Vụ ám sát cao siêu

Thứ Sáu, 12/05/2017, 08:52

Bà Beaufort là một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Tôi rất ngạc nhiên khi bà bỗng dưng gọi điện mời tôi đến bàn về chuyện kinh doanh. Khấp khởi hy vọng có cơ hội kiếm tiền nên tôi đồng ý ngay. Có kinh nghiệm làm một số công việc điều tra trong nhiều năm nên cho phép tôi sống khỏe giữa những đường dây thế giới ngầm. Tôi có thể đóng vai một cảnh sát đầy âm mưu, nghiệp vụ hoặc là một nhân chứng giỏi khai man, giỏi lật lọng lời thề trước đó đã khai trước tòa. Do vậy bà mới biết tới danh tiếng của tôi.

Bà Beaufort sống trong ngôi nhà nguy nga sang trọng có tới 30 – 40 phòng giống ngôi nhà của các minh tinh màn bạc giầu có. Bà mời tôi thứ sâm banh hảo hạng mà đời tôi mới được nếm đôi ba lần. Vừa nhắp rượu chúng tôi vừa bàn luận về thị trường chứng khoán, âm nhạc, phim ảnh. Bà quả là một phụ nữ thông minh, dí dỏm.

Đã một giờ đồng hồ tán gẫu, tôi sốt ruột hỏi lý do bà muốn gặp tôi. Bà đứng lên đến ngồi gần tôi và rằng bà rất tin tưởng và thích cá tính của tôi. Bà cho biết ông bà đã kết hôn được gần 20 năm. Họ có 2 cô con gái, một đã chết do tai nạn giao thông năm 17 tuổi. Họ sở hữu 6 nhà máy chế biến thực phẩm và sắp mở thêm 2 nhà máy nữa. Việc kinh doanh chưa bao giờ phát đạt như hiện tại.

“Thôi đủ rồi! Cho phép tôi cắt ngang mạch kể của bà. Những việc đó có liên quan gì đến tôi?”.

“Chồng tôi muốn ly dị” - Bà đột ngột chuyển đề tài: “Ông ấy mới 52 tuổi còn sung lắm. Hiện ông đang gian díu với một phụ nữ trẻ. Điều đó thật không  thể tha thứ” - Bà nhìn  chằm chặp vào mắt tôi - “Tôi không muốn ly dị vì sẽ làm sạt lụi công việc kinh doanh mà tôi đã bao năm xây dựng mới có được. Thứ nữa tôi không muốn đứa con gái duy nhất của tôi bị tai tiếng, tổn thương. Nó là tương lai, hạnh phúc của đời tôi”.

Minh họa: Phương Bình.

Dừng đôi phút bà tiếp: “Ông là người đáng tin cậy, kín đáo có danh tiếng. Tôi hy vọng ông sẽ giúp tôi tìm người có thể loại bỏ chồng tôi…”.

“Là gì? Là sao?”- Tôi hỏi. “Có nghĩa là ông Tyler…” - Bà Beaufort ấp úng.

 Tôi đột ngột đứng dậy muốn thoát khỏi tình thế khó xử. “Tôi có thể bẻ cong luật pháp theo cách này cách khác cho phù hợp với tình hình. Nhưng tôi không muốn làm những loại việc... Bà muốn tôi gửi phần đời còn lại trong nhà tù ư?”. “Tất nhiên là không, ông Tyler. Nếu có kế hoạch hoàn hảo thì không sợ bị bỏ tù”- Bà Beaufort kiên nhẫn.

“Tôi thực sự đang nghĩ mình nên rút lui” - Tôi nói. “Ông quả thật là người ngu ngơ, ngớ ngẩn. Giống như…” - Bà Beaufort dài giọng. “Giống như cái gì” - Tôi vặn hỏi.

Bà rót thêm cho tôi một ly sâm banh nữa rồi quyết đoán: “Tôi sẽ trả 50.000 đô la để sát hại chồng tôi và con nhân tình. Phải tạo ra tình huống một người có tuổi ghen điên cuồng khi phát hiện cô bồ trẻ cặp với kẻ khác. Không kiềm chế nổi, ông ta đã bắn chết bạn tình rồi tự sát”. 

Sẽ chẳng có ai xung quanh đặt câu hỏi hay chõ mũi vào chuyện tình cá nhân của kẻ dối trá khi tôi khẳng định rằng vợ chồng tôi rất yêu nhau và ăn ý trong kinh doanh và cuộc sống". Bà Beaufort cũng đề xuất nếu tôi tìm được người làm việc đó bà sẽ trả công cho tôi 10.000 đôla, 40.000 đôla còn lại là của người trực tiếp thực hiện. Song bà vẫn hy vọng mình tôi làm là tốt nhất. Bà không muốn liên lụy tới băng đảng, nhóm tội phạm nào. Tôi băn khoăn giữa món tiền quá lớn, quá hấp dẫn vừa không thích ý tưởng giết hai người vô tội.

