William Burns

Thứ Sáu, 25/06/2021, 13:47
Đó là thời gian đen tối trong cuộc đời tôi, luôn thay đổi công việc mà chẳng có công việc gì ra hồn, cuộc sống rất bấp bênh. Vốn là người lạc quan từ trước tới nay tôi chưa biết buồn chán là gì. Thế mà tôi phải chấp nhận làm người bảo vệ cho 2 ả trông như 2 mụ già ốm o đờ đẫn, có lúc lại như 2 cô gái ăn chơi đàng điếm.


Bạn tôi Pancho Monge là Cảnh sát ở Santa Teresa, Sonora kể cho tôi nghe câu chuyện mà anh nghe được từ William Burns ở Ventura Nam California. Theo lời kể của Burns như sau:

Đó là thời gian đen tối trong cuộc đời tôi, luôn thay đổi công việc mà chẳng có công việc gì ra hồn, cuộc sống rất bấp bênh. Vốn là người lạc quan từ trước tới nay tôi chưa biết buồn chán là gì. Thế mà tôi phải chấp nhận làm người bảo vệ cho 2 ả trông như 2 mụ già ốm o đờ đẫn, có lúc lại như 2 cô gái ăn chơi đàng điếm. 

Một cô bằng tuổi tôi cao lớn, cô kia ít tuổi hơn người nhỏ thó như một cô bé. Hai ả có nuôi 2 con chó - một con to, một con nhỏ - mà tôi chẳng biết con nào của ả nào. Họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô của một thị trấn miền núi - nơi du khách thường đến nghỉ dưỡng. 

Theo như họ nói thuê tôi là vì có kẻ đang rình mò, theo dõi để làm hại họ. Họ bảo đó là kẻ giết người nguy hiểm. Khi tôi hỏi cụ thể hơn thì họ không trả lời hay vì lý do nào đó họ không muốn trả lời, tôi không biết được? Vì vậy tôi phải tự tìm hiểu lấy. 

Họ sợ, khăng khăng cho rằng mình đang gặp nguy hiểm - tôi nghĩ có khi chỉ là sự tưởng tượng. Việc giải bài toán kỳ lạ, mường tượng của họ đúng hay sai là công việc của tôi. Tôi dự tính chỉ trong vòng hơn 1 tuần là tôi sẽ tìm ra sự thật và họ tự kết luận được. Thế là tôi theo họ cùng 2 con chó lên vùng núi sống trong một ngôi nhà kỳ dị.

Minh họa: Lê Tiến Vượng 

Đời tôi chưa từng thấy một ngôi nhà kỳ quặc như vậy. Nó được làm từ vật liệu đá và gỗ. Ngôi nhà trổ rất nhiều cửa sổ đủ mọi kích cỡ lung tung cả 4 phía chẳng theo quy tắc nào. Nhìn từ xa cứ ngỡ rằng ngôi nhà có 3 tầng nhưng thực ra nó chỉ có 2 tầng do cách thiết kế cửa sổ đánh lừa con mắt. Như tôi đang ở một phòng của tầng 1 có 2 cửa sổ nhỏ chồng lên nhau: cái thấp cách sàn nhà chừng 40 cm, cái cao sát trần nhà thật kỳ quặc. Nhưng dù sao sống ở đây cũng khá dễ chịu và thanh bình. 

Cô lớn buổi sáng thường ngồi viết gì đó vào chiếc máy tính đặt trên bàn rất chăm chỉ cứ như thói quen của nhà văn. Cô bé thì tha thẩn nhặt cỏ, dọn vườn, chơi với 2 con chó và thường nói chuyện với tôi. Ngoài chuyện trông chừng hai cô ả tôi còn kiêm luôn việc nhà bếp. Tôi nấu ăn không giỏi lắm nhưng họ luôn khen món nào cũng ngon? Cuộc sống cứ trôi đi đều đều như vậy và tôi có thể ung dung sống tới cuối đời.  Nhưng... một sự cố đã xảy ra.

Một hôm 2 con chó chạy mất tiêu chủ gọi mãi không về. Tôi cầm chiếc đèn pin duy nhất đi tìm khắp các khu vườn, nhà ở, nhà bỏ hoang và cánh rừng vẫn không thấy chúng. Tôi mệt lử trở về. Hai cô nhìn tôi cứ như chuyện hai con chó chạy mất là lỗi của tôi. Rồi họ nhắc đến một cái tên cho rằng đó là kẻ giết người. Họ nói về mối tình tuổi học trò, tiền nong, nợ nần, những chuyện thù oán trước đây...làm tôi đau đầu mông lung không không biết bắt đầu dò tìm từ đâu? 

