Kính tặng hương hồn HMT

Trăng vỡ

Thứ Hai, 19/08/2019, 08:18
Những tiếng gọi bí ẩn từ cõi hoang thẳm trên cao kia xuyên vào tâm trí Hàn. Đã đến lúc phải rời khỏi cảnh trần gian lưu luyến này. Đã đến lúc bị giam hãm trở lại trên cái khoảng không vô cùng tận ấy mà không biết lúc nào có thể trở về...

Hàn không hiểu lắm về sự tồn tại của mình lúc này. Chỉ biết là mình vô hình. Hàn đã bay như một vì sao nhỏ trong những cảnh giới lạ lùng để về đây. Những cảnh giới tuyệt đẹp với vầng mây ngũ sắc trôi lãng đãng, những luồng ánh sáng xuyên qua không gian như một sợi chỉ hồng, những âm thanh du dương vọng lại từ một chốn huyền thẳm nào của vũ trụ mênh mông.

Rồi tất cả vụt biến. Hàn vẫn bay… Bay nhanh lắm. Loáng một cái lại gặp bóng tối mờ mờ. Một không gian dịu dàng êm ái hiện dần ra, và lần này thì Hàn nhận ra đích thị là một đêm trăng. Dưới kia là biển, sóng dào lên từng đợt trắng xóa. Tiếp giáp biển là một miền đất lặng im hoang vắng tràn trề ánh trăng.

Hàn bật khóc. Thế là Hàn đã về cái nơi đau thương mà biết bao nhiêu lần Hàn hoài nhớ. Những kỷ niệm cháy lòng, những niềm yêu đã hằn vào xương tủy ngỡ mất đi rồi sau cái lần Hàn hóa một làn ánh sáng bay lên không trung và bị hút theo một mãnh lực bí ẩn từ trên đỉnh chóp của vòm trời, bây giờ sống dậy vẹn nguyên…

*

Không.

Không thể nhầm được.

Không thể nhầm.

Làm sao mà nhầm được cơ chứ.

Hàn tự nhủ thế. Nào, đừng có lơ lửng làm gì, hãy tiếp mặt đất. Chỗ này đây. Căn lều nhỏ được làm bằng những cành cây nhỏ bé cong queo, trên lợp bằng mấy tàu lá dừa và trát bằng đất sét bốn chung quanh giờ hiện lên trơ trọi trong bóng trăng. Hàn bước đến ghé mắt nhìn vào.

Một người còm nhom, thân hình lở loét, ngón tay ngón chân rụng gần hết đang oằn oại giữa một vũng máu lênh láng. Miệng người ấy hơi há ra. Vầng trăng bỗng sà thấp xuống. Vầng trăng nhỏ dần và tiến đến miệng chàng. Người ấy ngậm trăng trong miệng một lúc lâu. Rồi một cơn đau ập đến khiến mắt chàng nhắm lại, toàn thân chàng gồng lên và miệng chàng khép chặt, hai hàm răng cắn vỡ vụn cả vầng trăng.

Bỗng cơn đau biến mất. Chàng mở mắt. Rồi chàng hé miệng cười. Trăng như từng mảnh kim cương lóng lánh chảy ra từ miệng chàng. Và từ miệng chàng phát ra những âm thanh kỳ lạ vừa đau đớn, vừa hào sảng, vừa trong trẻo, vừa khàn đục, vừa như có hình thù cuộn lên trong không gian, theo gió trôi vào mênh mông.

“Mình đấy ư?”. Hàn ngỡ ngàng. Nhưng rồi Hàn định thần lại. Đó chỉ là hình ảnh thảm đạm và kỳ diệu của những cơn mộng mị hồi Hàn đang sống. Hàn không thể ngờ lần trở lại này lại nhìn thấy chính hình ảnh của mình đã tưởng tượng ra về cái khoảnh khắc quằn quại cuối cùng trong kiếp nhân sinh.