“Đừng ngây thơ nữa” - Bà nói: “Hãy nghĩ về việc đó như bao công việc khác mà ông được thưởng một món lớn”.

Sau vài ly sâm banh tôi quả quyết: “Tôi sẽ làm một mình”. Làm sao tôi có thể bỏ phí một món tiền hào phóng, hậu hĩ đến thế.

Bà ôm lấy tôi hôn vô tư như hồi học sinh. Cảm ơn, rồi rót đầy cốc để chúc mừng cho sự thành công của sự mạo hiểm nhỏ bé mà chúng tôi vừa bàn bạc. Đồng thời dặn dò không được manh động khi bà chưa chỉ dẫn. Sau đó hẹn tôi tối thứ 6 gặp nhau ở câu lạc bộ Đại sứ quán –  nơi chồng bà tham dự. Cô tình nhân của ông vừa là chủ nhà kiêm ca sỹ. Tên cô ta là Adele Kluge.

Thứ 6, đúng hẹn, tôi đến câu lạc bộ Đại sứ quán. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, một phụ nữ kiều diễm xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy áo đen trắng nền nã. Tóc cô màu hạt dẻ sáng, mắt xanh và giọng hát tuyệt vời. Ông Beaufort quả có con mắt tinh đời.

*

Khi chúng tôi đã về nhà. Bà pha cà phê và quyết định là tối thứ 6 tiếp ông Beaufort sẽ chơi bài pocker ở câu lạc bộ Kinh doanh đến gần nửa đêm rồi đến căn hộ của bạn tình ở tầng 18 tòa nhà Marquand. Theo kế hoạch bà giao cho tôi chìa khóa căn hộ để tôi đột nhập vào hạ sát hai người bằng khẩu súng ngắn của chồng bà. Ngày mai qua cậu bé liên lạc bà giao trước cho tôi 25.000 đôla.

Suốt ngày hôm đó tôi bồn chồn đứng ngồi không yên. Vào 10 giờ đêm tôi mặc đồ thể thao màu đen, cuộn găng tay và mặt nạ trượt tuyết đi  taxi tới gần đó rồi đi bộ tiếp cận với tòa nhà Marquand từ phía sau. Tới thang máy tôi thấy người gác đêm ngủ gục trên bàn trực. Tôi bấm lên tầng 18 và đi đến trước căn hộ số 1806. 

Đứng trấn tĩnh một lúc, tôi đeo găng tay, trùm mặt nạ, rút súng, cắm chìa khóa rồi nhìn đồng hồ: đúng 11h 30. Khi đã vào căn hộ tôi khẽ mở cánh cửa phòng ngủ Adele. Tôi phải điều chỉnh để mắt quen với ánh sáng mờ mờ. Adele nằm ngửa trên giường hai tay dang rộng, đầu nghiêng về phía tường. Đến cạnh giường có thể nghe rõ tiếng thở của cô. Tôi cúi xuống bóp cò. Cô chết không kịp giãy khi viên đạn xuyên qua não.

Đối diện với phòng ngủ là cánh cửa tủ quần áo. Tôi nấp vào trong chỉ hé một khe nhỏ đủ quan sát phòng ngủ. Gần nửa giờ sau có tiếng mở cửa. Ông Beaufort khe khẽ đi vào. Ông không bật đèn vì sợ đánh thức bạn tình. Vào phòng tắm ông xả nước ào ào rồi bước đến ngăn kéo tìm bộ đồ ngủ. 

Tôi nhón bước nhẹ nhàng ngay đằng sau và bắn một phát vào thái dương bên phải. Ông đổ gục xuống sàn nhà cạnh chân tôi. Tôi gỡ bỏ ngụy trang, dụng cụ cho vào túi khoác. Cúi xuống đặt khẩu súng vào tay phải ông day nhẹ để tạo vân tay ông trên báng súng rồi chuồn lẹ khỏi tòa nhà khi người gác đêm vẫn say sưa giấc nồng.

Đi trên phố tôi hít thật sâu không khí trong lành, se lạnh ban đêm. Đến một bốt điện thoại công cộng tôi bấm số máy bà Beaufort. “Xin chào!” bà lên tiếng trước. Tôi nói: “Ngày đã kết thúc”. Bà ấy hiểu. Không nói gì và treo máy.

