Xôi hỏng bỏng không

Thứ Ba, 17/02/2009, 10:00

Về hình thức thì hai chị em nhà Akright có phần yếu thế. Cô chị tên là Olive, 35 tuổi, vóc dáng thô, gương mặt khắc khổ. Bù lại, tính nết lại dịu dàng. Đặc biệt, cô tỏ ra rất xởi lởi trong chi tiêu. Và đây là điều mà Grayne "quan tâm" nhất.

Lần đầu tiên Grayne tiếp cận Olive là vào một buổi sáng, khi cô đang tắm nắng cạnh bể bơi. Grayne đem ghế ra ngồi gần đó, cố tình để cô nom thấy. Khi thoáng thấy Olive đánh mắt về phía mình, Grayne bèn đứng dậy, lao xuống bể bơi, cốt để khoe tấm thân vạm vỡ cùng những đường lượn nhịp nhàng chính xác dưới nước. Rồi ông ta lên bờ, bước về phía Olive, giả bộ vô tình trông thấy cô. Ông khẽ mỉm cười, gật đầu rồi vờ quay sang tiếp tục công việc của mình.

Grayne biết chắc rằng, chỉ vài động tác thế thôi, ông ta đã "lọt" vào mắt xanh của cô nàng quá lứa lỡ thì nhưng giàu có này. Quả y như rằng, kể từ đó, mỗi lần ông ra bể bơi đều thấy cô gái xuất hiện ở đó như có ý... chờ mình. Để rồi một lần, khi quan sát thấy Olive đang hút thuốc, ông vờ lục túi tìm một cái gì thì bất ngờ Olive lên tiếng hỏi: "Ông định tìm thuốc lá phải không?".

Tối đó, Grayne mời được Olive cùng đi ăn tối. Sau bữa ăn, họ còn dạo chơi trên boong tàu tới khuya. Không khó khăn gì để Grayne hiểu ra "cá đã cắn câu".

Tuy nhiên, khi "kế hoạch" của Grayne đang tiến triển hết sức thuận lợi thì một sự cố bất ngờ xảy đến. Ấy là việc xuất hiện của Hazel - em gái Olive.

Đó là một cô gái có gương mặt rất giống Olive, và, mặc dù đã ở tuổi 32, song, cũng như chị, cô chưa một lần yên bề gia thất. Đã thế, cô luôn trong tâm trạng u uất, và để chữa chứng bệnh đau đầu kinh niên, cô phải thường xuyên dùng thuốc.

Trước khi tàu cập bến, Hazel đã chủ động tìm gặp Grayne tại phòng riêng của ông.

- Ông Grayne thân mến! - Hazel lên tiếng - Do sức khỏe không tốt nên tôi ít ra ngoài. Có lẽ vì thế mà chị Olive của tôi may mắn được gặp ông trước.

Grayne linh cảm thấy có một điều gì khúc mắc trong câu chuyện của người phụ nữ này. Sự ngỡ ngàng khiến ông không nói được lời nào.

Hazel tiếp tục:

- Tàu sắp cập bến, thế là chúng ta chuẩn bị chia tay nhau. Nhưng không sao, ít ngày tới sẽ lại được gặp ông tại nhà riêng của chúng tôi ở  Tabury. Chị Olive cho tôi biết ông đã nhận lời mời của chị ấy rồi. Có điều, trước khi ông tới chơi, tôi muốn hỏi: Ông có biết giá trị ngôi nhà và toàn bộ tài sản chúng tôi hiện có là bao nhiêu không?

- Không.

- Khoảng 5 chục triệu đôla. Cha tôi trước đây làm ăn rất phát đạt. Tôi và chị Olive được thừa kế mỗi người 25 triệu.

Nhìn khuôn miệng há ra vì kinh ngạc của Grayne, Hazel nói thêm:

- Như ông đã biết, hiện cả hai chị em chúng tôi đều chưa chồng.

