Tôi yên tâm

Thứ Hai, 25/01/2016, 08:00
Lý Lượng là cảnh sát trại giam. Một hôm anh đang ngồi trong phòng trực ban xem tập hồ sơ phạm nhân, đột nhiên nghe thấy tiêng hỏi từ ngoài cửa vọng vào: "Thưa đồng chí cảnh sát, xin hỏi đây có phải là Đội 3 của Trại cải tạo Đông Sơn?".

Một cụ già đứng nơi cửa, người vẫn còn run run, có lẽ do mệt mỏi hoặc xúc động, nhìn Lý Lượng với ánh mắt mong đợi. Lý Lượng nhìn cụ lễ phép thưa: "Thưa cụ đây chính là nơi cụ cần tìm, cháu có thể giúp gì được ạ?".

Cụ già thở dài rồi nói: "Hà Tương Hoa có giam ở đây không?". Thật là may, hồ sơ mà Lý Lượng vừa xem chính là người này, dường như anh ta nguyên là cán bộ lãnh đạo, đã bị bắt giam vì tham nhũng.

- Hà Tương Hoa đúng là đang cải tạo ở đây, nhưng thưa cụ, hôm nay không phải là ngày các giáo dục tới thăm... Nói xong anh đưa cho cụ một tờ lịch quy định các ngày được thăm rồi nói: - Thưa cụ lần sau cụ cứ theo ngày tháng ghi trong này, cụ sẽ gặp được người thân...

Minh họa: Lê Tâm.

Cụ già nhận tờ lịch thăm phạm nhân với nét mặt thẫn thờ rồi chầm chậm bước đi. Nhìn hình bóng của cụ, Lý Lượng trào lên nỗi niềm thương cảm, những trường hợp đến thăm người thân mà không gặp được ở đây đã xảy ra nhiều.

Mấy ngày sau, từ xa Lý Lượng đã nhìn thấy cụ đi tới. Anh nghĩ thầm: Cụ này chắc bị lẫn rồi, hôm nay có phải là ngày quy định được thăm đâu?

Cụ lại hỏi một câu y trang như lần trước. Sau khi trả lời 1 cách lễ độ, Lý Lượng dặn đi dặn lại rằng: "Hà Tương Hoa đang cải tạo ở đây, xin cụ cứ yên tâm. Lần sau xin cụ cứ theo đúng lịch nhé".

Cụ chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ra về.

Ai ngờ, ít ngày sau Lý Lượng lại thấy cụ tới, mắt cụ đã hằn thêm nhiều nếp nhăn. Không cầm được lòng thương cảm, Lý Lượng cho biết hôm nay vẫn không phải là ngày thăm nhưng thương cụ già đi đi lại lại nhiều lần, anh không đành lòng khước từ nên nhắm mắt làm liều, quyết định vi phạm kỷ luật của trại giam, tạo điều kiện cho cụ gặp người thân. Anh lễ phép nói:

- Thưa cụ, mời cụ ngồi đây cháu sẽ đi gọi Hà Tương Hoa tới để cụ gặp cho yên tâm...

Cụ đứng dậy xua xua tay nói:

- Đồng chí cảnh sát à, không cần, không cần đâu. Tôi quả là không yên tâm nên cứ phải luôn luôn tới, xem cái tên tham nhũng đã mất hết lương tâm ấy có còn cải tạo ở đây không? Nếu còn cải tạo ở đây là tôi yên tâm.

Nói xong, cụ chầm chập đứng dậy và lặng lẽ ra về.

Truyện vui của Tưởng Thị Kinh (Trung Quốc)-Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.