Truyền kỳ Thái Ngọc Hồ

07:20 31/03/2006

Từ thuở xa xưa, ở vùng đất cao nguyên phía Nam của người Việt cổ, có một nơi phong cảnh thần tiên. Đó là Thái Ngọc Hồ (Đà Lạt ngày nay). Tọa trấn phía Đông Bắc và Bắc của Thái Ngọc Hồ, dãy hoàng liên trùng trùng kỳ vĩ với ngọn núi chủ uy nghi.

Hồ rộng mênh mông, nước trong văn vắt bốn mùa, có nhiều hang động tuyệt đẹp. Ba ngọn núi nhỏ mọc lên giữa hồ, thế tam sơn tọa thuỷ, ẩn hiện trong màn sương huyền ảo quanh năm, lung linh như ba ngọn nến trời, lơ lửng thả muôn vàn thạch nhũ cùng tiếng róc rách trong veo. Xung quanh hồ là thảm cỏ, đồi thông thơ mộng và muôn loài hoa đẹp rực rỡ, chim chóc ríu rít bên trên, đàn hươu thong thả dạo chơi bên dưới… Một vùng sơn thủy hữu tình trong khung cảnh bình yên đến vậy, tìm khắp trên trời cũng như dưới đất, khó thấy nơi thứ hai. Cho nên Vương Mẫu - mẹ của các nàng tiên - đã đặt tên cho vùng này là Thái Ngọc Hồ.

Ấy là vào một ngày đẹp trời, Vương Mẫu dẫn 999 nàng tiên du xuân. Tới vùng này, bà đứng lặng hồi lâu rồi thốt lên: “Tuyệt đẹp! Một viên ngọc quý giữa cảnh yên bình. Thái Ngọc Hồ là đây!”. Bay lượn trên mặt hồ, dạo bước quanh hồ nhiều vòng, Vương Mẫu cùng 999 nàng tiên xuống tắm. Làn nước trong mát tuyệt vời càng làm Vương Mẫu và các nàng tiên thỏa nguyện. Bà truyền cho 999 nàng tiên mỗi nàng tặng Thái Ngọc Hồ một viên ngọc quý. Quà tặng của Vương Mẫu là viên chúa ngọc, quý nhất trong tất cả các loại ngọc quý. Cùng vẻ đẹp long lanh tuyệt mỹ và khúc nhạc du dương, mỗi viên ngọc của 999 nàng tiên, nếu người nào có diễm phúc được nó, sẽ trường thọ một ngàn năm. Riêng viên chúa ngọc, ngoài giá trị của 999 viên ngọc ấy cộng lại, ai có nó sẽ có tất cả mọi thứ trên đời.

Từ đó, trong lòng hồ Thái Ngọc, có 1.000 viên ngọc quý vô song, kể từ thần tiên trên trời đến người thường dưới hạ giới, ai ai cũng muốn có được, dẫu chỉ là một viên... Hoàn thiện vùng Thái Ngọc Hồ, Vương Mẫu cho dựng một toà lâu đài tuyệt đẹp ở phía Tây, để các thần tiên nghỉ ngơi khi đến đây thưởng ngoạn và cho lập một bình nguyên ở phía Đông làm nơi vui chơi mỗi dịp hội hè.

Nhưng từ khi hồ có ngọc quý, vùng Thái Ngọc Hồ không còn bình yên được nữa. Thần tiên cũng như con người, kể chi các loài yêu tinh ma quỷ, tất thảy đều mong đến đây mò ngọc. Có điều, bất kỳ ai muốn đến được đây phải vượt qua 999 thử thách do 999 nàng tiên tạo ra. Muốn lấy được ngọc dưới hồ phải vượt qua thử thách thứ 1.000 do chính Vương Mẫu lập. 999 thử thách của các tiên nữ, mỗi thử thách một kiểu, khó kể hết được. Chỉ biết rõ những thử thách đó khó tới mức cứ 1.000 người hoặc thần linh, quỷ quái lên đường tìm ngọc, chỉ có một đến được Thái Ngọc Hồ.

Đứng lặng bên bờ hồ Thái Ngọc, trong ánh sáng lung linh muôn màu và tiếng nhạc thần tiên quyến rũ của 1.000 viên ngọc quý từ dưới làn nước trong vắt dâng lên, ai ai cũng mê đắm. Thế nhưng từ thuở khai thiên lập địa đến nay, chưa ai xuống được hồ để mò ngọc. Bởi Vương Mẫu đã thả xuống hồ một cặp cá sấu thần canh giữ. Dù thần linh thần thông quảng đại đến đâu, dù người thường tài giỏi đến đâu, dù ma quỷ phép thuật cao đến đâu, đều bị khuất phục bởi cặp cá sấu thần khi chân họ vừa chạm xuống mặt nước hồ. Tất thảy, sau nhiều năm kịch chiến thất bại, họ đều phải nghe lời Hươu thần khuyên bảo, quay trở lại quê hương bản quán, chấm dứt giấc mơ đoạt ngọc.

