xem có trúng thưởng không?

Dôlôtốp kéo ngăn kéo bàn lấy ra một tấm vé số lẩm nhẩm đọc hàng con số trên tấm vé đồng thời nâng cao mức độ cảnh giác. Quả nhiên, Kôlia đọc con số trúng giải độc đắc trên báo rồi trợn tròn mắt:

- Dôlôtốp, chúc mừng cậu, cậu trúng giải độc đắc một cái xe môtô rồi! Cậu thật là may mắn, đừng có quên chiêu đãi tớ đấy nhé.

Mọi người túm tụm lại chỗ của Dôlôtốp cẩn thận so lại bộ số của tờ vé số và kết quả đăng ở trên báo và cùng reo lên:

- Cậu thật may mắn, trúng số độc đắc rồi!

Chỉ có Dôlôtốp là nhìn thấu hết cả, anh nói:

- Tớ thừa biết màn kịch của các cậu rồi! - Sau đó cầm tờ xổ số xé nát vụn và tung lên trời, mọi người trố mắt nhìn nhau không hiểu vì sao.

Sau khi ăn trưa, Chủ tịch công đoàn gọi điện thoại cho Dôlôtốp nói là lên văn phòng công đoàn lấy giấy đi điều dưỡng. Ông ấy nói rằng Dôlôtốp đã công tác nhiều năm, lại có bệnh dạ dày nên ưu tiên cho Dôlôtốp được đi điều dưỡng ở một nơi có thắng cảnh vô cùng tuyệt diệu. Dôlôtốp chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, lạnh lùng trả lời:

- Tôi không có bệnh gì cả, tôi không cần phải đi điều dưỡng, ông đừng làm phiền tôi nữa!

Ngày hôm sau, Dôlôtốp đúng giờ đã có mặt ở phòng làm việc, phảng phất như là không có chuyện gì xảy ra. Anh ta nghĩ, Chúa phù hộ cho ngày nói đùa đã qua đi, tất cả vẫn như bình thường. Nhưng mọi chuyện không như Dôlôtốp nghĩ. Cái thử thách đầu tiên là anh ta thấy tờ báo đăng kết quả xổ số ngày hôm qua đang nằm ở trên bàn và không biết ai đó đã lấy bút khoanh vòng tròn số vé trúng giải độc đắc. 

Đúng là không sai chút nào - đó là số của tấm vé Dôlôtốp đã mua, anh ta nhớ con số đó như in! Thử thách thứ hai là một đồng nghiệp cho Dôlôtốp biết anh ta được thay thế Dôlôtốp đi điều dưỡng, đây là tiêu chuẩn được đi điều dưỡng duy nhất của cơ quan trong năm nay. Thử thách cuối cùng là cuộc gọi điện thoại của Kachia. Trong điện thoại, giọng cô ta vẻ nặng nề. 

Cô nói, đêm hôm qua cô đã đứng trong gió lạnh ở công viên để đợi Dôlôtốp, đợi gần 2 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng của Dôlôtốp đâu. Cô hy vọng từ nay về sau Dôlôtốp đừng có quấy nhiễu cuộc sống của cô ấy nữa, nhớ là đừng bao giờ!         

Truyện vui của Mikhain Kôpiliasia (Nga)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.