Vụ án trong quán trọ

Thứ Sáu, 25/12/2020, 11:37
Tất cả những người ở trong khách sạn đều bị tiếng cãi nhau đánh thức dậy và họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi ông chủ nhà trọ đến phòng của Lã Đồng thấy anh ta và một người khách trọ khác đang định đánh nhau. Ông chủ nhà trọ khuyên can hai người và hỏi họ chuyện gì đã xảy ra.


Tháng 9 năm Khang Hy thứ hai mươi lăm (1686), hai thương nhân bán trà Hồ Đại và Dư Trọng đã bán hết số trà mà họ mang từ quê nhà Chiết Giang và thu được rất nhiều bạc để chuẩn bị về nhà. Khi hai người đến huyện Thanh Uyển thì họ phát hiện một chiếc xe ngựa bị đổ xuống rãnh ở bên đường. Trên xe có hai người khi họ nhìn thấy Hồ Đại và Dư Trọng thì vội nhờ đẩy giúp xe. 

Trong khi đẩy xe, Hồ Đại và Dư Trọng biết được hai người này cùng quê với mình, một người tên là A Tam, một người tên là Trương Tứ. Bốn người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc này trời cũng đã muộn nên A Tam và Trương Tứ mời hai người cùng vào nhà trọ nghỉ ngơi.   

Nhà trọ chỉ còn lại một căn phòng đủ cho bốn người. Dư Trọng giúp A Tam và Trương Tứ chuyển một cái hòm màu đen rất to từ trên xe vào trong phòng trọ. Chiếc hòm đen to này nặng đến hơn một tạ, khi Dư Trọng gặng hỏi bên trong đựng gì thì A Tam nói một cách bí ẩn: “Ở trong này đều là bảo bối!”.

Khi bốn người họ đi vào phòng họ thấy một người thanh niên đang ngủ trên bếp lò. A Tam tát người thanh niên hai cái nói: “Dậy, dậy, sang phòng khác đi, đây là phòng chúng tao đã thuê rồi”. 

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Người thanh niên bất ngờ bị tát rất bực mình nên đã cãi nhau với A Tam và khi họ sắp sửa đánh nhau thì Trương Tứ kéo người thanh niên ra ngoài nói: “Anh  tôi uống hơi nhiều cậu hãy nhịn đi một tý, thôi sang phòng khác mà ngủ”.

Người thanh niên không còn cách lựa chọn nào nào khác là chuyển hành lý sang ngủ ở phòng bên cạnh.

Người thanh niên ấy tên là Lã Đồng người Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, kiếm sống bằng nghề bán mì ở một quán ven đường. Anh ta nghĩ mình vô cớ bị người khác tát nên rất bực tức đến mức cứ trằn trọc không ngủ được. 

Khoảng quá nửa đêm, đột nhiên Lã Đồng nghe thấy ở phòng bên cạnh có tiếng động, anh ta ngồi bật dậy áp tai vào tường nghe xem tiếng động gì. Lúc đầu Lã Đồng nghe thấy tiếng người rên rỉ, sau đó là những âm thanh rất kỳ lạ và khủng khiếp, cuối cùng mọi thứ trở lại yên tĩnh. 

Lã Đồng nghĩ: Chã nhẽ phòng bên có kẻ cướp giết người cướp của? Anh ta định sang để tìm hiểu tình hình nhưng sợ rằng nếu bị bọn họ phát hiện thì mình sẽ mất mạng và Lã Đồng đã nghĩ ra được một kế.

Trong lúc mọi người trong nhà trọ đang ngủ say thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau. Ở trong một phòng trọ có tiếng ai đó đang chửi: “Mày dám ăn trộm bạc của tao!”. Tiếng một người khác chửi lại: “Tao ngủ say vậy tao ăn trộm bạc của mày khi nào?”. Sau đó là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng.

Tất cả những người ở trong khách sạn đều bị tiếng cãi nhau đánh thức dậy và họ đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi ông chủ nhà trọ đến phòng của Lã Đồng thấy anh ta và một người khách trọ khác đang định đánh nhau. Ông chủ nhà trọ khuyên can hai người và hỏi họ chuyện gì đã xảy ra. 

Lã Đồng vẻ tức giận chỉ vào người khách kia nói: “Ông là cái đồ buôn bán gì? Tôi làm ăn vất vả kiếm được ít bạc thì ại lấy cắp của tôi”. Người khách kia vẻ bực bội lấy hành lý của mình mở ra cho mọi người xem: “Tôi không ăn cắp, không tin thì xem đây này!”. Đúng là trong hành lý của ông ta chỉ có mấy bộ quần áo không có tiền bạc gì cả. Lã Đồng ngồi xuống sàn nhà nói rằng không ai được phép đi đâu cả anh ta phải đi báo quan huyện để giải quyết việc anh ta bị mất trộm.   

Vừa nghe Lã Đồng nói sẽ đi báo quan, A Tam và Trương Tứ đang đứng xem mặt bỗng biến sắc vội trở về phòng của mình gọi hai người kia khiêng hòm và hành lý ra xe để chuẩn bị đi nhưng không ngờ cổng nhà trọ đã bị khóa. 

Không lâu sau, một viên quan huyện Thanh Uyển dẫn một số nha dịch đến ngay nhà trọ. Lã Đồng thấy viên quan đến lập tức quỳ xuống nói: “Đại nhân, không phải là tiểu nhân bị người khác làm hại nhưng sự thực có điều khó nói. Xin đại nhân đưa hết những người ở trong nhà trọ về phủ gặp Tri huyện tôi sẽ bẩm báo sự thật”.  Sau đó Lã Đồng ghé vào tai viên quan huyện thì thầm với ông ta điều gì đó, viên quan gật gật đầu như đồng ý với cách làm của anh ta. 