Sự thực thì Hàn rời khỏi thế gian trong một nhà thương lạnh lẽo ở Quy Hòa khi không ai biết. Hàn nhớ, người Hàn xen lẫn giữa những cơn co rút quằn quại và sự tê dại. Hàn chẳng hiểu nổi, cõi sống này đối với Hàn đau thương thế mà sao cái lúc sắp phải chia tay với nó, Hàn lại quyến luyến như không muốn rời đi. “Ôi chúa lòng lành, hãy để con ở lại”. Hàn thì thầm trong miệng.

Minh họa: Đào Quốc Huy.

Và bỗng ký ức như một đoạn phim quay chậm, trong trí tưởng của Hàn hiện lên hình ảnh một cậu bé nhoẻn cười trong vòng tay của mẹ, rồi những lúc ở trường, những lần đi làm báo ở Sài Gòn. Và nhất là cái giây phút người Hàn ran tê khi gặp ánh mắt của người con gái mà Hàn yêu hơn tất cả.

“Cầm ơi”! Hàn gọi. Tiếng gọi tha thiết. Những ánh nhìn tình tứ và lưu luyến, những lần đứng bên nhau thật gần trong đêm, trăng như sữa trắng trời, trăng rót xuống như làm ướt tóc cả hai người. Hàn đưa những ngón tay lên vuốt nhẹ mái tóc Cầm…

Ôi! Cầm đẹp như một nàng tiên. Đôi mắt ấy nhìn Hàn đăm đắm. Đôi mắt ẩn chứa một niềm yêu thăm thẳm và nỗi đam mê không thể cất thành lời. Hàn ghì lấy Cầm. Hai làn môi chạm vào nhau và như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Hàn thấy mình như biến tan đi, mê lạc vào cõi huyền thẳm mông lung của lạc thú ái tình…

Không biết bằng cách nào mà Hàn lọt qua được cánh cửa khép hờ để vào ngồi bên cái chõng. Hàn hỏi: “Sao tôi lại gặp chính mình ở đây? Có phải tôi đấy không?”. Người còm nhom lở loét kia nhìn Hàn như nhìn vào khoảng không. Hàn hiểu người kia không biết đến sự hiện diện của mình nên im lặng.

“Mình, mà hình như không phải mình. Sao tất cả cứ xa lạ, ảo mờ. Sự tồn tại nào là có thật? Ta hay con người còm nhom lở loét kia?”. Hàn thoáng chút nghi hoặc. Nhưng rồi Hàn nghĩ đó chỉ là lẽ thường thôi. Mọi thứ trên vũ trụ này đều thay đổi trong thời gian, cả âm dương, linh hồn hay thể xác. Vậy thì có gì phải băn khoăn.

Dù sao thì Hàn cũng muốn nói với người kia: “Này, người có biết sau cái giờ khắc ta từ biệt thế gian ta đã nghĩ gì không? Người có biết ta đã đi đến những đâu không?”. Cái người còm nhom kia vẫn không nghe thấy gì, không hiểu gì. “Ta đi khắp nơi trên chín tầng trời… Ta hỏi các bậc cao minh về sự sống, tình yêu. Vì sao sự sống trớ trêu và tình yêu trở thành nghịch lý trên thế gian này?”. Hàn vẫn chỉ nhận được sự câm lặng.

Hàn thở dài. Ngoài kia trăng sáng và biển dào lên từng đợt sóng. Nào, hãy tạm xa cái chỗ buồn thảm này đi. Loáng một cái, Hàn đã ra đến biển. Bây giờ Hàn đi nhanh lắm. Gần như ý nghĩ Hàn bảo đến đâu thì Hàn có mặt ở đó ngay lập tức. Lạ lùng sao, Hàn thấy trên bãi biển một người đang ngồi chăm chú nhìn xuống mặt nước. Khi Hàn đến thật gần thì nhận ra đó là chính mình. Hóa ra là thế, Hàn không thể hiểu sao lần trở lại này lại luôn gặp lại hình ảnh xưa của mình.

