Ai cũng có dây mơ rễ má với sếp
Cơ quan chúng tôi luôn luôn bận rộn. Kể cả dưới thời Xô Viết lẫn hiện nay, khi các nhà dân chủ bắt đầu những cuộc cải cách toàn dân, toàn diện.
Từ tám giờ sáng tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại vị trí làm việc của mình. Ai nấy đều chấp hành kỉ luật một cách nghiêm túc. Bạn sẽ hỏi công việc của chúng tôi là gì vậy? Này nhé, cần phải bê những chiếc cặp giấy từ ngăn bàn này đặt vào ngăn bàn kia. Đó là một công việc nặng nhọc. Ai yếu sức có thể không kham nổi. Sau đó, như thường lệ là nghỉ ngơi, uống trà... Nói tóm lại là như mọi nơi. Ngày làm việc bình thường nào cũng trôi qua như vậy.
Thế nhưng, Chánh văn phòng Umetbay đôi khi vẫn phê phán các nhân viên thiếu tinh thần hăng say lao động.
Thói quen đó của ông có từ thời Xô Viết, vì mục đích hoàn thành kế hoạch. Thậm chí hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kế hoạch của chúng tôi là sản xuất ra các loại giấy tờ đã được viết một cái gì đấy. Vì thế Umetbay thường xuyên bắt chúng tôi viết, viết và viết. Viết gì không quan trọng. Miễn là không được để giấy trắng. Tờ giấy trắng luôn luôn khiến ông ta tức giận. Một khi nó để trắng, nghĩa là ở đấy không viết gì. Vì vậy, đó chỉ là nguyên liệu, chứ không phải là sản phẩm cuối cùng.
Umetbay là một con người tuyệt vời. Đã từ lâu ông được nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa rời vị trí làm việc của mình, bởi ý thức trách nhiệm trước xã hội. Thực ra mà nói, chỗ của ông bây giờ là ở nhà an dưỡng, hoặc trong bệnh viện. Tôi đã quen làm thay ông tất cả mọi việc: chuyển các cặp giấy từ ngăn bàn này sang ngăn bàn kia.
Tuy nhiên, Umetbay là một con người cấp tiến. Ông luôn luôn nói rằng cần phải đề bạt giới trẻ. Thanh niên, nếu có tài, dần dần sẽ chiếm lĩnh được cái nghề nhọc nhằn này.
Mới đây, ông gọi tôi lên. Tôi ngạc nhiên khi thấy tóc Umetbay trước đây trắng xoá, còn bây giờ đen nhánh. Chẳng khác gì một chàng thanh niên.
- Vợ tớ bắt tớ nhuộm đấy - ông ta nói - cô ấy không thích những gã đầu bạc.
Vâng, điều đó chẳng có gì lạ. Umbetbay vốn bao giờ cũng thích giao lưu với lớp trẻ. Kể cả trong cuộc sống gia đình. Và bây giờ ông đang ngồi tính toán xem nên đưa ai về hưu, nghĩa là cho nghỉ ngơi thư giãn.
- Kưrưnbaev! - tôi nói - Lão ta hôm nào cũng gần trưa mới đến cơ quan, ngồi uống nước, hút thuốc, kể chuyện tiếu lâm, đánh cờ, rồi về. Tháng này, lão ta không hề chuyển được một chiếc cặp giấy nào cả. Hơn nữa, lão cũng không còn viết được. Tuổi đã quá già.
- Không được! - ông ta nói - Kưrưnbaev không thể về được. Ông ấy là em họ tớ... Cậu hiểu không?
- Vậy thì, có thể là Nagima chăng? Cô ta suốt ngày ngồi đan bít tất. Lại có tật nghễnh ngãng, ai nói gì cũng mặc.
- Không, Nagimay cũng không được. Cô ấy là cháu họ của tớ... Cậu có hiểu không?
Chúng tôi ngồi rà soát hết tất cả những nhân viên còn lại - không thể động vào người nào. Ai cũng có dây mơ rễ má với... sếp.
Đúng lúc đó Umetbay nhìn tôi một cách đầy ngụ ý...Vâng, tôi hiểu, tôi đã ngoài năm mươi...
Sếp thở dài, có vẻ rất thông cảm.
- Tớ biết - ông ta nói - Tớ biết, cậu hôm nay đã thảo được 3 nghị quyết, 7 thông tư, 15 báo cáo, 17 lá đơn và một công văn gửi Cục thuế. Thật tiếc phải đánh mất một cán bộ mẫn cán như vậy, nhưng hãy hiểu cho...
Tất nhiên là tôi hiểu. Từ đó tôi được chuyển sang văn phòng bên cạnh, cũng làm chuyên viên chính về soạn thảo các loại văn bản, còn Umetbay đưa cô vợ trẻ sang thế chỗ tôi. Tội nghiệp cô bé. Nghe nói, cô ta không biết hút thuốc, kể chuyện tiếu lâm, chơi cờ, thảo công văn. Chỉ còn mỗi việc suốt ngày ngồi uống trà và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới lúc nghỉ hưu cô ta còn những ba mươi năm ngồi như vậy nữa. Không biết có chịu nổi không?
Trần Đình (dịch)