Tiếc thay, ham muốn có được ngọc quý vẫn chưa dứt trong cuộc đời này. Một ngày kia, có một Vĩ nhân tài giỏi xuất chúng, xuất thần, xuất quỷ thống lĩnh 1.000 đạo quân gồm cả thần linh, người thường và ma quỷ với ức ức binh lính quyết tâm quyết chí ngất trời đến Thái Ngọc Hồ. Đoàn quân này vượt qua 999 cửa ải của 999 nàng tiên, tuy đã bị tổn thất đến 999 phần ngàn, vẫn còn trùng trùng điệp điệp vây kín Thái Ngọc Hồ. Thế nhưng tất cả đều không thể thắng được thử thách thứ 1.000 của Vương Mẫu.

Sau nhiều chục năm giao tranh với cặp Cá sấu thần, cả đoàn quân không còn một mống, trừ duy nhất bậc Vĩ nhân nọ. Mặc dù vậy, ông ta vẫn chưa thôi ước mong có ngọc, nên định lập 1.000 đạo quân thứ hai quyết tâm tới Thái Ngọc Hồ. Đến lúc này, Vương Mẫu nhận ra sai lầm của mình là đã trao tặng ngọc quý cho Thái Ngọc Hồ. Bà truyền nhĩ âm đến Hươu thần. Hươu thần liền lên tiếng với bậc Vĩ nhân có tham vọng lớn:

- Ngài thấy tôi có hạnh phúc không?--PageBreak--

Vĩ nhân cười:

- Hạnh phúc của ngươi là cỏ non và con ngoan. Hạnh phúc của ta là ngọc quý dưới hồ!

Biết không lay chuyển được Vĩ nhân, Hươu thần nói:

- Dù ngài huy động tất cả loài người cũng như toàn bộ thần linh, ma quỷ cũng không thể có được ngọc đâu. Ngọc quý ở Thái Ngọc Hồ mơ thì thấy, lấy thì không!

- Dẫu phải hy sinh tất cả ta cũng quyết đoạt bằng được ngọc quý! - Vĩ nhân nọ cất tiếng oang oang khắp vùng Thái Ngọc Hồ.

Đến nước này, hươu thần đành bảo:

- Chỉ cần một mình ngài thôi cũng có thể lấy được ngọc, nếu theo đúng lời khuyên của tôi!

Bậc Vĩ nhân hoan hỉ nghe theo, biến thành một con Thần ưng bay lượn trên mặt nước hồ nghênh chiến với cặp Cá sấu thần. Sau nhiều trận kịch chiến oai hùng, cặp Cá sấu thần bị trọng thương và cũng đến kỳ sinh nở đầu tiên, nên đành phải rút lui vào động kín. Bây giờ Thần ưng mới lặn xuống Thái Ngọc Hồ mò ngọc. Thần ưng mò được 999 viên ngọc của 999 tiên nữ. hươu thần gọi lớn:

- Thôi đủ rồi, hãy lên ngay đi!

Nhưng mà lòng tham không cùng, Thần ưng quyết mò cho được viên ngọc quý nhất, viên ngọc thứ 1.000 của Vương Mẫu.

Cuối cùng thì Thần ưng cũng tọai nguyện, viên chúa ngọc của Vương Mẫu đã nằm gọn trong miệng Thần ưng. Thế nhưng khi vừa có được viên chúa ngọc, chưa kịp bay lên khỏi mặt nước, ước muốn đầu tiên của Thần ưng đã xuất hiện: Bắt Vương Mẫu và 999 tiên nữ làm vợ! Đúng lúc ấy, Cá sấu thần con vừa sinh ra, đã kịp có mặt canh giữ Thái Ngọc Hồ. Cũng lúc ấy, Vương Mẫu đứng trên tòa Lâu đài phía Tây chứng kiến mọi sự từ trước đến giờ, quyết định sửa chữa sai lầm của mình. Bà phất dải lụa thần hô biến.

Trời đất rung chuyển ầm ầm, mù mịt suốt mấy ngày đêm. Thái Ngọc Hồ cảnh đẹp thần tiên không còn nữa. Ngọc quý thành sỏi, Thần ưng, Cá sâu thần, Hươu thần… thành đá. Vùng Đà Lạt hiện nay chỉ còn chút ít dấu tích của Thái Ngọc Hồ tuyệt đẹp ngày xưa như những dãy núi cao, những đồi thông, hồ Xuân Hương, thác Prem, hồ Than Thở….và khí hậu mát mẻ quanh năm, màn sương huyền ảo nhẹ buông, gợi nhớ câu chuyện truyền kỳ về Thái Ngọc Hồ

Hà Nội, Xuân Bính Tuất - 2006