Hàn bắt tay người đối diện và giả bộ là một người xa lạ, Hàn hỏi: “Đây là đâu? Tôi đang bị lạc…”. Người kia không nói gì mà chỉ tay xuống biển. Lúc này bỗng một làn mây đỏ cuộn lên trên nền trời che khuất cả mặt trăng. Biển cứng đờ và chết lặng, trở nên thẫm đỏ, lạnh cóng như tuyết. Hàn nắm tay người kia và cả hai bước đi trên tuyết lạnh xa hút vào lòng biển. Hàn đi mãi, đi mãi, thấy chân mình ran rát. Quay lại phía sau, thấy mỗi dấu chân là một vũng máu. Gió cuốn lên mỗi lúc một mạnh. Hàn rét run lên, bỗng chỉ thấy một mình mình đứng trong mờ mịt lạnh giá. Người kia đã biến đi đâu từ lúc nào.

Cuối cùng thì Hàn trở về căn nhà nhỏ ngày xưa mong gặp lại mẹ. Sao thế này? Tất cả đã thay đổi hết, Hàn không còn nhận ra một dấu tích quen nào nữa. Thành phố đã lên đèn. Quy Nhơn bây giờ sừng sững những tòa cao ốc, những con đường rải nhựa, ôtô và xe máy đi lại đầy đường.

Hàn đứng lặng trên không trung gạt một giọt lệ ứa ra khóe mắt. “Mẹ ở đâu, mẹ ơi?” - Hàn nấc lên, giọng run run đứt đoạn: “Mẹ đâu rồi? Khi con từ giã thế gian này không gặp được mẹ. Con ra đi mà lòng trĩu nặng. Con bất hiếu không thể đền đáp được ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Không làm cách nào để mẹ bớt đau buồn… Bao nhiêu năm rồi, con lưu lạc trong chín tầng trời. Chỗ nào cũng mênh mông. Chỗ nào cũng ảo mờ. Chỗ nào cũng lạnh giá. Con biết tìm mẹ ở đâu?”.

*

Những tiếng gọi bí ẩn từ cõi hoang thẳm trên cao kia xuyên vào tâm trí Hàn. Đã đến lúc phải rời khỏi cảnh trần gian lưu luyến này. Đã đến lúc bị giam hãm trở lại trên cái khoảng không vô cùng tận ấy mà không biết lúc nào có thể trở về. Hàn chỉ kịp mở to mắt nhìn lại quang cảnh xung quanh một lần cuối rồi tất cả như mờ đi.

Một lực hút từ thăm thẳm cao kéo Hàn lên.

Hàn bay lên theo chiều thẳng đứng. Mắt Hàn thâu hết cả không gian kỳ ảo. Qua cảnh giới màu thiên thanh, đến cảnh giới màu tím, rồi cảnh giới màu vàng. Ôi cái không gian vi diệu thoảng một làn hương lạ. Những đám mây màu mỡ gà, những ánh sáng từ các vì tinh tú, những tiếng du dương… Hàn bỗng gặp rất nhiều thi sỹ, những người tên tuổi ngời chói từ khắp năm châu mà khi còn sống trên thế gian Hàn chỉ biết đến họ qua sách vở. Cả nhiều người rất lạ với dung mạo dị thường. Hàn nghĩ, đó là những người đến từ hành tinh khác trong dải thiên hà.

Hàn dừng lại hỏi:

 “Có chuyện gì mà mọi người tụ hội về đây thưa ngài?”.

Một thi tiên mặc chiếc áo thụng trắng, râu tóc trắng trả lời:

“Hội thi ca chín tầng trời đã mở. Nhà trời bao năm vắng vẻ, chỉ thấy toan tính đủ đường. Nay chúa lòng lành muốn mang thi ca tưới vào vũ trụ, hồi sinh cả tâm linh của vạn vật”.

 Hàn chỉ nghe. Chẳng nói gì. Đang định bước đi thì bỗng gặp một thi sỹ người phương Tây, tóc bạch kim, da trắng, mắt xanh. Người kia chú ý đến Hàn.