Ngày hôm sau tôi dậy muộn trong lúc báo chí loan tin: “Nhà tỷ phú Everelt Beaufort chết thảm thương cùng bạn gái trong căn hộ sang trọng của cô. Không có dấu hiệu cưỡng bức, vật lộn, không có thứ gì bị đánh cắp” - Một cảnh sát điều tra khi được phỏng vấn cho hay. “Có vẻ như nạn nhân đã bắn vào đầu cô bạn rồi tự sát. Tuy nhiên còn quá sớm để kết luận chính xác những gì xảy ra”.

Vào 6 giờ tối, khi tôi mặc quần áo sắp đi ra ngoài thì cậu bé liên lạc tới trao cho tôi gói bưu phẩm giống hệt trước đó đã trao là 25.000 đôla còn lại theo cam kết. Tôi rất vui mừng vì đã hoàn  thành hợp đồng, và nghĩ từ giờ phút này trở đi sẽ vĩnh viễn không liên lạc với bà Beaufort nữa.

Nhưng sự tình rất lằng nhằng, đâu được như tôi nghĩ. Bà Beaufort chưa chịu buông tha tôi. Ngày nào bà cũng gọi điện cho tôi, có khi cả ban đêm. Bà nói rằng bà đang quẫn trí, phát điên vì không thể sống vì những ký ức đã qua. Bà bảo sẽ đến cơ quan cảnh sát khai mọi việc. Tôi cố thuyết phục, động viên bà; nói về hạnh phúc con gái bà; về những tin tức, báo cáo, nhận định của cơ quan điều tra đang có lợi cho chúng tôi không nên lo lắng. Đồng thời khuyên bà chấm dứt nói chuyện qua điện thoại để tránh cảnh sát dò qua đường dây biết quan hệ của chúng tôi…

Một tối chủ nhật khi tôi đã đi ngủ bà phone yêu cầu tôi đến để nói chuyện. Qua giọng nói tôi biết bà đang say. Đến nơi, một cảnh tượng thật khủng khiếp, bà say mèm đang khóc lóc thảm thiết. Tôi khuyên bà thỉnh thoảng phải ra ngoài thư giãn, không nên nhốt mình trong nhà quá lâu. 

Bà có nhiều tiền bạc khắp các nước, có thể đi bất cứ đâu, mua bất cứ thứ gì bà muốn, có đủ điều kiện để sống vui vẻ, phong lưu hạnh phúc. Song bà vẫn khăng khăng ngày mai sẽ đến đồn cảnh sát. Bà bảo đó là cách duy nhất thoát ra khỏi bế tắc. Bà nói với tôi những điều sẽ khai báo rồi khuyên tôi nếu không muốn cảnh sát đến bắt thì hãy nhanh chóng rời khỏi thị trấn.

Sẵn có lọ thuốc an thần trong túi phòng khi thần kinh căng thẳng, tôi lấy ra đưa cho bà và nói nó sẽ giúp bà ngủ ngon, quên đi những rắc rối. Đó là loại an thần mạnh, trên nhãn có cảnh báo sẽ nguy hiểm nếu uống cùng với rượu. Bà cảm ơn lấy ra vài viên chiêu cùng hai hớp vodka Martini. Tôi cố nán lại cùng bà vài giờ nữa. Thỉnh thoảng bà lại uống vài viên thuốc. Đến 4 giờ sáng lọ thuốc đã gần hết. Tôi đoán rằng với bấy nhiêu viên thuốc lẫn với rượu bà sẽ chết vào lúc mặt trời mọc.

Hôm sau báo chí, truyền thông đưa tin về cái chết của bà góa phụ Beaufort do người giúp việc phát hiện vào 8 giờ sáng. Khi bác sỹ tới, không thể cứu chữa được nữa. Tất cả các dấu hiệu cho thấy bà đã tự sát bằng thuốc ngủ. Cô con gái Stephanie 19 tuổi là người duy nhất còn lại của gia đình bà.

Phần tôi đã có 50.000 đôla. Tôi đã lên kế hoạch ra nước ngoài. Có thể là đến San Francisco Hoa Kỳ lập một công ty thám tử tư của riêng mình. Nhưng cuối cùng tôi quyết định ở lại. Tôi cảm thấy có trách nhiệm quan tâm tới Stephanie – cô gái đơn côi xinh đẹp tội nghiệp giàu có nổi tiếng. Tôi theo dõi mọi tin tức về cô trên các cơ quan báo chí, truyền hình và mừng cô đã khá lên sau cú sốc. Tôi có kế hoạch một ngày nào đó sẽ tiếp cận với cô tình cờ trên đường phố. Chắc chắn sự chân thành của tôi sẽ được cô chấp nhận, rồi tình cảm giữa chúng tôi sẽ được hâm nóng qua thời gian…

Alen Koop (Anh)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.