Đêm đó tôi nửa tỉnh nửa mê. Trong bóng tối có cảm giác như ai đó đã vào phòng mình, nhưng sáng ra chỉ mình tôi trong phòng. Sáng hôm sau tôi quyết định xuống thị trấn đến chố cái gã mà họ sợ. Tôi dùng xe của ả lớn, xin địa chỉ gã và dặn họ khóa chặt cửa ngồi trong nhà cho tới khi tôi trở về. 

Vừa đến đầu thị trấn tôi đã thấy 2 con chó trong khu đất trống của nhà máy đồ hộp cũ. Tôi cất tiếng gọi, chúng chạy tới vẫy đuôi rối rít. Tôi bỏ chúng vào xe rồi lái tiếp tìm địa chỉ mà người ta gọi là Bedloe. Hắn có một cửa hàng ở trung tâm thị trấn bán đủ thứ từ cần câu, áo sơ mi kẻ, sô cô la, tạp hóa cho khách du lịch. Tôi giả vờ lướt qua các kệ hàng nhưng chủ yếu để liếc nhìn hắn. 

Trông hắn như diễn viên, tuổi không quá 35, mặc quần âu kaki và sơ mi kẻ ô; tóc đen, thân hình cơ bắp đang ngồi sau quầy đọc báo. Cửa hàng có vẻ làm ăn khá vì nằm trên con đường nhộn nhịp xe cộ và người đi bộ. Khi tôi rời cửa hàng chưa được mươi mét nhận ra có con chó to lớn đi theo tôi. Đó là con Béc giê lai chó mực to của chủ nhân cửa hàng mà tôi đã không nhìn thấy. Tôi vẫy tay xua nó trở về cửa hàng nhưng nó làm lơ lờ tôi đi. Rồi tôi nghe thấy tiếng huýt sáo đằng sau. Tôi không nhìn lại nhưng biết rằng gã chủ đang gọi nó về nhưng nó vẫn lẵng nhẵng bám theo tôi. 

Tôi cố gắng bước nhanh về chỗ chiếc xe điện đang đỗ tránh con mắt của hắn. Nhưng khi chiếc xe rời đi từ bên kia đường gã chủ đã thấy tôi đi cùng chó của hắn nên khoát tay ra hiệu hãy tóm lấy nó hoặc chờ gã sang đường bắt lại con chó. Nhưng tôi đã không làm theo hắn mà quay lưng bước lẫn vào đám đông. Bên kia đường hắn hét lên: "Chó của tôi. Chó của tôi...dừng lại đi anh bạn...đó là chó của tôi...". Tôi cũng không hiểu sao tôi lại hành động như vậy. Chó của gã chủ theo sát chân tôi, khi tôi vừa mở cửa xe chưa kịp ngăn lại nó đã nhảy tót vào xe không chịu ra nữa. 

Thấy tôi trở về với 3 con chó hai ả không nói gì quay sang đùa với 3 con chó. Có vẻ như con chó của gã chủ cửa hàng đã quen biết với hai con chó của 2 ả từ trước nên rất quấn quýt với nhau. Chiều hôm sau chúng tôi có cuộc nói chuyện vui vẻ. Tôi bắt đầu nói rằng ngôi nhà quá xa thị trấn, lại nằm chơ vơ trên sườn núi...nhưng nhận ra họ chẳng chú ý nghe hoặc chỉ giả vờ như đang nghe? Tôi hậm hực nghĩ: "Nếu mình là con chó có khi hai ả còn để ý đến hơn". 

Một lúc sau tôi nhận ra rằng cả 3 chúng tôi không ai buồn ngủ. Họ bắt đầu nói về trẻ em với những câu chuyện khủng khiếp, những cảnh tàn ác đến sắt đá cũng phải mềm nhũn. Tim tôi như thắt lại, cổ họng khô khốc, ngẹn ứ như bị chèn bông băng...

Giữa cuộc nói chuyện tôi bỗng có linh cảm nên nhẹ nhàng tiến tới một ô cửa sổ của phòng khách. Một ô cửa sổ nhỏ kỳ cục giống hình mắt bò ở tận góc xa chẳng biết có chức năng gì. Cả hai ả dường như cũng nhận ra chuyện gì đó nên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ kịp đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng trước khi vén bức rèm cửa sổ lên và thấy cái đầu của Bedloe - kẻ giết người - bên ngoài cửa sổ. 

Nỗi hoảng loạn lây lan tới tất cả mọi người. Tôi nhận ra kẻ giết người đang chạy quanh nhà để tìm lối vào. Ở bên trong tôi cùng hai ả cũng chạy vòng quanh để kiểm tra đóng các cửa sổ lại. Tôi đã không nghĩ ra việc tôi nên làm là chạy vào phòng ngủ lấy cây súng ra bắn hạ hắn. Thay vì tôi lại luẩn quẩn nghĩ về lũ chó ở bên ngoài. Trong số chúng có một con đang chửa. 