“Chào ông!”.

Hàn cũng đáp lại:

“Chào ông, tôi hân hạnh nói chuyện với ai đây?”.

“À há… Ông không nhận ra tôi sao? Tôi tên gì không quan trọng, chỉ muốn ông biết rằng, tôi chính là người đã từng bị ông phê phán đấy. Tôi chú ý đến ông bởi sự phát ngôn phi thường và sự tự tin không gì sánh nổi của một người trẻ”.

“Ông bất bình với tôi điều gì kia?”.

“Không bất bình, gặp ông tôi chỉ muốn tỏ lòng kính trọng. Nhân đây xin hỏi thêm ông một vài điều”.

“Xin ông hãy đi thẳng vào vấn đề”.

“Được… Vậy thì tôi xin bắt đầu ngay đây. Trước kia tôi có nói, thơ văn không thể dung hòa với khoa học hay luân lý và tôn giáo, thơ văn không thể lấy chân lý làm chủ đích được. Thế rồi lời nói ấy đã đến tai ông, ông bảo tôi nói sai hẳn với lẽ tự nhiên. Ông cho rằng luân lý là tiêu chuẩn của văn thơ… Tôi đã sống hết ở trần gian, còn phiêu du khắp chín tầng trời, vẫn không hiểu gì là luân lý hay chân lý là thế nào cả. Xin ông chỉ giáo cho?”.

Hàn cười.

“Tôi nhận ra ông rồi… Ông là một người tôi kính trọng. Và vì thế, tôi có vô vàn điều để nói với ông. Không phải là tranh luận đâu nhé, mà là để mở rộng thêm kiến văn sau từng ấy năm chu du ở cõi trời. Bây giờ tôi hiểu, luân lý là một ý niệm rộng lớn vô biên, chân lý cũng không đơn giản là điều có thể hiểu trong phạm vi trí tuệ của một thời. Tất cả tranh luận ấy đều chỉ là đứng trên những giới hạn nhỏ hẹp và mong manh của kiếp nhân sinh. Rồi sẽ có lúc tôi nói với ông về chân lý tuyệt đối và sự vượt thoát mọi ranh giới, mọi định kiến của kiếp người”.

Nói rồi Hàn đưa tay ra bắt.

“Tôi sẽ gặp lại ông”.

Người đàn ông đi qua. Hàn thực sự thấy tâm tư mình bị cày xới. Chân lý ư? Luân lý ư? Những điều tưởng có thể hiểu, hóa ra lại mịt mờ vô hạn.

Suy nghĩ một hồi dài, cuối cùng Hàn cũng gạt bỏ. Mong muốn lớn nhất của Hàn lúc này là về lại thế gian, tìm lại những tình thân yêu cũ. Lạ lùng sao, Hàn bỗng thấy lực hút bí ẩn kia đã thôi không kéo mình đi nữa. Cảm thấy mình đang được tự do, Hàn lại cố dồn sức lao về phía mặt đất. Thôi, không dự Ngày hội thi ca nữa. Lễ hội ư? Trò vui vẻ ấy chỉ sản sinh ra những thứ nhàn nhạt mệnh danh thơ, rồi khối kẻ sẽ nhờ đó mà mang danh thi tiên, thi thánh. Thơ đâu phải sinh ra từ những hội hè đình đám.

Hàn đã viết những bài thơ từ máu lệ, từ đau thương điên dại của lòng mình đấy thôi. Không có những đau thương ấy, làm sao có thơ đây? Nghĩ vậy, Hàn lại nhớ đến Cầm. Chỉ cần nhớ đến thôi, lòng Hàn lại ứa máu. Vết thương lòng ấy vẫn chẳng thể nào lành được.