Grayne giật nảy mình. Cô gái nói như thể đi guốc trong bụng ông. Quả tình, dưới nhiều cái tên giả, Grayne đã cưới cả tá phụ nữ độc thân giàu có, để rồi tìm cách thải loại họ nhằm thừa hưởng món tài sản thừa kế kếch sù mà họ để lại. Tuy nhiên, trong số những cô vợ cũ xấu số đó, không ai có tài sản lớn như chị em Olive. Một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu Grayne: Tại sao ta không đoạt cả  số tiền 5 chục triệu đó nhỉ?

Với chiêu thức "bắt cá hai tay" - những ngày sau đó, Grayne luôn tìm cách lấy lòng cả Olive lẫn Hazel. Khi người này vắng mặt thì ông ta làm bộ lả lơi với người kia. Một lần, khi chỉ có riêng ông ta với Hazel, cô này đã nói thẳng:

- Ông đến với chị Olive chỉ vì tiền. Nhưng tôi đảm bảo với ông rằng, chỉ ít ngày sống với chị ấy là ông sẽ chán ngán cho mà xem.

Grayne đánh bài ngửa:

- Ừ thì tôi sẽ lấy Olive vì tiền. Nhưng con số 25 triệu đôla, với tôi không bao giờ đáng ngán cả.

- Nếu chỉ như thế, tại sao ông không lấy tôi. Bởi lấy tôi, ông sẽ sớm được hưởng số tiền đó hơn. Ông biết tôi, vốn đau ốm bệnh tật, không sống được lâu mà?

Grayne nghiêm mặt:

- Đúng như cô nói, tôi là kẻ hám tiền. Vậy nên tôi muốn có cả 50 triệu đôla cơ.

- Ông nói vậy nghĩa là thế nào?

- Thế cô không biết, nếu tôi lấy cô thì Olive chính là vật cản giữa hai ta sao?

- Vậy ông muốn tôi phải làm gì?

- Tùy cô định liệu. Tôi chỉ nêu ra sự thật...

- Trời ơi, tôi yêu chị ấy. Tôi không thể làm gì phương hại tới chị ấy.

- Nếu vậy ta đừng bàn tính xa xôi làm gì cho mất việc - Grayne sỗ sàng nói.

Như vậy là kế hoạch dùng Hazel để hãm hại Olive bị đổ bể. Trong đầu Grayne lại nảy ra một ý nghĩ độc ác: Vậy sao không làm ngược lại: Kích động để Olive giết em gái mình?

Sáng hôm ấy, Grayne nói với Olive:

- Tôi đã phần nào lạm dụng lòng hiếu khách của chị em cô. Sớm mai tôi phải trở về thành phố thôi...

- Không, ông không được đi đâu hết - Olive giãy nảy - Có gì làm ông không vừa lòng? Ông hãy nói đi, em phải làm gì để được làm vợ ông?

Đột nhiên, Olive ôm chặt lấy Grayne, thì thầm:

- Em yêu anh nhất trên đời. Em sẵn sàng làm mọi việc để được chung sống với anh.

Grayne đáp trả tình cảm nồng nhiệt của cô gái. Ông ôm chặt lấy cô, vờ buồn bã thông báo:

- Việc khó giải quyết lắm. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... em không nhận thấy là Hazel cũng yêu anh sao?

- Không thể có chuyện ấy!

- Một đêm cuối tuần trước, cô ấy lẻn vào phòng anh, nài nỉ đòi anh phải yêu...

Mặt Olive tái nhợt:

- Vậy em phải làm gì bây giờ?

- Chúng ta không thể sống khi Hazel kè kè bên cạnh. Hoặc chúng ta, hoặc cô ấy phải rời đi...

- Vậy là... -  Olive hoảng hốt -  Nhưng, Hazel là em ruột em...

- Thôi! Đó là chuyện của hai chị em em. Giờ thì tôi phải đi đây - Grayne đổi giọng.

Olive nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào hỏi:

- Anh định đi đâu?

