Vỏ quýt và móng tay
Nhưng mới được vài ngày thì mỗi khi nhà trưởng khu có khách lại tự nhiên thấy lão Trương, nhà ở tầng trên lượn qua, lượn lại trước cửa, mắt nhìn vào nhà, miệng cười tủm tỉm khiến vợ chồng ông Quách rất khó chịu, rồi bắt đầu chột dạ, đề phòng.
Hôm ấy, trưởng tiểu khu Lý xách một túi, vừa bấm chuông thì đã thấy lão Trương xuất hiện. Ông Quách ra mở cửa thấy vậy thì rất lúng túng, mở cửa ra thì rách việc mà đóng cửa vào thì cũng rất phiền. Ông Lý vừa vào nhà, còn chưa kịp ngồi thì ông Quách đã khẽ gắt: "Ông làm khó tôi rồi, bây giờ người ta đang "đả hổ, diệt ruồi", cỡ ruồi như chúng ta họ chỉ đập nhẹ một cái là nát bét ngay. Thôi, thôi, ông mang về đi, coi như là hôm nay là ông ghé qua chơi thôi nhé!". Trưởng tiểu khu Lý ngơ ngác, không hiểu ra sao, đành lặng lẽ xách cái túi, đội tuyết ra về.
Từ hôm ấy, khách khứa cứ thưa dần, và cứ mỗi khi có khách lại thấy lão Trương xuất hiện, đi qua đi lại làm trưởng khu Quách rất buồn bực. Một hôm, chờ lúc lão Trương vừa đến đầu hành lang, ông Quách làm ra vẻ thân thiện, vỗ vai lão Trương: "Lão Trương này, có việc gì không mà mấy hôm nay lão cứ lượn qua, lượn lại liên tục thế?". Lão Trương cười cười: "Là tôi đi tập thể dục thôi, ông xem, tuyết rơi dày, trời lạnh thế tôi làm sao có thể đi tập ngoài trời được chứ?".
![]() |
Minh họa: Lê Tâm. |
Sát ngày rằm tháng chạp, vợ chồng trưởng khu Quách khó chịu lắm nhưng không biết phải làm thế nào, thế là sóng gió bắt đầu nổi lên bên gối. Nửa đêm, bà Quách chì chiết: "Cái nhà lão Trương gầy đét như con mắm ấy, thể dục thể giếc gì lão, rình mò nhà mình thì có. Ông phải xem làm thế nào đi chứ, Tết nhất đến nơi rồi…".
Ông Quách thở dài, vật mình hết bên này lật qua bên kia, trằn trọc. Gần sáng, ông chợt nghĩ ra điều gì, vỗ trán cái bộp rồi mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau đến cơ quan, ông đến thẳng phòng quản lý nhà đất, bảo trưởng phòng tìm bộ hồ sơ của lão Trương xin được mua lại căn hộ giá ưu đãi. Tay trưởng phòng lục lọi hồi lâu rồi rút ra một xấp, đưa ông Quách. Trưởng khu lật xem qua rồi gắt: "Hồ sơ để hơn nửa năm rồi, sao cậu không đưa trình ký hả?". Tay trưởng phòng gãi gãi đầu: "Dạ, em đã hai lần đưa trình anh, nhưng anh bảo để còn phải nghiên cứu, xem xét gì đó…". Thì cũng chỉ vì cái lão Trương này không biết điều thôi! Trưởng khu Quách "hừm" một tiếng, rút bút ra ký cái xoẹt, thở phào nhẹ nhõm.
Chiều hôm ấy đi làm về, vừa thoáng thấy bóng lão Trương, trưởng khu Quách đã gọi lại, thân mật: "Lão Trương này, bộ hồ sơ xin mua lại căn hộ giá ưu đãi của lão gửi hồi đầu năm, phòng quản lý nhà đất quên không trình. Tôi kiểm tra lại và đã ký cho lão rồi, sáng mai lão lên trụ sở UBND khu để làm thủ tục nhé!".
Lão Trương mắt sáng lên: "Trưởng khu ký cho thì tốt rồi, cảm ơn ông nhiều nhé!", rồi lão cười toét, nhanh chóng biến mất sau đầu cầu thang.
Từ hôm sau, không còn thấy bóng lão Trương lượn qua lượn lại trước cửa nhà nữa, Trưởng khu Quách bấm điện thoại cho trưởng tiểu khu Lý: "Ổn rồi, từ mai, các anh lại có thể đến nhà tôi chơi tự nhiên nhé!".