Từ ngày rời xa thế gian, Hàn muốn trở về thăm Cầm. Nhưng Hàn không biết tại sao, mỗi lần Hàn tìm cách trở về lại bị một thế lực vô hình cản trở. Cứ gần như chạm được vào tầng khí quyển, nhìn thấy trái đất xanh sẫm lại nghe thấy một tiếng trong trẻo: “Thi nhân hỡi, người không được xuống đó”. Và bỗng nhiên, Hàn như mất hết mọi sức lực, không thể nào động đậy được nữa, đành lặng im một chỗ cho đến khi từ bỏ ý muốn trở về thế gian mới thôi.

Lần này thì Hàn quyết đi tìm Cầm.

 Xem ra Hàn đã được tự do thật rồi, hoặc ít ra là Hàn đã có công lực để vượt qua sự ngăn cấm bí ẩn. Cũng có thể những đấng quyền năng trên cõi cao xanh kia đã an tâm việc Hàn đang say sưa trò chuyện với đám thi nhân kia mà quên mất việc trở về dương thế. Hàn xuyên qua lớp khí quyển dày xanh sẫm, không có một vật cản nào, cũng không thấy một tiếng gọi nào từ thinh không.

Dừng lại ở một bến sông, Hàn nghĩ, đây, chính nơi này Hàn và Cầm đã gọi đò đi qua sông và ngồi trò chuyện trong một tửu quán sát bên bìa rừng… Đó là một chiều thứ bảy Hàn từ Sài Gòn bắt xe ra Phan Thiết. Hai đứa ngồi một lúc thì dạo bước theo con đường thoảng hương Lan lên một ngọn đồi. Từ ngọn đồi ấy có thể thu gọn vào tầm mắt cảnh sắc cả một vùng.

Ngoài kia là biển. Biển như có một sức mạnh trường cửu, suốt đời này kiếp khác không bao giờ mỏi mệt. Dường như trong lòng sâu của biển luôn cuộn sôi một niềm khao khát vô biên. Hai người ngồi xuống bên thảm cỏ. Trên đầu lá phi lao reo vi vút, phía trước tiếng sóng biển dội vào mang cả vị mặn mòi của muối. Và phía sau kia, những cánh diều phấp phới bay trong gió, tiếng sáo diều du dương.

Câu chuyện văn chương của cả hai người bất tuyệt. Nàng ngồi lắng tai nghe giọng đọc thơ đầy truyền cảm của Hàn. Nàng khen. Nàng khen không biết bao nhiêu cho đủ. Theo như lời nàng nói, Hàn là một thiên tài hiếm thấy. Lời tri âm ấy đánh thức từng nơ ron thần kinh của Hàn. Say sưa đến nỗi bóng chiều vụt biến, và đằng đông kia trăng bắt đầu lên.

Vầng trăng tròn hiện lên nguy nga trên biển. Ánh trăng như sữa tưới xuống không gian dịu dàng không thể tả. Lúc này Hàn bỗng thấy đôi mắt Cầm lóng lánh. Như một nguồn suối trong trẻo, mến thương, một vẻ dịu dàng quyến luyến từ thẳm sâu tận đáy tâm hồn trào ra đôi mắt. Hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau. Một luồng điện chạy qua như thiêu đốt cả hai người…

*

Hàn nói đầy xúc động:

“Anh muốn cưới em”.

Cầm đáp lời:

“Hàn ơi, thực là một ân huệ mà chúa lòng lành ban cho em. Nếu được làm vợ chàng thì đó là niềm vinh hạnh lớn nhất không có gì sánh nổi trên thế gian này”.

 Hàn ngỡ như lạc vào một giấc mơ. Cầm lúc này hiện ra đẹp đẽ lạ lùng. Gương mặt rạng rỡ. Một vẻ dịu dàng, hồn hậu in hằn mãi vào xương tủy Hàn. Họ lại ghì lấy nhau như không bao giờ rời xa nữa. Bàn tay Hàn lần mở từng cúc áo Cầm… Một thân hình nuột nà, mịn mát, tuyệt diệu… Một làn hương lạ như làm réo sôi một khao khát tuyệt cùng trong mỗi tế bào Hàn…

