Trộm đêm

Thứ Ba, 24/10/2017, 08:09
"Mày đã thành ông chủ giàu sụ rồi đấy!" - Viên sỹ quan hài hước mỉa mai rồi nói thêm: "Ngoài tội ăn trộm, buôn bán đá quý, có thể tao còn quy cho mày tội ngớ ngẩn và ngu ngốc nữa" - Ông nói rồi cười một tràng dài sảng khoái.

Tôi và vợ con cùng đồ đạc ních chật cứng trong chiếc xe ôtô của gia đình. Chúng tôi vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày hơn một tuần trượt tuyết, cắm trại, câu cá tại hồ lớn Tahoe.

Chúng tôi về nhà vào sáng sớm thứ bảy khi đã nhìn rõ mặt người. Những ngày dã ngoại thật thú vị, nhưng giấc ngủ cứ trằn trọc không đẫy giấc. Tôi mong sớm trở về để được nằm trên giường với gối ấm nệm êm và ngủ một giấc dài cho đã. Khi chiếc xe chạy vào đường nội bộ trong khu dân sinh gần đến nhà mình, tôi bỗng thấy cánh cửa bếp mở rộng. Tôi nghĩ ngay có chuyện bất thường nên thận trọng quay đầu xe lái vòng ra khỏi đường dân sinh cách khu nhà tôi ở một khoảng cách nhưng vẫn trong tầm đủ nhìn.

Vợ tôi cũng đã nhìn thấy sự việc đó nên không hỏi lý do tôi có hành động khác mọi khi. Tôi nói với vợ là ngồi lại trong xe và giữ cho các con tuyệt đối im lặng. Tôi mở ngăn chứa găng tay lấy ra khẩu súng ngắn cỡ nòng 9 ly. Khi khẽ đẩy cửa xe bước ra, Carria - vợ tôi - nhìn tôi rất lo lắng, dặn nhỏ: "Hãy cẩn thận Kent!".

Tôi quay lại dặn vợ: "Em hãy gọi cho 991 và yêu cầu họ điều động lực lượng đến khẩn cấp". Vợ tôi đáp khẽ: "Em sẽ gọi ngay đây! Hãy giữ gìn cho mình an toàn nhé, tình yêu của em. Em yêu anh". Tôi đáp lại: "Anh cũng yêu em" rồi bắt đầu từ từ tiếp cận ngôi nhà của mình từ phía sau.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Đoạn dài hơn trăm mét đầu tiên di chuyển khá dễ dàng vì có nhiều chướng ngại để ẩn nấp. Nhưng non trăm mét tiếp theo là khoảng trống trải rất nguy hiểm, dễ bị phát hiện. Trước khi mua nhà, tôi đã thuyết phục vợ mình rằng có tầm nhìn thoáng, bọn trộm sẽ ngại đột nhập làm cho nhà mình an toàn hơn. Trong tình huống này tôi mới hối tiếc về quyết định sai lầm của mình.

Tôi tự nhủ: Cách đối phó với tình hình tốt nhất là phải chờ cảnh sát đến hỗ trợ - vì vậy tôi chạy nhanh tới nấp vào một góc nhà hàng xóm mà kẻ gian ít khả năng nhìn thấy. Ở vị trí này là nơi gần ngôi nhà của tôi nhất, tôi chỉ cần mươi giây tăng tốc là áp sát nhà tôi. Tôi dựa lưng vào tường, lấy một cái gương nhỏ trong túi quần mà tôi nhặt được trong lúc đóng gói đồ để ra về - thầm cám ơn Chúa đã sinh ra phụ nữ và thói quen soi gương của họ. Tôi giơ gương lên hướng về phía cửa nhà bếp để tìm hình ảnh phản chiếu. Không thấy bóng dáng ai.

Quay lại nhìn về phía đỗ xe, tôi thấy nhóm cảnh sát đứng trước xe nhà tôi - chắc họ đang hỏi tình hình từ vợ tôi? Rồi tôi thấy họ triển khai hành động. Một người mon men nhanh chóng tìm được vị trí mặt sau ngôi nhà. Một nữ cảnh sát đi ngược lên dẫn tới vị trí tôi đang nấp rồi nhanh chóng đến ngay phía sau tôi. Hai chúng tôi chầm chậm cùng tiến tới cầu thang ngôi nhà.

Chúng tôi né tránh cửa sổ, bước dần lên bậc thang cuối cùng. Tới cửa nhà bếp, tôi và nữ cảnh sát áp sát lưng vào tường. Cô vẫy tay ra ám hiệu yểm trợ tôi khi tôi bước vào gian bếp. Tôi cảm thấy bực mình vì là nhà của mình mà cứ phải rón rén, len lén như kẻ trộm. Bỗng chúng tôi nghe tiếng nói chuyện ở phía sau hành lang giáp với tường bếp nên áp sát người vào tường, nhích gần nơi có tiếng nói phát ra. Chúng tôi nghe thấy hai thủ phạm đang nói chuyện. "Này! Không biết có cái gì trong cái hộp nhỏ khóa này Art?" - Một tên hỏi.