Trong khi đang rối tung tìm cách đối phó với tên giết người tôi bỗng ghe một ả réo lên: "Chúa ơi! Con chó, lũ chó của tôi. Tôi phải cứu chúng...". Tôi vô cùng lo sợ ả nào đó ra ngoài tìm chó thì tình hình sẽ tệ hơn nữa. Tuy nhiên đã không có ai bước ra khỏi nhà. "May thay, may thay" tôi lầm rầm. Tôi chợt nhớ ra có một căn phòng tầng 1 dài và hẹp và rất tối, ban đêm chỉ có ánh trăng rọi vào mà tôi chưa bao giờ vào đó. Tôi muốn đến đó kiểm tra xem có lối vào không? Tôi sẽ không bao giờ quên số phận đã run rủi tôi đi đến đó. 

Bên kia ngoài cửa sổ tôi thấy bóng tên chủ cửa hàng. Mồ hôi đầm đìa trong cơn run sợ tôi cúi người xuống kìm mình và chờ đợi. Kẻ giết người mở cửa sổ một cách dễ dàng rồi trèo vào nhà. Trong phòng đó có 3 chiếc giường hẹp làm từ gỗ, mỗi chiếc có một bàn đặt cạnh. Cách đầu giường chừng gang tay tôi thấy hắn dừng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng hắn thở. 

Rồi hắn mò mẫm giữa bức tường và chiếc giường đến thẳng chỗ tôi mà không nhìn thấy tôi đang đợi hắn. Khi chỉ cách tôi vài chục phân tôi tóm lấy hai chân hắn giật mạnh khiến hắn ngã vật xuống sàn đá. Tôi lao vào đấm đá hắn điên cuồng với mong muốn gây sát thương nhiều nhất cho hắn. Tôi thấy choáng váng và vô cùng mệt mỏi đứng như trời trồng khi cái xác tên giết người đã mềm nhũn dưới chân tôi...

*

Tôi nhớ có ai đó đã mở cửa sau của ngôi nhà đặt tay lên vai tôi. Tôi sực tỉnh kéo cái xác đến phòng khách. Ở đó hai ả đang ôm nhau rúm ró trên chiếc Đi văng. Tôi nhận ra trong mắt họ nỗi lo sợ kinh hoàng khi nhận ra gã Bedloe đã chết. Trong ánh sáng căn phòng khuôn mặt gã chủ hiệu bê bết máu không còn nhận ra chiếc mũi nữa. Tôi bắt mạch và nói: "hắn đã chết". Hai ả im lặng không nói gì nhìn tôi thở dài. 

Tôi bước ra hành lang châm một điếu thuốc hút và nghĩ cách giải thích ra sao với chính quyền thị trấn? Khi trở vào tôi thấy hai ả đang lột quần áo để lau sạch máu cho xác chết. Tôi cầm chai Whisky uống dở ra ngoài vừa uống vừa hút thuốc. Tôi nhớ lại tất cả hình ảnh của gã chủ cửa hiệu và tưởng tượng ánh mắt tuyệt vọng của hắn khi mất con thú cưng.

Trời bắt đầu hừng đông. Lũ chó chạy lên hiên nhà hy vọng được chủ vuốt ve. Chỉ có 2 con cũ của hai ả, tôi huýt sáo gọi con kia nhưng không thấy. Tôi rùng mình ớn lạnh và hiểu ra gã chủ hiệu đã chết oan - hắn không phải là kẻ giết người. Bedloe chẳng muốn giết ai, hắn chỉ đi tìm chó của mình. "Tên khốn tội nghiệp "vô tình trả giá đắt - tôi nghĩ khi bước vào phòng khách. Xác Bedloe đã được mặc quần áo sạch sẽ, tươm tất. 

Tôi định nói một câu gì đó nhưng không biết nói gì nên quay ra hiên nhà. Ả lớn đi theo kéo áo tôi: "Chúng ta phải phi tang cái xác" ả nói. "Ừ!" tôi đáp rồi quay vào giúp họ đưa cái xác lên thùng xe. Chúng tôi lái xe lên núi. Ả lớn ca thán: "Cuộc đời thật vô nghĩa" rồi thở dài. Chúng tôi im lặng đào một cái hố hất xác chết xuống rồi vùi đất cẩn thận. Về nhà khi hai ả đi tắm tôi rửa sạch chiếc xe và thu dọn đồ đạc.

Hôm sau trong lúc ăn sáng ả lớn hỏi: "Anh định làm gì bây giờ?". "Tôi sẽ về thành phố..."-  tôi đáp "... tiếp tục cuộc điều tra tên giết người đích thực là ai?".

"Và 6 tháng sau William Burns đã bị những kẻ lạ mặt giết chết". Cảnh sát Pancho Monge kết thúc câu chuyện.

 Đinh Đức Cần (dịch)

Roberto Bolano (Chile )
.
.