Kỷ niệm vẫn còn nguyên. Tình yêu nồng thắm như không thể nào mất đi được. Đời Hàn đang phơi phới. Tài năng hơn đời. Dung mạo đĩnh đạc. Lịch lãm hiếm có… Ôi, tất cả đó đã biến đi ngay sau khi vị lương y nói bằng giọng buồn rầu: “Thật đáng buồn, nhưng tôi phải nói thật, ông bị bệnh Phong rồi…”. Hàn như không tin được vào tai mình nữa. Thế là hết. Thế là hết ư? Căn bệnh này không ai có thể chữa nổi. Người bị căn bệnh này sẽ bị loài người kinh sợ mà xa lánh. Khi chết, còn phải chôn ở một nơi, thi thể trộn trong vôi bột. Người ta còn làm bùa phép để khóa cả linh hồn người chết không được trở về…

Nỗi đau quá lớn khiến Hàn tuyệt giao với tất cả mọi người, kể cả với Cầm. Hàn trầm lặng. Suốt ngày đêm không nói nửa lời. Một thời gian sau thì Hàn gầy rộc đi. Khắp người Hàn bức bí, bứt rứt đến không thể chịu nổi. Có lúc Hàn muốn gầm rú cho vỡ cả lồng ngực, cho rung động cả gầm trời. Hàn muốn hỏi cao xanh kia, nào Hàn đã làm gì mà đấng cao xanh đày đọa Hàn đến thế?

Chỉ có trang giấy trắng là nơi Hàn giãi bày những niềm đau triền miên không dứt. Thơ Hàn là kết tinh máu lệ, tim óc của một phận người bị đày ải đến tận cùng khổ thảm, cô độc. Hàn biết mình đang chết dần… Nhưng Hàn không chịu chết. Hàn điên. Điên để chống lại cái hiện thực hiểm nghèo.

Cầm đến.

Sau khi biết Hàn bị bệnh, giữa hai người đã bặt tin. Sự cô quạnh càng lớn bao nhiêu thì nỗi khát mong, niềm da diết Hàn dành cho Cầm càng lớn bấy nhiêu. Lời hứa hôn vừa hiện lên môi đã trở thành oan nghiệt.

“Anh!”

Cầm chỉ thốt lên được có thế rồi nước mắt tràn ra. Cầm úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở. Gió heo heo từ biển ùa vào bỗng như thổi bay đi biết bao tù túng nặng nề.

“Tôi đang ở đây chữa thuốc. Nhưng tôi biết, bệnh tôi không khỏi được. Bây giờ dạ dày và ruột tôi bỏng hết rồi. Rồi đây tôi sẽ chết. Cảm tạ tấm lòng Cầm đã dành cho tôi. Tôi luôn yêu Cầm. Đó là tình yêu sâu thẳm nhất đời tôi. Cầm ơi…”.

Cầm buông xuôi hai bàn tay, gương mặt nhòa lệ. Không nói được lời nào, Cầm vụt đứng dậy, bước xiêu vẹo ra con đường nhỏ ngoằn nghoèo… Cầm đi như trôi vào cùng thẳm một cơn mộng mị. Nước mắt Hàn cũng tuôn rơi không dứt.

Đó là lần cuối cùng gặp lại Cầm.

Sau này Hàn có nghe bạn bè báo tin Cầm lấy chồng. Cầm không nói thêm với Hàn một lời nào nữa. Không một cánh thư. Không một lời tạ từ. Nhưng Hàn hiểu rằng, Cầm không thể quên Hàn. Cuộc hôn nhân ấy của Cầm như là sự trốn chạy một tình yêu định mệnh mà trước đây Cầm đã thề thốt với Hàn.

Đó đâu phải sự phũ phàng. Dù bạn bè và người thân có oán trách Cầm bạc bẽo, thực lòng, Hàn vẫn không oán trách. Hàn chỉ tiếc. Tiếc cho tình duyên đẹp của hai người sao lại thành oan nghiệt thế này? Tiếc cho những trái tim non tơ khao khát, sao lại bị giáng một đòn chí tử đến nhường này.