- Chưa biết. Trước mắt tôi sẽ lên một con tàu. Biết đâu sẽ gặp một ai đó. Có thể một cô gái không đẹp nhưng yêu tôi thực lòng. Đã đến lúc tôi cần yên phận...

- Anh không thể nán lại đây thêm vài ngày nữa sao? - Olive sụt sùi.

- Không. Bởi thêm nữa cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Olive nghe tới đó òa khóc, chạy vụt đi.

Grayne quả là một kịch sĩ rất thành công trong vai diễn của mình. Trong lúc chờ người khuân hành lý lên xe để chuẩn bị ra ga, ông cố nán lại xem trong nhà có gì chuyển biến, thì vừa hay, một tiếng thét xé rách bầu không khí yên tĩnh. Liền ngay đó, xuất hiện một gương mặt phụ nữ tái nhợt. Grayne hết sức bất ngờ khi thấy người phụ nữ lao vào vòng tay ông không phải Olive mà lại là cô em gái Hazel.

- Chị Olive - Giọng Hazel đứt quãng - đã ngã từ tầng ba xuống. Em tin... chị ấy đã chết.

Grayne bỏ mặc viên tài xế, đâm bổ tới chỗ xảy ra tai nạn. Quả như Hazel dự báo, Olive nằm sõng sượt trên nền gạch, đã tắt thở.

Trong lúc viên quản gia liên hệ với cảnh sát, Hazel bước nhanh tới bên Grayne, vẻ mặt tuy nhợt nhạt song không giấu được vẻ đắc thắng. Grayne hỏi thẳng, với giọng người đang làm chủ tòa nhà này:

- Em đẩy cô ta chứ gì?

Hazel gật đầu:

- Vì anh muốn thế, đúng không?

- Sao hôm trước em nói, em không thể ra tay...

- Vì có một sự cố buộc em phải thay đổi ý kiến - Hazel mỉm cười, vẻ bí hiểm.

Như một diễn viên nhà nghề, Grayne bế bổng Hazel lên đi văng, đặt lên môi, lên ngực cô chi chít những nụ hôn. Chợt ông nhận thấy mặt cô gái ửng đỏ một cách hơi bất thường. Thoạt đầu ông nghĩ ấy là do phản ứng từ cơn cuồng nhiệt của ông...

Hazel mở cặp mắt mệt mỏi, mỉm cười nhìn Grayne:

- Giờ thì anh toại nguyện rồi chứ? Năm chục triệu đôla chẳng còn phải chia đôi...

- Hazel, bây giờ thì không còn vật cản nào nữa. Chúng ta sẽ hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau... à, mà tại sao em lại thay đổi ý định nhanh vậy? Có thể cho anh biết được không?

Trên gương mặt Hazel, những vết ửng đỏ đã biến mất. Thay vào đó là màu xanh nhợt. Cô thều thào:

- Em quyết định ra tay khi thấy... trong người... nôn nao...

- Nôn nao? Nghĩa là sao?

- Em bị Olive đầu độc trong bữa ăn ban nãy. Em hiểu là anh đã thành công khi thuyết phục chị ấy làm cái việc mà em từ chối - Giọng Hazel đã chuyển sang căm uất - Vì lẽ đó, em không thể coi Olive là chị em được nữa. Em đã làm theo điều anh từng gợi ý. Tức là, em đẩy chị ấy từ trên ban công tầng 3 xuống...

Miệng Hazel méo xệch. Grayne không giấu được nỗi hoảng hốt khi cô gái lịm dần trên tay ông.

Khi cảnh sát đến, họ thấy không chỉ có một xác chết. Bên thi thể hai cô gái bất hạnh, vị khách của gia đình Kright - ông Geoffrey Grayne đang đứng như một pho tượng, miệng lẩm nhẩm những câu gì đó có vẻ vô nghĩa. Họ nhanh chóng xác định ông ta bị điên, điên vì "đau khổ"

Hoàng Nam Bình (dịch)
.
.