"Tao cũng không biết được đâu Tom" - Art trả lời rồi vòng đến góc tường để đi xuống thì bất chợt ngây người ra khi thấy chúng tôi. "Ối! Tom…có…" - Hắn lạc giọng, chưa nói được gì nhiều thì đã bị nữ cảnh sát tóm lấy ngực, dúi vào tường và rút ngay còng số 8 bập vào hai tay Art. Tôi yên tâm khi cô đã khống chế được tên trộm.

Tôi đuổi theo Tom khi hắn vọt qua ngay trước mặt chúng tôi phóng xuống cầu thang. Tôi chạy đuổi theo nhưng nghi Tom mang theo vũ khí nên cố giữ khoảng cách nhất định. Vừa lúc tôi nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của một cảnh sát khác từ đâu đó chạy ra cũng đang đuổi theo hắn.

Tiếng hô của viên cảnh sát yêu cầu hắn đứng lại vang lên cùng một phát súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng Tom quyết không dừng lại. Có thêm một cảnh sát nữa tham gia truy đuổi. Tôi ra hiệu vẫy anh ta vòng nấp vào một một bụi cây, đề phòng hắn chạy lắt léo theo đường tắt trốn thoát. Có người hỗ trợ tôi tiếp tục thu hẹp khoảng cách với tên tội phạm.

Bỗng tôi thấy một ánh đèn chiếu sáng và bóng một người mặc áo xanh khi qua sân hàng xóm. Tom cũng nhìn thấy ánh đèn pin nên chạy lộn lại dọc theo chiều rộng sân. Đến góc nhà lân cận để vọt ra phố, bỗng một chiếc xẻng xúc tuyết "bay ra" đập trúng mặt Tom. Hắn ngã ngửa, sõng soài trên đất khi tôi cách hắn chừng mươi mét.

"Đáng đời! Chắc đau lắm đấy!" - Tôi lẩm bẩm. Chạy tới chỗ hắn tôi đã thấy ông Terry Pendleton đang đứng đó, tay vẫn lăm lăm cầm chiếc xẻng xúc tuyết. Tôi nói với ông: "Anh có thể bỏ cái xẻng xuống được rồi đấy. Hắn không thể chạy đi đâu được nữa ngoài nhà tù". Với khuôn mặt giận dữ, Tom giương mắt lên dọa dẫm: "Tôi sẽ kiện lão già láng giềng của ông".

Tôi đè hắn xuống. "Terry! Sẽ chẳng ai có thể kiện cáo anh, ngược lại anh còn được khen thưởng vì đã giúp chúng tôi ngăn chặn thủ phạm chạy thoát" - Tôi nói với ông hàng xóm như vậy. Viên cảnh sát chạy sau cũng vừa tới xem chúng tôi có cần hỗ trợ gì không khi tôi đã hoàn thành việc còng tay Tom. Tôi vỗ nhẹ khắp người Tom từ trên xuống dưới, kiểm tra xem hắn có mang vũ khí hay công cụ gây án không. Tôi tìm thấy chiếc vòng cổ vàng của mẹ vợ tôi trong túi hắn.

Tôi nói với hắn: "Hôm nay là ngày phúc bảy đời nhà mày đấy! May mà tao túm được mày, chứ nếu vợ tao có mặt thì mày không có đường đến trại giam mà là đường đến nhà xác - nơi mẹ cô ấy đã nằm cách đây 2 năm" - rồi tôi tiếp tục lục soát các túi khác của hắn để tìm thêm chứng cứ. Thấy một vật cồm cộm trong một túi khác của hắn, tôi móc ra. Đó là một chiếc túi vải sẫm màu có dây rút buộc lại.

"Chúng ta có gì đây?" - Tôi nói với viên sỹ quan cảnh sát rồi cởi dây buộc ra. Bày ra trước mắt chúng tôi là những viên đá quý lấp lánh. Viên sỹ quan cảnh sát ra lệnh cho cấp dưới: "Lấy sổ sách ra đây để có người chứng kiến. Hãy ghi tên tuổi hắn và thống kê những hiện vật thu được rồi thực hiện bước đầu xét hỏi hắn và nhân chứng".

Sau khi họ xong công việc, tôi thực sự bị sốc, thốt lên: "Nhiều như thế này không thể là sở hữu riêng hắn có. Chắc chắn hắn phải là tên trùm buôn lậu kim cương, đá quý bất hợp pháp".

"Mày đã thành ông chủ giàu sụ rồi đấy!" - Viên sỹ quan hài hước mỉa mai rồi nói thêm: "Ngoài tội ăn trộm, buôn bán đá quý, có thể tao còn quy cho mày tội ngớ ngẩn và ngu ngốc nữa" - Ông nói rồi cười một tràng dài sảng khoái.
Maryin D. Schrebe (Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.