Có lúc cố bình tâm, Hàn còn cảm thấy biết ơn Cầm. Chỉ có Cầm thôi, không một ai khác có thể đánh thức trái tim Hàn. Không ai làm cho nó run rẩy, đớn đau, không ai khơi nên niềm khao khát tột cùng như thế. Cầm, chính Cầm đã làm cho Hàn hiểu tình yêu trên dương gian. Thế thôi, dù Cầm không đi với Hàn hết đoạn đường đời thì cũng đã để lại cho Hàn biết bao kỷ niệm. Không có Cầm, đời Hàn sẽ khác. Hàn sao có thể sống đến tận cùng đớn đau, tận cùng hạnh phúc của cõi người…

Trong thâm tâm, Hàn thầm mong cho Cầm hạnh phúc. Mong cho Cầm quên hẳn mình đi. Dù nghĩ vậy mà sao lòng Hàn tê dại, tim Hàn muốn vỡ ra. Cả hồn Hàn nữa, như tan nát hết. Trong tuyệt cùng đau khổ, Hàn cầm bút viết vào mảnh giấy pơ luya trắng:

… “Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”…

*

Hàn tự hứa với mình, sau khi đã lìa xa cõi thế gian đau đớn này, trong hậu kiếp sẽ tìm lại Cầm. Lúc ấy Hàn sẽ nói với Cầm tất cả. Nhan sắc tuyệt vời của Cầm, tâm hồn đồng điệu của Cầm, và cả sức hấp dẫn lạ lùng, bí ẩn làm Hàn như mụ mị, mê lú đi kia, thật không dễ gì có thể phai nhòa.

Điều giản dị ấy, Hàn đã không thể làm được cho đến tận lúc này. Từ bến sông nhỏ ấy, Hàn đã bay đi khắp mọi nơi. Những nơi nào có dấu tích của kỷ niệm là Hàn lại đến. Trí nhớ Hàn không mất đi chút nào, nhưng cảnh vật xưa giờ đổi khác. Hết một buổi chiều, lại một đêm tối. Hàn đã trở lại Phan Thiết, Sài Gòn, Quy Nhơn…

Đêm qua Hàn đã đi thật chậm, tìm một lối mòn quen. Hình như là căn nhà ấy… Mảnh vườn cỏ mướt, xén hoa kia có vẻ hẹp hơn. Ngôi nhà đã được xây mới trên nền cũ. Hàn đã đến đây tình tự nhiều lần với Cầm. Dừng lại, rón rén đến bên cửa sổ. Hàn nhìn vào trong. Bóng đèn ngủ màu vàng. Một đôi trai gái đang quấn riết lấy nhau. Người con gái có thân hình tuyệt diệu lõa lồ như một bức tượng thời phục hưng… Nàng nằm ngửa, mắt khép hờ. môi he hé… Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên khe khẽ…

Tim Hàn như bị một mũi tên bắn. Cầm đấy ư? Cầm đấy ư? Hàn không thể nào chịu nổi nữa rồi. Hàn bay vọt lên không trung và lao thẳng vào ngọn núi phía trước. Một lực mạnh đập thẳng vào mặt Hàn. Đau đớn đến choáng váng. Hàn nằm im một lúc rồi như bỗng tỉnh ra. Hàn chợt nghĩ đấy có thể không phải là Cầm, mình bị ảo ảnh làm cho quáng mắt chăng? Tự hỏi mình một lúc, Hàn thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Sáng hôm sau thì Hàn quay lại căn nhà ấy. Căn nhà đông đúc một cách khác thường. Người ta thay nhau làm cỗ. Hàn nghe cô gái nói với người con trai bên cạnh: “Hôm nay ngày giỗ của bà ngoại em. Bà đi khi em còn chưa sinh cơ. Nhanh thật đấy, mấy chục năm rồi…”