Khi đến huyện nha, nhìn thấy Tri huyện Thí Sĩ Luân Lã Đồng lập tức nói: “Tối hôm qua tiểu nhân ngủ ở nhà trọ. Nửa đêm nghe thấy phòng bên cạnh có bọn cướp đến cướp của giết người, tiểu nhân đành phải bịa ra chuyện bị mất bạc để lấy cớ báo quan trên đến bắt người”.

Tri huyện hỏi Lã Đồng mấy câu sau đó hạ lệnh: “Dẫn Lã Đồng và bốn người khách ở phòng bên cạnh ra công đường!”.

A Tam, Trương Tứ và hai người run rẩy quỳ xuống trước công đường. Tri huyện hỏi ông chủ nhà trọ: “Có phải bốn người này đêm hôm qua ngủ ở nhà trọ của ngươi không?”. Ông chủ nhà trọ trả lời là đúng như vậy.

Tri huyện hỏi Lã Đồng: “Khi ngươi đến nói là có bốn người, hiện nay vẫn còn bốn người sao lại nói là bọn cướp giết người?”.

Lã Đồng nhìn kỹ bốn người kia rồi nói: “Không đúng, bốn người đến nhà trọ tối hôm qua và bốn người này tướng mạo không giống nhau!”.

Bốn người kia đồng thanh nói: “Người nói láo!”.

Lã Đồng nói tiếp: “Tối hôm qua tiểu nhân từng ngủ trong phòng của họ nên đã  giáp mặt cả bốn người, một người trong bọn họ có một nốt ruồi rất to ở bên má trái, hôm nay không thấy người đó ở trong bốn người này”.

Lời nói của Lã Đồng làm cho Tri huyện phải suy nghĩ: Lã Đồng nói là nghe phòng bên cạnh có cướp giết người nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Lã Đồng còn nói là có một người anh ta nhìn thấy tối hôm qua nhưng hôm nay không thấy ở đây. Theo báo cáo của viên quan đến nhà trọ là ông ta đã kiểm tra kỹ các phòng trọ nhưng không phát hiện được thi thể người chết, nếu có việc cướp của giết người thì thi thể giấu ở đâu?

Bỗng nhiên Tri huyện chợt nhớ rằng Lã Đồng nói đến chuyện ngủ trong phòng của bốn người và bị đuổi cùng với chiếc hòm đen bí ẩn và ông đã hiểu ra tất cả.

Không lâu sau, chiếc hòm gỗ màu đen được đưa đến công đường, trên cái hòm còn có dấu niêm phong của Vương phủ, A Tam và mấy người mặt biến sắc khi nhìn thấy chiếc hòm gỗ. Tri huyện nghiêm nét mặt quát: “Đồ ăn cướp to gan, dám câu kết với nhau giết người cướp của!”.

A Tam nói: “Chúng tôi là quản gia trong Vương phủ ở Bắc Kinh đi ra bên ngoài mua bảo vật cho Vương phủ nên phải mạo danh là thương nhân. Trong hòm này chứa bảo bối của Vương gia quyết không được mở ra, xin đại nhân minh xét”.   

Tri huyện cười lạnh nhạt: “Việc đã đến nước này mà ngươi còn dám nói càn!”. 

Sau đó Tri huyện nói tiếp: “Bốn người các người là bọn cướp đã theo dõi hai nhà buôn từ lâu. A Tam và Trương Tứ và hai nhà buôn cùng vào nghỉ ở nhà trọ, hai nhà buôn không hề biết rằng có hai tên cướp nằm bên trong cái hòm gỗ màu đen. Không ngờ, khi vào trong phòng trọ các ngươi phát hiện trong phòng đã có một người khách nên lo rằng sự việc mờ ám bị lộ nên đã đuổi Lã Đồng sang phòng khác và đợi đến nửa đêm đồng bọn của các người từ trong hòm ra giết hai nhà buôn sau đó lấy quần áo của họ mặc vào hoá trang là nhà buôn còn thi thể của hai nhà buôn lại được đóng vào trong hòm rồi làm giả niêm phong của Vương phủ và định ngày hôm sau sẽ đàng hoàng tẩu thoát”. 

Sau khi nghe Tri huyện nói mọi người mới hiểu đầu đuôi sự việc.

Tri huyện bước xuống tự tay xé bỏ niêm phong của cái hòm rồi sai nha dịch mở hòm ra thì đúng bên trong là thi thể của hai nhà buôn Hồ Đại và Dư Trọng. Hai thi thể bị bó tròn lại, trong hòm không thấy có vết máu và cả hai đều có vết bầm tím ở cổ, rõ ràng là họ bị bóp cổ chết.

“Bây giờ hãy nghe ta kết án” Tri huyện ném một cái lệnh bài tuyên bố: “Người đâu, trói bốn tên cướp của giết người cướp của lại tống vào ngục đợi lệnh xử trảm của Đại lý tự. Lã Đồng có công lớn trong việc phá vụ án này được thưởng 50 lạng bạc”. 

Đến đây vụ kỳ án đổi trắng thay đen do Tri huyện Thí Sĩ Luân xét xử đã kết thúc, sau vụ án này Tri huyện Thí Sĩ Luân được thăng làm quan Tổng trấn, ông đã phá được nhiều vụ án khó và làm nhiều việc tốt cho nhân dân. 

 Nguyễn Thiêm (dịch)

Lục Vinh Quý (Trung Quốc)
.
.