Hàn tiến đến bên cô gái. Trời ơi, cô gái giống Cầm như đúc, và Hàn nhớ lại cảnh đêm hôm qua mà không khỏi ngượng ngùng. Chính cô ấy, thế mà Hàn đã nhầm. Hàn đã nghĩ rằng đấy chính là Cầm và như phát điên lên vì một nỗi ghen tuông buốt nhói tâm can. Lúc sau thì Hàn tỏ ra tư lự. Giá mà Hàn cũng được như Cầm, để lại trên thế gian này một đứa con, rồi những đứa con sẽ sinh ra những đứa cháu…

Vẩn vơ một lúc, Hàn đến ngồi trên ngọn đồi phía trước nhà. Hàn đợi mãi và luôn tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra như thế nào. Hy vọng khiến Hàn luôn phập phồng. Nếu gặp lại Cầm, Hàn sẽ nói gì nhỉ? Nàng bây giờ ra sao? Tự nhiên Hàn thấy bối rối. Đó hẳn không đơn thuần là để nối lại một tơ duyên đã lìa đứt, mà là tỏ chút lòng tri ân tương ngộ trong đau khổ kiếp người. Hàn hiểu rằng, nếu không gặp Cầm trong cõi dương gian ấy, thì Hàn chắc cũng khó trở thành một thi nhân như thiên hạ từng biết đến và tụng ca. Nguồn châu báu trong tim Hàn phải đợi mũi tên đau của ái tình bắn thủng thì mới hóa thành thơ theo máu ộc ra…

Hàn đợi. Hết sáng, đến trưa, rồi chiều, tối vẫn không thấy Cầm về. Rõ ràng là ngày giỗ của Cầm, sao Cầm không về? Hay Cầm bị lưu lạc ở đâu? Ai đã giữ Cầm lại? Chẳng lẽ Cầm đã bị coi là vướng vào tội lỗi và bị đày trong hoang mạc đen huyền bí của trời, hay ở một nơi nào nữa? Câu hỏi chất chồng câu hỏi mà nào Hàn có thể trả lời.

Hàn khắc khoải đợi thêm hai ngày nữa thì đành lặng lẽ rời đi.

Mọi hy vọng tìm lại Cầm đã bị dập tắt.

“Cầm ơi, giờ Cầm ở đâu? Ở đâu em ơi? Cầm ơi?”. Tiếng Hàn lan xa vào đêm vắng. Bây giờ Hàn thực sự buồn. Nỗi buồn của sự cô đơn tuyệt đối. Hàn đâu có ngờ, vũ trụ mênh mông kia, nơi có triệu triệu vì tinh tú, nơi có hàng tỉ thần linh, những cảnh giới tráng lệ chồng lên nhau… Sự sung sướng và khổ đau đâu đâu cũng có… Trong cái thế giới vô tận ấy, con người đã lạc nhau vĩnh viễn.

Hàn đã đi qua chín tầng trời. Đã vào những cung điện nguy nga của các bậc tiên thánh. Hàn cũng đã đi tìm trong những vùng hoang vu quạnh quẽ của vũ trụ. Ở đâu, gặp một linh hồn nào giống với dáng Cầm khi xưa Hàn cũng hỏi, nhưng tất cả đều chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Ngày lại ngày, tháng lại năm…

“Em ở đâu, Cầm ơi?”

Hàn đã là một thi nhân được mến mộ khắp nơi nơi, được coi như một tài năng kỳ lạ của muôn đời, là bạn của các bậc thi thánh thi tiên, nhưng vẫn không thể có lại được Cầm. Điều khủng khiếp hơn, Hàn nghĩ rằng lúc này có thể Cầm cũng lại bơ vơ trên khoảng không vô định. Và biết đâu, Cầm cũng đang gọi tên Hàn.

Hàn lại bay đi và gọi “Cầm ơi!”

Hàn gọi mãi. Gọi mãi… Tiếng Hàn trôi đến tận các vì sao trên dải thiên hà. Đáp lại lời Hàn chỉ có sự im lặng mênh mông.

Truyện ngắn của Thiên Sơn
.
.